[ Tư Quân ] Chương 1.
Chương một.
Tiết kinh trập, trời liền đổ một trận mưa nhỏ, dương khí tươi mát, thực vật ươm mầm nảy chồi, cảnh xuân tươi tốt. Mấy hàng trúc ngoài Đạo Phong Quán sừng sững trong mưa, nhuốm màu xanh ngắt tỏa đến khoang mũi mùi hương đặc trưng, bất quá cơn mưa này nói dừng là dừng, chỉ có thể rào qua một trận nhỏ.
Đạo Phong Quán là một trong ba môn phái tu chân nổi danh trong thiên hạ, chưởng môn là Vương Khiết Tự, sư tôn là Vương Khiết Quân, hai vị trưởng bối tuổi đời tuy còn trẻ nhưng pháp lực cao thâm, khiến người người thập phần kính nể.
Đạo Phong Quán này tọa lạc trên đỉnh Nhạc Nguyên sơn hướng đông, trên bốn đỉnh núi long mạch trải dài, tiên khí không dứt, cây cối tươi tốt thời tiết quanh năm ôn hoà mát mẻ.
Ánh mặt trời trong núi không quá gay gắt sau cơn mưa nhiệt độ trở nên mát mẻ hơn mấy phần, các môn sinh kéo thành từng tốp nối đuôi nhau chạy quanh rừng trúc, số còn lại luyện kiếm phía sau núi, thời tiết đẹp nên rất có tinh thần, luyện đến hăng say, đại sư huynh Khải Hi bên này nghiêm nghị đi một vòng, hài lòng gật gật đầu, ra hiệu cho mọi người nghỉ giải lao uống nước.
Linh Văn điện là nơi lưu trữ thư văn điển tịch cổ của tiên môn, cũng là nơi sắp xếp giấy tờ thư kiện từ khắp nơi gửi đến, mấy cuốn trúc thư được sắp xếp gọn gàng trên ngăn tủ, trong phòng hương mực phảng phất. Không biết là đệ tử nào mang từ núi về một gốc cây lan, đặt bên cửa sổ, hôm nay hoa lan nở rộ mang đến hương thơm ngọt ngào tươi mát, những môn sinh đến đây đọc sách cũng thấy vui lòng, thích thú vây qua nhìn ngắm một lượt. Đại sư huynh lại xoa xoa cằm lưỡng lự nói :
"Không biết sư tôn nhìn thấy người có nổi giận không nhỉ ? Người vốn không thích mấy thứ không đúng quy củ..."
Đây không phải tự nhiên mà nói, chính là hắn nhớ lại một ngày trong quá khứ có lần tiểu sư đệ mười hai tuổi luyện kiếm sau núi nhìn thấy một chậu hoa mai đang nở rộ, tiểu sư đệ nhìn đến thích mắt liền nhất quyết ôm luôn chậu cây muốn mang về trúc xá của nó. Rốt cuộc sáng mai sư tôn vừa xuất môn, thân chinh vi hành qua trúc xá của bọn hắn nhìn thấy chậu mai kia liền khựng người.
Sư tôn thu liễm chỉ tay vào chậu mai lạnh giọng hỏi : "Tại sao lại đặt ở đây ?"
Đại sư huynh Khải Hi mồ hôi lạnh đổ một tầng lại thêm một tầng gấp gáp cướp luôn lời của tiểu sư đệ phía sau mình :
"Hôm qua sư đệ luyện lực tay, đệ ấy liền lôi luôn cái chậu này để tập qua... sư tôn.. đồ đệ lập tức mang cái thứ không đúng quy củ này đi khỏi !" hắn tuôn một tràng rồi nhấc luôn chậu mai chạy một mạch ra sau núi, quăng ra khỏi biên giới của Đạo Phong Quán.
Sư tôn : ".........."
Sau khi kết thúc hồi tưởng đại sư huynh rùng mình một cái, rõ ràng lúc đó nét mặt sư tôn không vui a, hắn liền vuốt gáy nâng mắt nhìn lướt qua đám sư đệ đồng môn lãnh giọng nói : "Lần sau các ngươi muốn làm gì, muốn mang thứ gì về đều phải hỏi qua ta một tiếng, bất quá sau này thì có thể hỏi tam sư đệ, biết chưa ?"
Đám môn sinh đem đầu gật gật như gà mổ thóc sau đó cùng nhau giải tán ai làm việc nấy.
Tiếng đọc bài đều đều vang qua đại sảnh, lại phảng phất tiếng chuông gió lanh canh ngoài hiên, một mảnh thanh tịnh, vị sư tôn thích quy củ kia lúc này đang dùng trà, đọc trúc thư, mi mắt kiền tịnh, mặc dù là người trấn yêu trừ tà nhưng nhìn qua dáng vẻ lại giống thư sinh trong trấn, ôn văn nhĩ nhã, so với chưởng môn chân nhân người kia mày kiếm mắt phượng, bá khí ngoại lộ, thân thể so với vị sư tôn này phải dùng hai từ khác biệt hình dung, cường tráng hơn sư tôn.
Giờ dậu, mặt trời chiếu tầng ánh sáng rực rỡ xuống rừng trúc, lá trúc bị gió thổi rơi, xiên xiên đáp xuống mặt đất, đại sư huynh bước nhanh đến bên bàn đá đặt trước điện Tiêu Phong của sư tôn, cúi người hành lễ :
"Đại đệ tử Khải Hi thỉnh an sư tôn."
Sư tôn đặt chén trà hoa trong tay xuống phất phất tay áo, lãnh đạm ra hiệu cho hắn ngồi xuống bên cạnh mình :
"Hôm nay dạy các sư đệ học tập có tốt không ?"
Khải Hi ngồi xuống bên cạnh, nhấc tay lấy ấm trà rót vào chén cho sư tôn, đáp lời :
"Vâng, các sư đệ tiếp thu bài học rất tốt, ai cũng có căn cốt, dạy qua liền hiểu bài."
Sư tôn nhấc chén uống ngụm trà, mãi sau mới ừm khẽ một tiếng, đặt chén trà xuống hắn lại nói với đại đệ tử của mình :
"Sắp tới truy sát tà quái dưới trấn, việc này giao phó cho con, vi sư tin tưởng con làm tốt."
Khải Hi thần sắc nghiêm nghị cúi đầu chắp tay hướng sư tôn mình : "Đệ tử đã hiểu, nhất định không làm sư tôn thất vọng." lúc nói xong thì ngẩng mặt lên cười cười một cái.
Sư tôn nhìn qua khoé miệng cũng hơi nhếch lên, là câu một ý cười, lại dặn dò nếu gặp chuyện không thể giải quyết chỉ cần bảo đảm an toàn, bắn pháo cầu viện, không được miễn cưỡng gắng trụ làm hỏng việc.
Khải Hi vốn là trẻ mồ côi được chưởng môn chân nhân đem về vào mười hai năm trước, năm nay y đã mười bảy tuổi rồi, làm việc gì cũng lo lắng không hài lòng các vị trưởng môn tiền bối, mỗi một việc đều cân nhắc kĩ càng, là một người có trách nhiệm cao, sư tôn rất hài lòng về đại đệ tử này.
Mấy hôm trước ở trấn bên cạnh liên tục gửi thư cầu cứu đến nói rằng có yêu quái quấy nhiễu hại người thật sự sống không yên, hôm nay còn cho người cấp tốc chạy đến chân núi Nhạc Nguyên tìm đường thỉnh tiên nhân xuống núi cứu giúp thôn trấn của bọn họ. Đại sư huynh Khải Hi cùng nhị sư huynh Nguyên Trần dẫn theo ba môn sinh thực lực tương đối xuống núi hành đạo, truy quét tà linh.
Buổi tối hôm đó trên bốn đỉnh núi Nhạc Nguyên, chưởng môn chân nhân cùng sư tôn đứng nhìn về phía nam, chính là hướng của thôn trấn lân cận, cả hai có thể thấy được linh khí cùng tà linh mạnh mẽ đan xen, đánh nhau không có điểm dừng. Còn bên này, Khải Hi nâng tay, kiếm khí mang theo linh quang rực cháy, hiểm hóc đâm về phía quái vật toàn thân hôi tanh kia, trúng ngay cổ nó, quái vật liền rống lên một hồi, âm thanh the thé chói tai, huyết nhục mơ hồ văng ra, chỗ vết rách cư nhiên lại khép miệng mọc lên đám da mới.
Nguyên Trần cau mày xoay người một trượng bay lên rút trong tay áo một tấm bùa, muốn tạm thời phong ấn tà quái này lại, vung tay, trong không trung phù triện rực cháy mang đến một vùng lửa đỏ rực bao phủ chụp lên thân mình quái vật, y trên cao nói xuống :
"Bày trận !"
Ba môn sinh bên dưới đồng loạt tung phù triện, niệm chú, tạo nên một kết giới đỏ rực đốt cháy tà linh, Khải Hi cau mày từ trên không trung đáp xuống, bội kiếm trong tay linh lực quấn quanh, mạnh mẽ đâm xuống trái tim của quái vật, một luồng đạo lực kinh người hất tung con quái vật đang giãy dụa kia văng ra xa mấy trượng.
Quái vật gào lên, thân xác to lớn bốc lên từng đợt khói đen dày đặc, mùi khét của thịt cùng máu tanh đậm xông trong không khí, con quái linh này tan biến gần hết chỉ còn duy một con mắt trắng dã rớt lại dưới mặt đất, Nguyên Trần nhặt lên cho vào túi Càn Khôn, hài lòng gật gật đầu.
"Mang thứ này về độ hoá, đây có lẽ chính là thứ mang đến chấp niệm nặng nề cho nó." Khải Hi vây mọi người lại một chỗ, đều giọng giảng bài.
Nguyên Trần chỉnh lại vạt áo sau đó phẩy phẩy tay quạt đi lớp mồ hôi đọng trên mặt mình, nghi ngờ nói :
"Tà linh chỉ có vậy thôi sao ? Có phải quá đơn giản hay không ? Các ngươi có thấy vậy không ?" y quay sang hỏi ba sư đệ của mình, mấy đứa nhỏ nhìn nhau sau đó đem đầu gật gật sau đó cười cười, nhưng trong lòng lại cảm thán vô hạn, nhị sư huynh chúng ta đấu với nó cả buổi tối luôn rồi, huynh còn nói "chỉ vậy thôi sao ?" oa giết người hả.
Một đứa trong đó lên tiếng.
"Bất quá đại sư huynh, nhị sư huynh, đệ thấy vấn đề chính là ở con mắt kia, lúc thân xác của tà quái đã tan xương nát thịt chỉ còn duy nhất nó không ngừng cương cứng, tia máu chằng chịt, mang theo lệ khí, nhìn qua có vẻ không gây tổn hại nữa nhưng vẫn có điểm không ổn."
Khải Hi mỉm cười đưa tay vỗ vỗ lên vai của đứa nhỏ vừa nói lên quan điểm kia, hài lòng gật đầu :
"Quan sát khá lắm, giờ chúng ta về Đạo Phong Quán đưa lên cho sư tôn xem qua."
Cả đám niệm quyết ngự kiếm bay về hướng Nhạc Nguyên sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top