1

Hắn nhận được lời nhắn của cậu. Hắn liền tức tốc trở về từ buổi huấn luyện, thay vì đi từ cổng nhà cậu vào. Lần này hắn lựa cách nhanh hơn, leo tường từ bên nhà hắn sang nơi ở của cậu. Hắn muốn nhìn thấy cậu, thật muốn nhìn thấy cậu nhanh nhất có thể.

Hắn nhẹ nhàng đáp xuống sân nhà cậu, vốn ở ngay bên cạnh phủ thừa tướng. Đi một lúc, hắn đã nhìn thấy cậu đang đứng dưới gốc hoa anh đào. Cánh hoa anh đào rơi xuống chậm rãi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, lướt qua người một mỹ thiếu niên đang đứng lặng im ngắm. Một nam tử vận một thân bạch y, mái tóc dài không được búi hết, xoã dài trên hai đôi vai mỏng manh và tấm lưng. Đồng thời cũng làm lộ ra khuôn mặt trắng nõn với những đường nét tuyệt đẹp. Đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như hai hạt trân châu, sống mũi cao tinh tế làm điểm nhấn của khuôn mặt cùng đôi môi hồng mỏng làm người ta muốn cắn lấy. Người thiếu niên này càng lớn càng đẹp, khiến hắn không thể nào buông bỏ được.

Nhìn cậu lúc này đẹp như bước từ trong mộng ra, hắn không dám lại gần có vẻ là vì sợ rằng chỉ cần hắn phá tan cái yên tĩnh này, cậu cũng sẽ theo đó mà biến đi mất.

Nghe tiếng động, cậu liếc nhìn thấy hắn. Cậu liền mỉm cười dịu dàng.

"Đứng đó làm gì thế? Lại đây đi."

Hắn ngoan ngoãn nghe lời mà đến gần cậu. Cả hai người cùng đứng dưới gốc cây hoa anh đào đã sớm trổ hoa làm cho người khác có cảm giác như nhìn thấy tiên cảnh. Một cảnh sắc tuyệt đẹp mà không phải lúc nào cũng được nhìn ngắm.

"Đệ gọi ta ra đây làm gì thế?" Hắn bắt chuyện trước.

"... Vũ huynh... Thực ra.. Đệ có chuyện muốn nói với huynh." Cậu ấp úng, ngượng ngùng nhìn nam nhân trước mặt.

"Chuyện gì?" Mặc Vũ tò mò.

"... Đệ trước giờ đều luôn ngưỡng mộ huynh."

"Sao cơ?" Như nghe không rõ, hắn hỏi lại cậu, làm cho khuôn mặt trắng nõn của cậu đỏ hồng cả lên.

"Đệ thích huynh!" Cậu nhắm tịt mắt nói lại lần nữa.

Nhìn biểu cảm đáng yêu đấy của cậu, hắn vừa vui mừng, thích thú ,vừa cảm thấy bối rối. Trong lòng hắn, đã sớm mong chờ đến giây phút này, nhưng khi nó xảy ra, hắn lại ngập ngừng.

"Trình đệ, chẳng phải chúng ta đều là nam nhân sao?"

Câu nói này của hắn làm tim cậu như ngừng đập. Cậu đã sớm đoán trước được kết quả nhưng trái tim cậu lại bắt đầu âm ỉ.

"Vả lại... Đệ thực sự không sợ sẽ bôi nhọ danh dự gia đình sao..?"

Nghe thêm câu này, tim cậu bắt đầu nhói lên từng đợt. Cậu ngước mắt nhìn người nam nhân tuấn tú trước mặt, cười nhẹ.

"Huynh sợ sao?"

"..."

Mặc Vũ không trả lời cho câu hỏi này. Hắn chỉ im lặng mà nhìn cậu tuy là cười nhưng vẫn lộ sự bi thương. Hắn vẫn chỉ nhìn cậu như thế mà không dám nói ra câu trả lời. Hắn không sợ. Hắn muốn ở bên cậu, muốn gần gũi với cậu. Nhưng nếu hắn làm vậy, sẽ bị mang tội bất hiếu. Hắn không thể làm vậy được.

Như đã biết được câu trả lời của hắn. Cậu nở một nụ cười mà cậu cho rằng tươi nhất có thể với hắn.

"Đệ hiểu rồi. Đệ xin lỗi. Phiền huynh xem như đệ vẫn chưa nói gì cả. Lần này đệ nhờ huynh đến chỉ để gặp huynh vậy thôi. Chào huynh."

Cậu cúi gầm mặt xuống đất, cố nén lấy những cơn đau từng đợt đến từ con tim. Chào tạm biệt Mặc Vũ rồi đi mất. Để lại một mình hắn vẫn đứng đấy. Ngửa mặt trên trời, hắn không biết để cậu đi như vậy là nên hay không.

--------------------
--------------------

Gia đình Liêm Trình đổ nợ chỉ vì người đại ca Liêm Chính đã bị một đám người lừa gạt mà mua hết những cái bát sứ Tây Vực giả về. Người đại ca đã ứng trước hàng vạn ngân lượng để đem đống đồ giả ấy về mà không hề tính đến chi phí sẽ phát sinh theo sau. Vì vậy, gia đình cậu đã đổ nợ mà phải bán hết tất cả mọi thứ và về quê nội.

Ngay sau khi vừa biết tin, cậu đã quyết định sẽ nói cho hắn biết nỗi lòng thầm kín của bản thân để mai sau này không phải hối hận. Nhưng hắn lại quá hững hờ, hắn thẳng thừng từ chối cậu. Tuy rằng cậu rất đau, nhưng có lẽ vì vậy mà cậu vẫn thấy nhẹ nhõm hơn.

Đứng trước căn nhà đã từng là của mình, cậu cất tiếng tạm biệt và cũng tạm biệt luôn cả Mặc Vũ. Liêm Trình lên xe ngựa và cả gia đình cùng về quê nội.

Vì tình hình gấp gáp nên việc cậu dọn đi cho đến ngày hôm sau hắn mới biết. Hắn vội vàng nhảy qua tường nhà cậu để kiểm tra. Căn nhà trống trơn. Cậu đã biến mất như một giấc mộng. Mặc Vũ chợt cảm thấy khó chịu. Hắn cảm thấy thất vọng với chính mình, hối hận khi đã để cậu đi quá dễ dàng như thế. Hắn đứng lặng dưới gốc cây hoa anh đào, hắn nhớ lại ngày hôm qua, cậu đột nhiên tỏ tình với hắn. Hắn hận vì đã không trả lời thật lòng với cậu.

Hắn quay người qua về phủ. Hắn muốn đi tìm cậu, hắn phải đi tìm cậu. Với ý nghĩa đó, hắn vào chuồng dắt một con ngựa ra và chạy đi khắp mọi nơi.

------------------
------------------

Phụ thân cậu ngày càng yếu đi. Lần này về quê, lại không có tiền, họ không thể gọi đại phu đến khám chữa được. Dẫu vậy, với vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mình, phụ thân cậu trong vòng vài tháng đã dựng lại được cơ bản cơ nghiệp của mình.

Đại ca cậu vốn sống buông thả từ nhỏ nên không dễ gì mà tách được thói sống đó. Trong một lần buồn chán vì bị phụ thân mắng, đại ca đã đi đến thanh lâu lầu giải tỏa mà không nghĩ đến hậu quả. Kết quả là đem về cho gia đình số nợ lớn. Và làm cho phụ thân ho ra máu vì tức giận, sức khỏe ngay lập tức suy giảm, không lâu sau thì mất.

Tú Bà kéo người đến đòi nợ.
Không đòi được nợ, họ lạ đòi người. Mẫu thân ném mỗi đau thương sau khi phụ thân qua đời, ra mặt nói chuyện với bà ta. Với món nợ đó thì hiện tại dù có bán hết tất cả lần nữa thì cũng không đủ để trả dứt.

Tú Bà yêu cầu cậu và muội muội cậu phải về thanh lâu cùng với bà ta. Tất nhiên là mẫu thân không chịu, mẫu thân cậu đã giữ bà ta lại thương lượng. Mọi chuyện đã không đến hồi kết cho đến khi người muội muội xinh xắn của cậu lên tiếng sẽ đi cùng bà ta. Mẫu thân cậu vì lo lắng và không yên tâm vì con gái nên đã yêu cầu được đi cùng. Tú Bà rất hài lòng, nên đã đồng ý.

Từ đó về sau, đại ca cậu đã tu tâm dưỡng tính. Bắt đầu lập nghiệp trả nợ chuộc mẫu thân và muội muội về. Tất nhiên là người mới vào nghề nên đại ca thường xuyên thất bại. Nhiều lần như vậy nhưng việc đại ca vẫn không bỏ cuộc làm cậu cảm thấy mình nên giúp đỡ. Cậu bắt đầu đi buôn ba xin làm thuê cho người khác.

--------------------
--------------------

Tuy không thường ở cùng với đại ca nhưng cậu vẫn luôn giúp đỡ đại ca trong suốt một năm qua. Chỗ cậu làm thêm là nơi buôn bán vải vóc. Lần này họ phải chuyển hàng lên kinh đô nên đã nhờ cậu và một vài người khác.

Lúc đầu cậu không muốn nhưng chỉ vì họ muốn có người hiểu rõ đường xá chỉ đường để mọi chuyện suôn sẻ và tất nhiên là việc đó sẽ giảm chi phí đi đường nên cậu đành phải đồng ý.

Từ quê cậu đến kinh đô mất khoảng 2 ngày đường nếu tính cả việc nghỉ ngơi và ăn uống. Nhưng với đống hàng hoá cồng kềnh kia thì họ mấy tận 3 ngày đường mới tới nơi.

Vừa đến nơi, cậu đã nhanh chóng dẫn đường đến địa điểm giao hàng. Và cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để mau về nhà. Cậu có cảm giác rằng nếu còn ở lại lâu hơn, cậu có thể sẽ gặp lại hắn.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Hắn một lần đi tửu quán cùng với đồng môn đã nhìn thấy cậu. Tuy cậu đã gầy hơn trước nhưng dám vẻ vẫn không hề thay đổi nhiều, thậm chí trong mắt hắn cậu còn trở nên đẹp hơn trước. Hắn bất chấp lao về phía cậu. Hắn ôm chầm lấy cậu làm người thiếu niên giật mình mà mở to hai mắt.

"Liêm Trình!" Hắn kêu lên.

"..... Mặc Vũ?" Cậu nghi ngờ nói.

"Ừ ừ. Là huynh!"

Cậu đẩy hắn ra. Ngạc nhiên nhìn vào người trước mặt. Một nam nhân có thân hình cao to, rắn chắc của người tập võ. Khuôn mặt nam tính điển trai quen thuộc với cậu. Liêm Trình theo thói quen mà đỏ mặt. Mặc Vũ giữ hai vai người trước mặt, nhìn thật kĩ khuôn mặt trắng hồng của cậu mà hài lòng. Cậu đẹp, Liêm Trình thật sự rất đẹp, đẹp nhất, hơn bất cứ nữ tử nào hắn đã từng gặp từ lúc sinh ra đến giờ. Hắn không tự chủ được mà ôm cậu vào lòng ngực rắn chắc của mình.

Mọi chuyện xảy ra đều lọt vào tầm mắt của những người đứng đó. Những đồng môn của Mặc Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở hắn. Hắn liền vui vẻ cầm lấy cổ tay nhỏ của cậu mà lôi đi cùng. Nhưng Liêm Trình đã kịp ngăn lại, cậu không thể đi theo hắn được. Cậu giấu tay ra đằng sau lưng mỉm cười ngượng ngạo

"Mặc Vũ huynh cứ đi đi. Đệ thực là đang có việc..."

Hắn nhíu mày. Đưa mắt nhìn những người đang trao đổi với chủ cửa hàng vải, ý khó chịu lại càng sâu hơn. Hắn nhìn cậu rồi nhanh chân bước đến cạnh đám người đó

"Các vị đại thúc đây có thể cho ta mượn người này một chút được không?"

Những người đó sợ sệt nhìn khuôn mặt xám xịt như muốn giết người của hắn mà gật đầu búa bổ. Hắn hài lòng, quay người lại một mạch kéo tay mà cậu đang giấu sau lưng đi cùng mình. Những đồng môn của hắn cũng không nói gì, chỉ cùng hắn đến tửu quán.

--------------------
--------------------

"Mặc Vũ đồng môn, có thể giới thiệu người cho chúng ta chứ?"
Một người trong số những đồng môn của hắn ngồi quanh bàn lên tiếng.

"Đây là Liêm Trình, thanh mai trúc mã của ta." Hắn tự tin giới thiệu cậu.

"Liêm huynh đệ quả là tuyệt sắc giai nhân a!" Một người khác cười đùa nói.

"Lúc nãy Mặc Vũ đồng môn chạy đến ôm chầm lấy Liêm huynh đệ mà ta cứ ngỡ đấy là mỹ nữ nhân nào đó cơ."

Câu nói cười đùa của đám đồng môn làm hắn hơi khó chịu. Cậu được khen, hắn rất vui nhưng lại chợt có cảm giác bất an. Hắn khoác tay lên vai cậu, kéo cậu sát vào mình mà tuyên bố chủ quyền

"Đây là người của ta đấy! Các đồng môn tốt nhất đừng động chạm gì hết nhé."

Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn và thẹn thùng mặt đỏ ửng lên. Những người đồng môn thì ngạc nhiên, người há hốc mồm, người im bặt. Từ trước đến nay, Mặc Vũ chưa từng có biểu hiện này. Họ nghi ngờ rằng hắn là đoạn tụ, nhưng lại suy nghĩ, nếu đối tượng là tuyệt sắc giai nhân thế kia thì là họ cũng sẽ không nỡ chối từ.

"Mặc Vũ huynh.... Có thể thả đệ ra không?"

Liêm Trình nói nhỏ nhưng cũng đủ để những người cùng bàn nghe được. Hắn do dự nhưng rồi cũng bỏ tay ra khỏi vai cậu. Cậu cầm chén rượu nhỏ đã được trót đầy, uống cạn. Liêm Trình nhẹ nhàng đứng dậy

"Xin thất lễ nhưng thực sự đệ còn có việc quan trọng cần làm nên xin phép được về trước."

Hắn nhíu mày, cầm tay cậu không cho đi.

"Việc gì?"

"Là việc kiếm tiền."

"Ngồi xuống đi. Đệ muốn có bao nhiêu cứ nói, huynh sẽ cho đệ."

".... Không được." Cậu nói nhỏ "Việc này vốn không liên quan đến huynh."

Hắn nhíu mày đậm hơn. Vì cái gì mà cậu lại muốn tránh hắn? Lại còn bảo không liên quan đến hắn? Hắn tức giận dùng sức khiến cổ tay cậu bị hắn nắm lấy đau nhói. Nhưng cậu vẫn chịu đựng, lấy bàn tay còn lại gạt tay hắn ra. Sau đó lùi ra xa hắn vài ba bước, cúi người hướng về phía những người khác nói một câu cáo từ rồi chạy nhanh đi. Để hắn ngồi đó, mặt đen như than.

-------------------
-------------------

Cậu nhanh chóng tìm về nơi giao hàng, lúc này những người đi cùng cậu đã biến đi đâu mất. Qua hỏi thăm, cậu được biết là họ đã sớm hoàn thành xong nhiệm vụ và đi về. Ngoài ra họ còn nhắn lại: cứ ở lại đây, tiền công họ sẽ đưa giúp cho người thân.

Cậu vội cáo từ một lần nữa. Cậu đi cùng họ lên kinh đô lần này thật chỉ mang đủ tiền để ăn một bữa. Số đó dùng để thuê xe về nhà thì còn thiếu rất nhiều. Cậu thơ thẩn, đi ra khỏi chợ lúc nào không hay. Có lẽ là theo thói quen, cậu nhận ra là mình đang hướng về phía dinh thự cũ. Dự quay đầu lại thì đột nhiên nghe tiếng thở gấp làm cơ thể cậu cứng đờ. Chủ nhân của tiếng thở bước lại gần và nắm chặt lấy cánh tay cậu, ép cậu quay lại. Là hắn. Hắn đã đuổi theo cậu. Không đợi cậu phản ứng, hắn đã ôm chặt cậu vào lòng.

"Đừng đi nữa!"

Cậu bất ngờ, nhất thời không biết nói gì. Hắn siết ngày càng chặt.

"Huynh.... Sao vậy?"

"Đừng đi! Đừng đi đâu hết. Ở lại với ta!"

Hắn gằn từng câu, vùi mặt vào vai cậu. Cậu ngỡ ngàng, nương theo chuyển động mà vòng tay ôm lấy lưng hắn.

"Liêm Trình! Huynh thích đệ! Thực sự thích đệ!"

Câu này của hắn làm mặt cậu đỏ ửng.

"Huynh nói gì vậy?"

"Thứ lỗi cho ta. Lần trước... Thật sự ta không hề nhận ra tình cảm của mình!"

Hắn nắm lấy vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đệ đi, ta thật cô đơn. Lần này, ta nhất định sẽ không để đệ đi. Vậy nên hãy về với ta. Chuyện của đệ cũng là chuyện của ta, hãy để ta lo lắng cùng đệ."

Cậu chỉ biết giương đôi mắt đen nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của hắn. Trống ngực cậu đập liên hồi, khuôn mặt cậu dần nóng lên. Cậu ngượng ngùng, lấy tay che khuôn mặt đã quá đỏ của mình.

"Đừng... Đừng nói thế!"

Cậu tránh ánh mắt như tia lửa của hắn, ngượng nghịu gật đầu. Hắn vui mừng, ôm chặt cậu lần nữa. Cậu cũng vùi khuôn mặt đỏ ửng của mình vào lòng ngực rắn chắc của hắn.

--------------------
--------------------

Cậu theo hắn về phủ thừa tướng từ lúc nào không hay. Thừa tướng đại nhân hiện không có ở trong phủ. Hắn dắt cậu về trong sự kinh ngạc của mọi người. Hắn sai người giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê xong thì trời đã chập tối. Hắn mỉm cười nhìn cậu, lúc này đang ngồi ở thư phòng đọc sách.

"Vũ huynh sao thế?"

"Không có gì." Hắn đến cạnh cậu "Chỉ là trời đã tối rồi đấy."

Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy trăng lúc này đã lên cao.

"Vâng."

"Ừ. Ta cũng mệt rồi."

Cậu chớp chớp đôi mắt ngây thơ.

"Vậy huynh đi ngủ đi."

"Ừm..."

"?? Sao thế?"

Nhìn hắn chần chừ chưa chịu đi. Cậu ngây ngốc hỏi.

"Ta đợi đệ."

"Đợi đệ?"

"Ừ. Tối nay, chúng ta cùng ngủ."

"Ể?"

Lúc này mặt cậu mới đỏ bừng lên.

"S.. Sao...? Huynh đừng đùa!"

"Ta không đùa."

"Nhưng mà...."

Hắn chặng môi cậu lại bằng ngón tay.

"Chúng ta đi ngủ nào."

Nói rồi, hắn không cho cậu phản đối. Hắn bế cậu lên, đi nhanh về phòng mình.

Hắn mạnh bạo đẩy cửa phòng ra, ném cậu lên giường rồi vội vàng đóng chặt cửa lại. Nhìn cậu đỏ mặt ngượng ngùng ngồi trên giường của mình. Hạ bộ hắn chợt nóng lên, khó chịu. Cởi một lớp áo ngoài ra, hắn tiến đến gần cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, vuốt ve đôi môi đỏ hồng mê người. Hắn cậy miệng cậu ra khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu làm hắn thấy nhức nhói kì lạ. Áp miệng mình vào cái miệng đang mở hờ của cậu, hắn luồng lưỡi vào bên trong, khám phá hết mọi nơi trong khoang miệng ấm của cậu. Sau đó tiến tới cái thứ có thể di chuyển trong miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu đẩy qua đẩy lại.

Hắn một tay giữ lấy người, một tay giữ đầu cậu, ôm hôn cậu nồng nhiệt làm cả người cậu run lên từng đợt, nước dãi của cả hai chảy xuống cằm. Cảm giác ướt át làm cho cậu đê mê, hưởng ứng cùng hắn. Tay cậu bấu chặt lấy mảnh áo mỏng trên lưng hắn, mắt nhắm nghiền cùng hắn trao đổi nước bọt. Hắn ngày càng ngả người về phía trước, áp sát lấy miệng cậu mà đẩy cậu ngã xuống giường làm cậu kêu lên một tiếng mê người. Môi hắn tách ra khỏi môi cậu. Ánh mắt đê mê nhìn khuôn mặt đỏ hồng của người nằm dưới, mà không kiềm được lại áp miệng mình lên đôi môi lúc này đã sưng đỏ của người trước mặt.

Cậu bị hôn đến không thể thở được, lại còn bị đè xuống giường làm không khí ngày càng ít. Hắn vừa thả cậu, cậu liền thở hồng hộc cố bù đắp lượng dưỡng khí đã bị mất đi. Nhưng chưa kịp bù đắp đủ, cậu lại bị hắn chiếm tiện nghi, hôn lấy hôn để không để cho cậu kịp hô hấp.

"Mmh.... Mhn... Hmm..." Cậu cố gắng kêu nhưng miệng lại bị hôn lấy nên không thành từ được.

Hắn đợi đến khi cảm thấy là cậu dường như đã hết dưỡng khí mới miễn cưỡng buông môi. Nhìn người dưới thân thở hồng hộc, hắn tiến xuống dưới cổ tiếp tục hôn liếm lên đó, làm cả một vùng bị ẩm ướt. Mò tay xuống tháo dây đai áo của cậu, hắn nhẹ nhàng cởi hết hai lớp áo của cậu ra làm lộ làn da trắng nõn nà mê người.
Cậu lúc này đã thở lại bình thường, đưa mắt lấp lánh nhìn hắn đang mơn mớn lấy xương quai xanh của mình không nhịn được rên rỉ vài tiếng. Hắn từ từ tiến xuống phía dưới, nhìn ngắm hai nhũ hoa hồng hào đã sớm dựng đứng của cậu, nhẹ nhàng chạm vào đó. Làm cậu giật mình mà kêu lên một tiếng, hắn thích thú liếm vòng nhũ hoa của cậu khiến cậu rên rỉ ngày càng lớn rồi ngậm hoàn toàn vào trong miệng mình, bên còn lại hắn lấy tay chơi đùa nhéo ngắt.

"A..ư.... Đừng mà.. A!"

Cậu rên rỉ và bắt đầu vùng vẫy. Cậu cố gắng đẩy hắn ra khỏi ngực của mình như vô hiệu vì sức lực của cậu vốn đã bị nụ hôn mãnh liệt lúc trước rút cạn.

"Sao thế? Không thích à?"

"A.. Ô... K--không......"

Hắn dừng lại, hướng đến mặt cậu, nhắm vào môi mà hôn xuống. Tay vẫn còn vân vê lấy nhũ hoa. Tay còn lại trượt xuống phía dưới, nhẹ nhàng luồng tay vào trong quần làm cậu bất ngờ mà co rúm người lại nhưng hắn vốn không cho phép cậu làm vậy. Mặt khác còn dùng nụ hôn để phân tán sự chú ý của cậu. Hắn hôn ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn mút lưỡi của cậu làm cậu muốn la cũng không được, muốn nói cũng không xong.

Hắn cầm trong tay là dương vật của cậu, nóng hổi và cương cứng. Dứt khỏi bờ môi đỏ ửng cậu, hắn ngồi dậy nhìn chăm chú vào thứ đang đứng sững. Cậu ngượng ngùng dùng tay che lại.

"Đ--đừng nhìn như vậy."

Nhìn khuôn mặt xấu hổ mà càng thêm đỏ của cậu, hắn chợt cảm thấy chột dạ. Hạ bộ hắn cũng đã khó chịu đến cực điểm.

"Sao lại không?" Giữ lấy một tay cậu hắn cúi người xuống "Của đệ thật sự rất đẹp."

Câu nói làm cậu xấu hổ đến muốn chui hẳn vào trong một xó nào đó. Cậu rút hai tay lại che hết cả khuôn mặt của mình. Lúc này cậu thật không muốn nhìn hắn.

Hắn nhân cơ hội, bắt đầu liếm láp lấy dương vật của cậu. Hôn lấy phần đầu rồi lại liếm dọc theo thân dương vật. Tay hắn vẫn cầm lấy dương vật cậu, đưa sát lên miệng mình và nuốt trọn lấy nó. Cậu cũng nương theo chuyển động của hắn mà rên rỉ, hắn nuốt lấy dương vật của cậu, cậu cũng theo đó mà giật nảy người, tiếng rên rỉ cũng theo đó mà lớn lên. Cả người gòng cứng mà bắn hết dịch vào miệng hắn. Sau đó mềm nhũn người thả lỏng, thở gấp. Hắn nhả cái của cậu ra, miệng vẫn còn đầy chất nhầy của cậu bắn khi nãy. Hắn nhả ra tay một ít và ma sát thứ chất lỏng đó một chút giữa hai ngón tay, mắt hạ thấp nhìn chằm chằm vào chỗ kín đáo của cậu.
Cậu nhìn hành động của hắn mà nóng cả mặt, ngượng nghịu khép chân lại nhưng không được mà chỉ kẹp trúng thân hình rắn chắc của hắn.

"V--Vũ huynh... C--hỗ đó.. Ah... Dơ lắm.."

"Không dơ. Không chỗ nào của đệ dơ cả."

Ngón tay của hắn chạm vào cúc huyệt của cậu và mân mê. Điều này làm người cậu lại nảy lên một lần nữa. Hắn di chuyển xuống phía cúc huyệt mà liếm lấy. Lưỡi hắn di chuyển nhẹ nhàng, luồng vào trong cúc huyệt bắt đầu làm ướt.

"Ah... Oh.. Đừng..."

Tiếng rên của cậu ngày càng lớn làm hạ bộ hắn giật liên hồi. Hắn muốn lấy ngay côn thịt to bự của mình ra và đâm vào cúc huyệt đang co giật của cậu. Nhưng lại sợ cậu bị thương, bị đau nên phải kiềm chế. Trước mắt phải nới lỏng ra đã. Hắn dùng lưỡi làm lỗ của cậu to vừa đủ để đút một ngón tay vào. Hắn liền đưa ngón tay trỏ vào trong làm cả người cậu run run. Ngón tay bên trong nới lỏng cúc huyệt ra một tý, hắn lại chèn thêm một ngón nữa vào. Cậu cảm thấy ngứa ngáy không chịu được, hai tay liền chống lấy thế, định lùi lại phía sau thoát khỏi hắn. Nhưng hắn lại nhanh tay hơi, cánh tay còn lại nắm chặt lấy hông cậu mà kéo xuống. Làm cậu mất đà mà trượt xuống một đoạn, ngón tay cùng theo đà mà vào sâu trong cúc huyệt, cậu không nhịn được rên lớn một tiếng. Hắn lúc này cho thêm một ngón nữa vào trong, khuấy đảo một hồi mới rút ra.

Cúc huyệt lúc này đã được nới lỏng mà co giật liên hồi theo tiếng thở gấp của cậu. Hắn cởi nốt quần của mình đi, đại dương vật xuất hiện lọt hẳn vào tầm mắt cậu.

"To.. To quá."

Cậu ngỡ ngàng kêu.

"Sẽ không vừa đâu!"

"Sẽ vừa! Ta sẽ nhẹ nhàng với đệ."

Hắn cúi người hôn lên đôi môi ửng đỏ của cậu. Còn ở dưới, đại dương vật đã hôn lên miệng cúc huyệt. Hắn dùng một tay giữ nguyên vị trí cho côn thịt, tay còn lại giữ chặt lấy hông cậu, không cho cậu chạy đi. Hông hắn bắt đầu động! Miệng cúc huyệt bị mở lớn khi đại dương vật đi vào bên trong.

"Mhn~~~.!"

Cậu kêu lên một tiếng khi mà môi vẫn bị giữ lấy. Nước mắt cũng theo một tiếng đó chảy xuống thành hàng. Hắn hơi thả môi cậu ra, cậu liền quay mặt đi thở gấp

"Hah... hah... Lấy ra đi--- đ-- đau quá!"

Hắn dùng tay ép cậu quay lại nhìn mình, nhẹ nhàng cúi đầu hôn cậu

"Không sao. Sẽ chóng hết đau, đệ sẽ mau thấy thoải mái thôi."

Tuy rằng hắn nói thế nhưng cơn đau vẫn ồ ạt kéo đến theo nhịp đẩy của hắn. Khiến cậu thở không thông cũng như nước mắt cứ theo thế mà chảy xuống.

"Ah.. Gya... Oh... Ahh..."

Tiếng rên rỉ phát ra ngày càng nhiều làm hắn ngày càng sung sức, tốc độ cũng theo đó ngày càng nhanh. Hắn nhìn cậu, khuôn mặt lúc này đầy dụ hoặc. Đôi mắt lấp lánh như hai hạt trân châu ẩn sau làn nước như sương mù, khuôn mặt ửng hồng đầy mị hoặc cộng thêm cái miệng đỏ ửng mở lớn rên rỉ và dòng nước dãi chảy ra từ miệng đã có từ lúc cả hai hôn nhau. Làm hắn hứng lên hẳn, dương vật theo đó mà to dần lên khiến cậu bất ngờ.

"T-- ahh.. To quá!"

Hắn mỉm cười không đáp, vùi mặt vào cổ cậu. Cổ cậu cũng đỏ ửng lên trông rất mê người. Hắn liếm mấy lần rồi cắn mạnh xuống một bên cổ khiến cậu la toáng lên, cả người đang run rẩy cũng theo đó là giật nảy lên. Cậu bấu lấy tấm lưng rộng của hắn, nước mắt nước dãi chảy ngày càng nhiều xuống. Chỗ hắn cắn lúc này đã hằng dấu răng và chảy máu. Hắn liếm những giọt máu đang chảy ra rồi lại hướng về phía miệng đang mở lớn của cậu hôn xuống. Hông hắn cũng đẩy liên hồi vào trong cúc huyệt ẩm ướt và ấm áp của cậu. Làm thêm vài trăm cái, hắn cũng liên tục ôm hôn cậu, tạo dấu tích của mình trên người cậu rồi mới có cảm giác muốn bắn. Cậu đã ra một lần, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa ra. Lần này cậu lại cương cứng, hắn bèn nắm lấy côn thịt đang theo nhịp đẩy của hắn mà di chuyển lên xuống và chà sát nó.

"Ah..! Đừng.. Đệ ra mất.."

"Ta cũng ra."

Hắn nói rồi, với một cái đẩy thật mạnh, toàn bộ tinh dịch hắn đem tất cả bắn vào trong cúc huyệt. Dương vật cậu bị hắn chà sát cũng bắn ra thứ tinh dịch trắng đầy người, bắn cao đến nổi dính lên mặt cậu.

"Ah..! Hah.. Ah haa..."

Cậu vì bất ngờ mà kêu lên vài tiếng. Cả người co giật theo nhịp bắn của hắn, tay cậu nắm chặt lấy tấm mềm phía sau, miệng thì mở rộng còn đôi mắt đã sớm bị nhuốm màn sương tình dục mà đê mê. Hắn đã bắn xong, cả người cậu liền mất hết sức lực mà rơi xuống chăn, mềm nhũn. Cậu thở gấp liên tục.

Hắn rút đại côn thịt ra khỏi cúc huyệt. Nhìn thứ dịch trắng của mình chậm rãi chảy ra khỏi lỗ nhỏ của cậu, nhịn không được mà lại cương cứng lần nữa. Hắn nắm lấy eo cậu, xoay người cậu lại, cho cậu quỳ bằng bốn chân. Rồi lại nắm lấy phần mông tròn trịa banh ra làm cho lượng tinh dịch bên trong chảy ra nhiều hơn. Hắn đưa đại dương vật đã cương cứng vào trong, đẩy mạnh. Làm cả người cậu giật nảy. Cậu lại bắt đầu rên rỉ vì bị đâm vào quá bất ngờ. Nước mắt lại trào ra nhưng lần này không phải vì đau mà là vì một cảm giác cực khoái. Cảm giác cực kỳ thoải mái khiến cậu muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, tiếng rên rỉ cũng từ đó mà theo nhịp.

"Ah... Haah... T---tuyệt quá~~.. Nữa... Ư--mmnn~~~..."

Hông của cậu cũng bắt đầu lắc theo nhịp của hắn, miệng thì rên rỉ thoải mái mà yêu cầu hắn. Hắn nghe thế thì càng hứng lên, không kiêng nể mà dùng sức nện xuống đến nghe rõ tiếng "Bạch! Bạch!" Của xác thịt khi chạm vào nhau.

Người nằm dưới thì rên rỉ thoải mái, khuôn mặt gợi dục, mắt chứa một tầng sương dày như thể người này đang lạc vào một chốn thiên đường của dục vọng. Kẻ nằm trên lại thở hồng hộc, dùng sức mà nện người ở dưới, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đê mê không rời người đối diện, lâu lâu lại cúi xuống mà hôn lấy hôn để người đó, hông thì di chuyển liên tục không ngừng nghỉ để tìm kiếm sự khoái cảm từ cúc huyệt người nằm dưới mang lại.

Sau khi đã bắn năm lần, lúc này hắn vẫn còn sức để đâm cậu nhưng cậu đã sớm rã rời tay chân mà chỉ còn biết nằm thở dốc.

"Liêm Trình, ta yêu đệ."

Hắn đưa tay lật người cậu lại đối diện với mình rồi cúi đầu xuống, hôn lên môi cậu mãnh liệt. Tay thì dang rộng hai chân cậu sang hai bên, đại dương vật vẫn còn cương đâm mạnh vào cúc huyệt đã đầy ắp tinh dịch. Vì lượng tinh dịch lúc này quá nhiều nên côn thịt đi vào trong rất dễ dàng, một lượng lớn dịch cũng theo nhịp rút cắm của côn thịt mà trào ra bên ngoài. Cậu bị hắn hôn nhưng vẫn rên rỉ. Cúc huyệt tuy đã đầy tinh dịch nhưng vẫn còn rất là nhạy cảm, đại dương vật ra vào liên tục chà sát lấy thành thịt vẫn co bóp lấy để dần tạo thành hình dương vật. Vào ra thêm vài chục lần nữa, hắn cùng cậu bắn tinh thêm lần nữa. Cơ thể cậu co rút mạnh mẽ như lần đầu, hắn giữ lấy hông còn sống lưng cậu lại cong hẳn lên trên. Bắn xong, cậu mệt đến bất tỉnh, cả người rơi xuống liền ngủ mất. Còn hắn tuy vẫn chưa hoàn toàn thoả mãn nhưng vì cậu đã ngất nên cũng không làm thêm nữa.

Gọi người mang nước nóng tới, giúp cậu và bản thân tẩy rửa xong xuôi. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, hôn nhẹ lên môi cậu. Rồi ôm cậu vào trong lòng, nghe tiếng cậu thở đều đều mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

--------------------
--------------------

Sáng ngày hôm sau, hắn vẫn dậy sớm như thường lệ mặc cho tối qua là một đêm kịch liệt. Cậu vẫn ngủ ngon lành trong lòng hắn, đôi mắt hôm qua vì khóc quá nhiều mà hơi sưng lên. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cậu, hôn lên sống mũi tinh tế của cậu, hôn lên đôi môi đỏ mộng của cậu. Xong hết, hắn mới bịn rịn rời khỏi người cậu. Có lẽ vì hơi ấm bên cạnh rời đi quá đột ngột, cậu tỉnh giấc. Dụi dụi đôi mắt ngáy ngủ, cậu khẽ cự mình thì cơn đau từ bên dưới truyền thẳng lên não làm cậu không nhịn được mà rên một tiếng.

Hắn đang thay y phục thì nghe tiếng rên của cậu, lập tức bỏ lỡ việc mình đang làm mà sốt sắng chạy đến cạnh cậu.

"Sao thế?"

Hắn lo lắng hỏi han, một tay đặt lên trán cậu.

"Không sao. Chỉ là... đệ cảm thấy đau hông."

Cậu hơi nhăn mặt nói, tay vẫn còn xoa xoa mông mình. Hôm qua hắn quả là kịch liệt a.

"Thế à?"

Hắn cúi xuống, hôn trán cậu một cái

"Ta xin lỗi."

Cậu vươn hai tay giữ mặt hắn lại, áp bàn tay vào má hắn và hôn vào môi hắn một cái.

"Uhm."

Khoé miệng hắn không nhịn được mà cười, hắn xoa đầu cậu đồng thời trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt. Day dứt một hồi mới buông ra. Cậu vừa định xuống giường giúp hắn thay y phục đang dở thì bị hắn chặn lại, bảo rằng cậu nên nghỉ ngơi đi. Nghe lời hắn, cậu vui vẻ nằm xuống giường, tuy từng trận đau âm ỉ vẫn kéo đến nhưng tâm trạng của cậu lúc này cũng gần đủ để vơi đi đau đớn rồi. Hắn sau khi đã tươm tất liền đến chỗ cậu, giúp cậu mặc y phục, chăm lo cho cậu từng li từng tý. Lúc mặc quần cho cậu, hắn có để ý thấy cúc huyệt của cậu có một chút sưng đỏ nhưng không quá tệ, hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc giúp cậu khoác áo trong, trên người cậu ở vùng cổ dọc xuống lưng bụng đều chi chít vết đỏ lẫn dấu răng của hắn, trông cực kỳ mê người. Hắn lấy tay vuốt dọc theo những vết cắn đó làm cậu nhăn mặt.

"Đau lắm à?"

"Không hẳn... Chỉ thấy hơi nhói."

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên những vết đó. Hắn nửa mong nó sẽ biến mất nửa còn lại lại muốn những vết này còn mãi, hắn muốn cậu nhớ đến hắn mãi mãi, là của hắn mãi mãi. Ôm cậu ra khỏi giường, để cậu ngồi lên ghế rồi rót một tách trà nóng, giúp cậu thổi nguội và cho cậu uống. Cậu uống xong lại đặt lên đôi môi ướt át của cậu một nụ hôn.

"Bây giờ ta phải đi vào học viện một chuyến. Đệ có thể chờ ta không?"

"Huynh đi dự lễ tốt nghiệp?"

"Ừ. Sau này thành đạt, ta nhất định sẽ chăm lo cho đệ. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau như thế này."

"Ừ. Đệ chờ huynh!"

Hắn vui vẻ vuốt ve khuôn mặt trắng hồng tuyệt đẹp của cậu. Thật muốn đem cậu thịt một trận nữa nhưng vì lỗ nhỏ của cậu hiện còn rất sưng a. Hắn đành bấm bụng chờ đến tối.

Lúc hắn ra khỏi phủ, cậu cũng nối gót ra theo sau. Tuy cậu đã là người của hắn nhưng cậu vẫn là người họ Liêm. Cậu định bụng lúc nào hắn rảnh sẽ cùng hắn về quê nội ra mắt gia đình. Nghĩ thế, cậu liền đem toàn bộ số tiền đó đi mua giấy mực rồi tự mình viết ra một câu đối. Cậu muốn tặng cho hắn câu này để hắn có thể mãi nhớ đến cậu. Đem cuộn đối theo mình, cậu nhìn trời, cậu chắc rằng giờ này hắn vẫn chưa về nên cậu sẽ đi dạo một vòng. Cũng đã một thời gian từ lần cuối cậu ở kinh đô, đi tham quan lại một lần cũng không hại gì.

Lúc cậu trở về thừa tướng phủ cũng đã giáp trưa. Cả dinh thự im lặng như tờ, cậu vượt qua vài người trong phủ và đi đến thư phòng. Lúc trước vì nhà gần nên cậu vẫn hay qua chào hỏi và mượn sách. Vừa đến thư phòng, cậu phát hiện cánh cửa đã được mở từ lúc nào. Bước vào trong, cậu phát hiện ra một cô nương tướng mạo xinh đẹp, ăn mặc sang trọng đang đứng gần cửa mà chọn sách. Vị cô nương này không phải là người của phủ thừa tướng, vậy thì sao lại xuất hiện ở đây. Cô nương ấy như phát hiện ra cậu, quay qua mỉm cười ngọt ngào một cái rồi cúi chào lịch sự. Cậu cũng cúi người lại với cô nương đó.

"Công tử đây... Hẳn là bằng hữu của Mặc Vũ huynh nhỉ?"

"Vâng. Xin hỏi cô nương là...."

"Tiểu nữ là Hồng Liên, hôn phu của Mặc Vũ huynh."

Hai chữ "hôn phu" như sét đánh bên tai cậu. Hắn đã có hôn ước? Là người sắp kết hôn? Tại sao hắn không nói cho cậu biết việc này? Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cười nói bình thường với vị tiểu thư kia. Hồng Liên là con gái của Hồng tướng quân hiện đang trấn giữ nơi biên cương. Thừa tướng vì muốn kết giao hai nhà nên đã đồng ý hôn sự này, mà Hồng Liên vốn sớm đã ngưỡng mộ hắn từ lần gặp đầu tiên. Nàng nói, lúc quyết định hôn ước hắn cũng không phản đối. Nghe xong câu này, tâm cậu có hơi loạn một chút. Hắn nếu đã chấp nhận hôn sự này thì thà cớ nào vẫn còn ôm cậu? Vẫn bảo yêu cậu, nói rằng sẽ chăm lo cho cậu?

"Mặc Vũ huynh vốn là người kín tiếng. Lần này Hồng Liên gặp được một vị bằng hữu của huynh, thật sự rất vui."

Vị tiểu thư cười tươi như hoa nở.

"Vậy sao?"

Cậu nuốt miếng nước bọt xuống cổ họng đã khô khan của mình nói.

"Liêm Trình huynh sau này xin hãy giúp đỡ Hồng Liên. Tuy đã có hôn ước với Mặc Vũ huynh nhưng thật sự.... Hồng Liên vẫn không thể nói chuyện tự nhiên với huynh ấy được."

Nói tới đây, sắc mặt vị tiểu thư toát ra vẻ gì đó buồn bã, khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải xiêu lòng. Cậu nhìn nét mặt ấy mà cảm thấy khó xử. Cậu nên làm gì mới phải đây.

--------------------
--------------------

Vị Hồng tiểu thư sau khi nói chuyện đọc sách một chút thì bảo mệt và về phòng nghỉ ngơi. Trong thư phòng lúc này chỉ còn có một mình cậu. Mắt dán vào cuốn sách nhưng đầu óc cậu lại ở trên mây.

Gần xế chiều hắn mới về phủ. Hắn liền lập tức đi tìm cậu. Vừa thấy cậu ngồi trong thư phòng đọc sách, hắn khoé miệng hắn liền nhoẻ ra một nụ cười. Nhẹ nhàng lại gần ôm choàng lấy cậu từ đằng sau làm người nào đó giật bắn người.

"Sao thế?"

Hắn vui vẻ vùi mặt vào tóc cậu hỏi han.

".... Không có gì.."

Cậu chạm tay vào cánh tay đang vòng qua cổ mình nói. Khuôn mặt của vị tiểu thư kia lại hiện ra trong đầu cậu khiến cậu khó chịu. Gỡ tay hắn ra khỏi người mình, cậu xoay người lại đối diện với hắn.

"Lúc nãy... Đệ có gặp hôn phu của huynh."

Sắc mặt hắn chợt trầm lại. Hiện ra biểu hiện lạnh nhạt khi nhắc đến hôn phu của mình.

"Thế cô ta đã nói gì với đệ?"

"Không có gì đặc biệt cả."

Sắc mặt hắn ngày càng trầm lại. Còn cậu thì tránh né ánh mắt của hắn, gắp cuốn sách đang mở trên bàn lại cậu đem nó đi cất. Hắn vẫn đứng đó nhìn theo cậu, rồi đi theo và ôm lấy cậu lần nữa.

"Đừng để ý đến cô ta. Huynh chỉ có duy nhất một mình đệ mà thôi."

"...."

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi gầm mặt xuống không thấy được biểu hiện. Hắn vẫn ôm cậu, ôm lấy hơi ấm này, hắn tuyệt đối không muốn mất cậu.

"Vũ huynh, buông đệ ra đi."

Câu nói này của cậu làm hắn bất ngờ. Hắn do dự một lúc rồi cũng buông người trong lòng ra. Cậu quay người lại thì bắt gặp khuôn mặt ỉu xìu của hắn liền không nhịn được cười một cái. Cậu áp hai bàn tay vào má hắn, rồi nhẹ hôn lên môi hắn. Hắn liền vui trở lại, vuốt ve mặt cậu và mơn mớn lấy bờ môi trước mặt. Đến khi tạm thoả mãn mới buông người ra.

"Liêm Trình, tối nay...."

"Không được."

Cậu ngắt lời hắn. Hôm nay vị tiểu thư kia ở lại phủ, cậu không muốn gây rắc rối cho hắn.

"Hôm nay đệ không khoẻ nên sẽ ngủ ở phòng của khách."

"Đệ thấy không khỏe sao?"

Hắn lo lắng người từ đầu đến chân người đối diện.

"Bị bệnh à?"

"Không hẳn. Chỉ là còn hơi đau.... Nên không muốn ngủ chung."

Cậu ngượng nghịu nói, chỗ đó cũng không đau đến nổi đó nhưng cậu không thể ngủ cùng hắn tối nay được. Hắn nghe thế thì cảm thấy vui vui, nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Tối nay sẽ không làm. Vậy nên đệ đến ngủ với ta đi."

"Không được."

Cậu vẫn một mực từ chối hắn. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, hắn cũng không ép cậu nữa, đành phải đồng ý.

Cả hai cùng xuống ăn tối thì bắt gặp Hồng Liên. Vị tiểu thư vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ chào hỏi, hắn thì ậm ừ đáp lại làm vẻ mặt của cô nương có hơi mất tự nhiên. Cô liền quay sang chào cậu. Cậu cũng lịch sự chào lại làm hắn khó chịu mà chắn trước cậu. Vị tiểu thư thấy vậy có chút vui vẻ hiện ra mặt.

Ngày hôm nay, thừa tướng đại nhân cũng đã về nhà nên bàn ăn đã thêm đông. Cậu ngồi cạnh hắn và một chỗ trống cách đó chính là người đệ đệ của hắn. Hồng Liên ngồi cạnh thừa tướng phu nhân nói chuyện vui vẻ trông cứ như đã là người một nhà. Còn cậu thì được hắn chăm sóc nhiệt tình, gắp hết thứ này đến thứ khác vào chén. Hành động đó làm cho vị tiểu thư kia buồn một chút nhưng không biểu lộ quá nhiều. Ngoài ra, nó còn lọt vào tầm mắt của thừa tướng đại nhân, ông liền cau mày.

Sau bữa ăn, ông có gọi cậu đến nói chuyện riêng. Ông hỏi thăm gia đình cậu, dù gì lúc trước cha cậu cũng là nhờ ông nâng đỡ mới có thể cống phẩm vào hoàng cung. Khi biết gia cảnh nhà cậu, ông cũng đã chia buồn với cậu. Mặt khác, ông cũng hỏi cậu đã biết về hôn sự của Mặc Vũ và Hồng Liên chưa, cậu liền thành thật trả lời. Sau đó ông gật đầu một cái, lấy ra một túi ngân lượng đưa cậu. Sau đó bảo cậu vào buồng trong chờ.

Hắn sau khi nói chuyện vài câu với vị tiểu thư liền đi đến thư phòng riêng của phụ thân. Hắn chào phụ thân mình một cách kính cẩn sau khi nhận được hiệu lệnh hắn liền ngồi xuống một cái ghế trong phòng.

"Liêm Trình là do con đưa về à?"

Nghe nhắc đến cậu, hắn liền vui vẻ đáp lời.

"Gia đình thằng bé cũng có quan hệ với nhà ta. Con làm vậy ta cũng không ta ý kiến. Nhưng hãy nhớ, con là người đã có hôn phu! Có chơi đùa thì đừng quên bổn phận của mình."

"Vâng. Nhi tử đã hiểu."

Sau đó hắn cáo từ và lui ra ngoài.

Cậu ở trong buồng trong nghe rõ rành mạch cuộc hội thoại của bọn họ. Trái tim vốn đã bị tổn thương của cậu vừa mới lành lại đã nứt toét ra. Hắn trước giờ đều là chơi đùa với cậu sao? Hắn đã chơi đùa với cảm xúc của cậu như vậy sao? Một tay cậu ôm lấy ngực mình đau đớn không nói thành lời. Nước mắt cậu chực trào muốn tuôn ra nhưng cậu đã kiềm chế lại kịp thời. Cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình ở mức tối thiểu. Cậu bước ra ngoài đối diện với thừa tướng đại nhân, cầm chặt lấy túi ngân lượng.

"Thần xin cảm ơn ngài vì chỗ ngân lượng này."

"Không có gì đâu. Coi như đây là lễ tang mà ta đã không kịp thời đưa cho gia đình ngươi, việc cha ngươi chết ta thật lòng chia buồn."

"Vâng. Thần thật lòng cảm tạ ngài. Ngày mai thần sẽ về quê gửi lời của ngài đến mộ phần của phụ thân."

Thừa tướng đại nhân gật đầu hài lòng, lấy ra trong người vài vụn bạc đưa cho cậu, bảo rằng dùng nó để đi đường. Cậu cúi đầu thật sâu rồi bước nhanh về phòng.

--------------------
--------------------

Tờ mờ sáng hôm sau, cậu tay cầm một túi nải đi ra khỏi phủ thừa tướng và hướng về chợ.

Hắn vừa thức dậy đã nhanh chân chạy đi tìm cậu, nhưng vừa đến nơi, người đã biến mất tự lúc nào. Hắn liền đi một vòng nhà nhưng vẫn không thể nào tìm ra cậu. Bắt một gia nhân lại, hắn liền hỏi về cậu. Người gia nhân đó liền suy nghĩ một chút mới nhớ ra, cậu đã đi từ rất sớm. Hắn nghe tin này như sét đánh ngang tai. Vội vội vàng vàng đi lấy ngựa chạy một mạch ra cửa khiến cho mọi người đều ngạc nhiên.

Chạy một vòng đều không tìm được cậu, hỏi thăm người khác cũng không có hiệu quả. Hắn tức giận đánh ngã một cái cây ven đường. Vì sao mà cậu lại bỏ đi cơ chứ? Vì hắn đã có hôn ước sao? Nghĩ đến hôn ước của mình, hắn nghiến chặt răng. Leo lên ngựa chạy về phủ.

Về phủ, người đầu tiên hắn gặp là đệ đệ của mình. Chụp vai đệ đệ mình, hắn nhìn với khuôn mặt xám xịt làm người đệ đệ có hơi thót tim. Hắn đề cập muốn đệ đệ mình thay mình thực hiện hôn sự với Hồng Liên. Đệ đệ hắn vừa nghe xong liền hồng mặt, vì sao mà hắn lại biết đệ đệ mình thích Hồng Liên cơ chứ? Hắn gằn giọng có phần ép buộc đệ đệ. Người đệ đệ liền ngoan ngoãn đồng ý.

Sau đó hắn liền đi tìm thừa tướng đại nhân. Bảo rằng không muốn cưới Hồng Liên và cũng đề nghị chuyển vị trí hôn phu của mình sang cho đệ đệ. Thừa tướng nghe xong đã tức giận mà quát hắn. Hắn cũng không nói gì, chỉ cúi gầm mặt. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn có khuôn mặt của cậu, biểu cảm của cậu và cả sự dịu dàng cậu dành cho hắn.

"Thưa phụ thân, nhi tử bất hiếu không làm tròn bổn phận của mình. Nhưng trong lòng nhi tử thật sự chỉ có một mình Liêm Trình. Lần này nhi tử xin phép phụ thân đi tìm đệ ấy, khi về nhi tử sẽ chịu mọi loại trách phạt."

Hắn quyết tâm nói. Thừa tướng đại nhân giận đến đỏ mặt, ném đồ đuổi hắn đi. Hắn cúi đầu thật sâu rồi lui ra ngoài, đi thẳng về phòng mình. Trên đường đi có gặp Hồng Liên, cô nương ấy liền vui vẻ chào hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái cúi chào nhanh chóng. Lòng Hồng Liên chợt hụt hẫng, đưa ánh nhìn lưu luyến theo bóng lưng hắn.

Hắn về dọn đồ chuẩn bị cho chuyến đi xa thì phát hiện trên tủ sách có một cuộn giấy lạ mắt. Mở ra xem thử, hắn bất ngờ, đây là tranh phong cảnh phía trên do cậu vẽ, chữ cũng là của cậu. Đọc dòng chữ ấy, lòng ngực hắn chợt khó chịu, tim hắn cứ đập mạnh và nhanh liên hồi, mặt hắn cũng đã hồng lên tự lúc nào.

"Trăm năm ước hẹn một lời
Dẫu cho biển cạn non dời chẳng quên"

Hắn thu cuộn giấy lại, tức tốc lên đường. Hắn muốn nhìn thấy cậu.

Hắn không biết cậu đã đi đâu, nhưng hắn phải tìm cậu. Hắn đã ra khỏi nhà 3 ngày rồi, đã ghé qua bao nhiêu tiểu trọ, đã hỏi thăm bao nhiêu người nhưng vẫn không thể tìm ra tin tức về cậu. Lần này, hắn chợt nhìn thấy một vài người đang đi giao vải. Hắn nhớ ra là lần trước gặp, cậu cũng đang giao vải vóc cùng với một đám người khác. Thúc ngựa lại gần, hắn hỏi thăm những người đó. Họ đến từ một ngôi làng đang trên đà phát triển ở hướng bắc, không xa lắm với nơi này. Hắn hỏi tới cậu, họ đều vui vẻ nhắc về cậu. Hắn vui mừng vội vàng cáo từ họ, phi ngựa thẳng đến ngôi làng họ đã chỉ.

--------------------

--------------------

Cậu đã về quê được vài ngày, trước khi về nhà, cậu đã đi đến mộ cha xin phép dùng số tiền mà thừa tướng cho để chuộc mẹ và em về, số còn lại sẽ giao cho đại ca dùng để cưới vợ. Sau đó cậu tiến thẳng đến lầu xanh gặp tú bà chuộc người. Trả hết nợ xong xuôi, số ngân lượng còn lại thì ít hơn một nửa. Cậu cùng mẹ và em đi về nhà gặp đại ca, người hiện tại đang đứng bán hàng. Cả gia đình đoàn tụ trong vui vẻ. Đến tối hôm đó, cậu giao số còn lại cho đại ca và mong đại ca mau chóng lấy vợ để gia đình có người nối dõi. Như vậy, hầu như tất cả những mong muốn của cậu từ khi cha mất đã được hoàn thành.

Mọi sinh hoạt của cậu vẫn diễn ra như bình thường, buổi sáng đến xưởng vải làm việc, trưa về nhà ăn cơm và giúp đỡ đại ca, đến chiều lại đi chuyển vải đến các cửa hàng. Hôm nay, công việc kết thúc sớm, cậu vừa định về nhà thì bị một người bạn cùng xưởng bắt lại. Anh ta rủ rê cậu đi uống rượu, cậu vốn không định chấp thuận nhưng khi nghĩ về hắn cậu lại cảm thấy đau...

Cả hai người cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ chẳng mấy chốc đã đến cầu. Anh ta bảo tửu quán ở cạnh bờ sông này là tuyệt nhất nên đã dẫn cậu đến đây.

Cảnh đó đã lọt vào mắt hắn, cậu đang cười đùa với một tên nam nhân lạ mặt. Hắn chợt cảm thấy tức giận, phi nhanh ngựa đến chỗ họ. Hắn vừa xuống ngựa liền chạy đến ôm cậu vào lòng. Cả cậu và anh ta đều hết sức ngạc nhiên mà không có phản ứng. Ngửi thấy mùi quen thuộc của hắn, mặt cậu bất giác mà đỏ lên. Đẩy hắn ra, cậu nhìn khuôn mặt của hắn, có phần xanh xao hơn trước làm lòng cậu dâng lên một cỗ cảm xúc nhưng lại bị chính cậu kiềm lại.

"Người quen của đệ à?"

Người đồng nghiệp chỉ vào hắn mà hỏi cậu. Cậu nhìn hắn, suy nghĩ một chút mới trả lời

"Đúng vậy."

"Liêm Trình, ta..."

"Xin lỗi, huynh có thể cho chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?"

Cậu nhìn anh ta mà nói, anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi ra một gốc cây ở đầu cầu bên kia đợi cậu.

"Mặc Vũ... huynh đến đây làm gì?"

Cậu lạnh lùng hỏi.

"Ta đến tìm đệ. Đệ đi đột ngột như vậy là tại sao?"

"Không có gì cả. Chỉ là.... Cảm thấy tổn thương thôi."

Nghe cậu nói thế, hắn bất ngờ ra mặt. Rồi khuôn mặt hắn trầm dần xuống.

"Là vì chuyện hôn sự đúng không? Đừng lo, ta đã giải quyết ổn thoả hết rồi. Đệ hãy về cùng ta đi."

"Giải quyết?"

"Ta từ chối kết hôn và nhường hôn vị của mình cho đệ đệ mình."

"!!"

Lần này đến cậu bất ngờ, tại sao hắn lại làm thế?

"Cuộn giấy này... Làm đệ viết cho ta đúng chứ?"

Hắn lấy cuộn giấy đối từ trong người ra, mở ra để trước mặt cậu. Cậu nhìn thấy nhưng không bất ngờ vì chính cậu là người đã để thứ đó vào phòng hắn.

"Đúng vậy."

Cậu gật đầu

"Mặc Vũ huynh... Đệ nghĩ huynh nên quay về đi. Huynh còn có bổn phận một trưởng tử của thừa tướng đương triều. Đừng có đi lung tung như vậy nữa, hãy quay về phủ thừa tướng và kết hôn--"

"Ta chỉ muốn kết hôn với một mình đệ."

Cậu bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại cảm xúc.

"Không được! Huynh còn phải có người nối dõi!"

"Ta không quan tâm! Người ta yêu chỉ có mình đệ! Đệ không chấp nhận thì đời này ta không lập thê."

Hắn nói đoạn cầm lấy tay của cậu kéo mạnh về phía hắn. Cậu không muốn mình bị hắn ôm, nếu bị ôm lấy lần nữa chắc chắn cậu sẽ mềm lòng mất. Cậu liền dùng sức kéo tay mình lại.

Anh đứng ở bên ngoài quan sát hai người họ. Đột nhiên họ to tiếng với nhau rồi xảy ra dằn co. Cảm thấy có điều gì không ổn, anh định đến đó hoà giải cho cả hai. Cậu ngày càng lùi về sau, anh thấy nhưng hắn không thấy, cậu đã vướng phải một miếng gỗ nhỏ mà ngã ra sau. Mất đà... Rơi thẳng xuống nước. Hắn ngạc nhiên, vừa kịp phản ứng, cởi áo ngoài nhảy xuống sông.

Cậu nằm trong nước, cảm giác thật lạnh.... Thật dễ chịu. Nhất là khi nhiệt độ người cậu vừa cao khi cãi nhau với hắn. Cậu không buồn bơi lên vì nằm ở đây rất dễ chịu rất thoải mái. Khẽ mở mắt ra nhìn, xung quanh tối đen như mực.... Cậu nghĩ là có vẻ trời đã bắt đầu tối rồi.. Nhưng vẫn còn một chút ánh sáng mặt trời khi bắt đầu lặn loe loé đã chiếu sáng gương mặt hắn... Thấy hắn.. Cậu chợt cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu có cảm giác rằng mình sắp chết. Những điều cậu nên làm cũng đã làm rồi. Trước khi chết thế này cậu vẫn được gặp hắn.. Thì đã quá hạnh phúc rồi. Đến đây, cậu nhắm nghiền đôi mắt mình lại.

Hắn càng bơi sâu, cậu chìm xuống càng nhanh. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc! Hắn vẫn cứ bơi, nín thở mà bơi. Dẫu cho đã có cảm giác hết khí, phổi bắt đầu đau rát hay nước lùng bùng bên lỗ tai thì hắn vẫn cố vươn tay chạm vào cậu. Hắn đã chạm được vào cậu! Dùng tý sức ít ỏi của mình, hắn ôm lấy cậu. Hắn đã hết sức. Hắn đã có cậu trong lòng, hắn đã được thỏa mãn. Hắn ôm lấy cậu, ôm chặt lấy cậu. Tý hơi ấm từ cậu làm hắn dễ chịu, hắn nhắm mắt lại nhưng vẫn quyết không buông cậu ra. Mặc kệ cho dòng nước xô đẩy, cả hai cùng chìm hay cảm giác đau từ lòng ngực mình. Hắn vẫn cứ ôm cậu như thế. Lúc này, hắn đã hết sức, hắn không thể cùng cậu mà bơi lên trên được. Dẫu như thế, hắn vẫn không để cậu đi, hắn nghĩ nếu được chết cùng cậu thì với hắn cũng chẳng có gì quá đáng sợ.

Anh đứng phía ngoài gọi mọi người lại, cùng nhảy xuống vớt người lên. Nhưng khi vớt lên được thì đã muộn.......

--------------------
--------------------

Gia đình cậu đã báo tin đến cho gia đình hắn ở kinh đô. Vì không thể tách hắn ra khỏi cậu, thừa tướng đành phải để cả hai lại đây. Cùng với gia đình cậu làm lễ tang cho cả hai. Hắn và cậu được chôn cùng một ngôi mộ, bia mộ cũng chung một cái. Lễ tang này không lớn nhưng cũng đầy đủ các nghi thức. Không lâu sau, người muội muội của cậu đã đem cuộn đối mà cậu viết tặng hắn để trước phần mộ cả hai, lấy đất dấu đi. Cuốn giấy này là anh đã bí mật đem đưa cho cô, vừa đọc vào cô đã biết. Nên mới lén mà chôn chung chỗ với hai người. Cô cùng với cậu từ nhỏ đã thân thiết, quan sát cậu từ lâu, cô cũng đã sớm nhận ra được tình cảm mà cậu dành cho hắn. Lần này, hắn đến chết cũng ôm cậu không rời thì cô cũng hiểu được tình cảm của hắn dành cho nhị huynh của mình. Chôn xong, cô quỳ trước mộ hai người mà cầu nguyện....

"Nếu có kiếp sau, muội cầu mong cho hai người sẽ đến được với nhau."

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top