CHƯƠNG 4 :
Hàn Diệp đi nửa bước sẽ lùi hai bước , đi được một bước thì đã lùi lại vị trí xuất phát ban nãy rồi , thế nên nãy giờ cả canh giờ y vẫn như cũ không có tiến thêm bước nào . Dương Minh nhíu mày nhìn Hàn Diệp lần lự nãy giờ vẫn chưa đi bước nào , cau có :" Mau đi ! Không ta đem ngươi nộp cho con sói nhỏ đó bây giờ ! "
Hàn Diệp : " Ngươi thật tàn nhẫn a ~ "_ Y bĩu môi nói nhỏ :" Tên sói con đó nhất định trả thù ta cho coi ..."
Dương Minh không để ý Hàn Diệp lèm bèm cái gì , ánh mắt châm biếm nói : " Ta không tàn nhẫn nhất định đã bị bệnh não tàn của ngươi bức cho giận chết "
Hàn Diệp :" Bậy nè , ta làm gì bại não tới mức đó ~~ "
Dương Minh : " Nói cũng phải , ngươi còn trên mức đó a "
Hai người đấu khẩu qua lại trong chốc lát đã đi tới trước tửu điếm cũ kĩ . Nhìn bốn vách tường đều là dựng tạm bợ bằng lá cây cùng bùn , lại trải qua ma sát với thời gian , cho nên đã sớm trông giống sắp sụp tới nơi . Vậy mà bên cạnh lại cắm một cái bảng thật to đề một chữ : "Trà " mới tinh . Hàn Diệp chắt lưỡi , tay chống hông nhìn lên tàng cây cao trên đầu , nơi đang ngự tọa là một nam tử ánh mắt lạnh băng lại mang chút tiếu ý . Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau , Hàn Diệp bỗng có một cái lỗi giác , không cần hỏi tên vị nam tử trước mặt này , nhưng y biết là người y vẫn luôn trốn tránh , Lạc Vũ ...
Gió chợt thổi qua tàn cây , mang những bông hoa màu ngà li ti phiêu theo làn gió , cũng mang theo một mùi hương nhàn nhạt của thảo dược trên người Hàn Diệp hòa vào cùng mùi của tinh sương anh khí trên người Lạc Vũ , quyện làm một , lại tan ra trong không khí , tản mác một mùi vị khó tả ...
Hàn Diệp cười cười : " Cố nhân , lâu không gặp "
Lạc Vũ cũng nhàn nhạt câu khóe môi : " Lâu không gặp "
Dương Minh ở bên cạnh đưa mắt đánh giá Lạc Vũ . Hóa ra lúc nãy khí tức y nhận thấy là từ người này tỏa ra . Quả là tu vi cao , dù không động tay nhấc chân gì nhiều , nhưng từ thân ảnh cao lớn hữu lực đó lại tỏa ra hàn khí bức người , ngăn không cho bất cứ ai tùy tiện tiến gần . Nghĩ nghĩ một chút , y cảm thấy Hàn Diệp gặp lại cố nhân có chút chuyện cần phải hàn huyên , liền biết điều im lặng đi vào tửu điếm , sẵn tiện dò la tí tin tức , cũng không có tốn mất lần này đi bộ quãng đường xa như vậy .
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top