Chương 14: Vòng lẩn quẩn (Hạ)

(chương này chỉ nói về quá khứ, chứ không phải ở thực tại, sự đan xen này có thể gây nên một số rắc rối về mạch truyện, cũng như nội dung truyện, thành thật xin lỗi)

“Hình như lúc nãy là Kim Xuân Nhiên.” – Nguy Nguy kéo nhẹ tay áo Giang Ân khiến y bất ngờ đến sững cả người, khẽ xoay sang, chau mày nhìn nam nhân bên cạnh đang nói đến chuyện mình đã cố ý làm lơ.

Giang Ân không dừng lại, y thật sự không buồn trả lời cho Nguy Nguy được rõ. Chỉ khẽ lắc đầu vài cái, tâm trạng không có chút gì khá hơn, đầu y cúi gằm rồi cứ một nước thẳng tiến mà đi. Làm anh phải chạy nhanh theo ngay sau chân, mọi chuyện tuy không tường tận, nhưng anh cũng thừa sức hiểu được y cảm thấy thế nào. Không muốn để y phải bận tâm, anh cũng thôi, không dám hỏi nữa.

“Huynh xin lỗi…” – Nguy Nguy cúi nhẹ đầu, ra vẻ hối lỗi, nhưng Giang Ân chỉ cười nhẹ nhìn anh, một nụ cười buồn. Tim y bây giờ đau vô cùng, có phải y đã làm đúng không, khi xem Xuân Nhiên chỉ như một người xa lạ…!!? Hẳn bây giờ Xuân Nhiên đang hận y lắm, đi chung với một người mà Xuân Nhiên còn chưa được biết đến nhiều, lại còn lơ êm hắn như thế…

“Đệ đâu có sao! Huynh thấy đó, người ta đang đi chơi cùng người khác, có phải là đệ đã tự huyễn không?” – Giang Ân hỏi nước mắt y cứ không tự chủ mà chảy ra từ khoé mắt đỏ hoe mọng nước. Y liên tục đưa tay dụi dụi lên mắt, khiến hai đồng tử ngày càng đỏ hơn. – “A, ai lại đi thích nam nhân… nhỉ?”

Giang Ân ngã khuỵu giữ phố, y nức nở trong từng tiếng nấc dài đau đớn. Tình yêu của y là sai lầm sao, yêu một người là sai hay sao, nếu sớm biết điều này sẽ dẫn đến kết cuộc như thế thì thà là đừng để y và Xuân Nhiên gặp nhau. Để rồi đến bây giờ, khi biết được tình cảm của người ta không dành cho mình thử hỏi, với một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi đầu như y thì sao lại không đau, không suy sụp.

“Nhị Ân, đệ đừng có tốt bụng quá, chẳng phải huynh đã luôn nói điều này với đệ sao?” – Nguy Nguy dìu Giang Ân đứng lên, vỗ nhẹ vào vai y vài cái để an ủi, cơ mà càng chạm vào bờ vai run rẩy ấy càng làm anh cảm thấy tội nghiệp cho đứa em họ này hơn.

Người luôn nghĩ là mình sai trong khi người như Giang Ân thì có còn ai tốt hơn chứ, trước đây, Nguy Nguy từng nghĩ, sẽ không sao nếu y là nam nhân và anh sẽ yêu y nếu anh có cảm giác, cơ mà không, chỉ là một chút gì đó cần phải bảo vệ đứa em họ mà anh yêu thương nhất. Muốn dang tay ôm lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy cũng không thể, họ đang ở ngay giữa phố. Anh dìu Giang Ân vào một tiệm ăn, đỡ y ngồi xuống ghế, rót cho y một tách trà nhỏ.

“Đệ đừng có ngốc quá, cái tên Xuân Nhiên ấy không biết giữ lấy đệ là hắn sai, là do hắn tự chuốc lấy. Nếu có đau khổ thì hãy để mặc hắn, đệ không có lỗi…” – Nguy Nguy nhấp một ngụm trà, thở hắt nhẹ, dịu dàng nhìn Giang Ân đầy thương cảm.

“Đệ làm gì, tất nhiên đệ là người hiểu nhất. Chiều mai, đệ sẽ nói rõ với Xuân Nhiên.” – Giang Ân khẽ lắc đầu, mái tóc dài màu tím khẽ rũ xuống đôi mắt buồn rười rượi. Trông y bây giờ đúng là tuyệt hảo mỹ nhân, à không, là mỹ nam mới phải, Nguy Nguy nâng gương mặt đã ướt đẫm bởi nước mắt lên, dùng tay lau đi vài giọt khỏi đôi gò má phúng phính như nữ nhi.

Nguy Nguy gật nhẹ đầu, anh nở nụ cười nhẹ vì biết rõ rằng một khi Giang Ân đã quyết định thế thì dù có muốn cũng không thể cản được. Thôi thì cứ tin tưởng vào quyết định của thằng nhóc này chứ còn biết phải làm sao hơn. Dù sao thì trước giờ quyết định của y luôn rất sáng suốt chỉ có đôi khi thì chịu thiệt về bản thân mình.

“Được thôi, huynh tin đệ!”

~ Một tuần sau ~

Xuân Nhiên đã đứng ở đây khá lâu, hắn đợi Giang Ân, để nói với y về việc quyết định rời đi. Chuyện này hắn đã được biết khá lâu cơ mà đến tận hôm nay thì mới quyết định, một phần là vì lo lắng cho sức khoẻ của Xuân Khải, một phần là vì… chuyện của y.

“Nhị Nhiên!” – Giang Ân nhanh chân chạy đến bên Xuân Nhiên, nhưng đôi mắt long lanh mỗi ngày đã thay thế bằng một nét buồn vời vợi được che đậy bởi một vài nét cười đùa gượng gạo. Y biết rõ hôm nay hắn gọi y ra để làm gì nhưng chưa bao giờ y muốn cắt đứt dòng tư tưởng của nam nhân này thế là quyết định im lặng.

“Ah… Tiểu Ân này!” – Xuân Nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Giang Ân, gương mặt hắn cứ cúi gằm, như không dám đối mặt với đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn mình đầy dò xét – “Nếu như ta đi khỏi đây…?”

“Đúng là Nhị Nhiên mà! Ngươi rõ ràng không cần phải lo lắng. Đất kinh thành này nào phải đâu rộng lớn, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.” – Giang Ân ngước mặt nhìn Xuân Nhiên, đôi mắt ngây thơ nhưng ậng nước cứ nhìn chằm chằm gương mặt với nét điển trai vốn có từ nhỏ của người đối diện.

“Số là… chuyện hôm trước… à, ta không biết có gì là hiểu lầm hay không… cơ mà” – Xuân Nhiên nhẹ ôm lấy Giang Ân, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nam tử.

“Ta không thể hiểu được, Nhị Nhiên a! Nhưng nếu là quyết định của Nhị Nhiên thì ta sẽ đồng ý.” – Giang Ân ngây thơ, cũng đáp trả lại Xuân Nhiên bằng một cái ôm nhẹ, giống như việc mọi lần mà y vẫn thường làm.

“Có nghĩa là ta sẽ không thể cùng học với ngươi, không thể cùng nói chuyện hay ăn bánh bột nướng mà ngươi làm cho ta hàng ngày nữa! Tất nhiên là cũng không thể ở đây để gặp mặt nhau thường xuyên như trước được nữa…”

“Chắc là có lý do riêng à? Hay là do ý trung nhân của ngươi, tỷ ấy muốn chuyển đi đâu khác sao? Nếu như vậy cũng là chuyện thường tình thôi, ta không hẹp hòi đến đỗi giữ riêng người yêu của người khác cho bản thân mình.” – Giang Ân vờ đùa, nụ cười méo xệch trên gương mặt y không khiến Xuân Nhiên nhận ra được, có lẽ sự đố kị đã chiếm hoàn toàn lấy ánh mắt của hắn rồi.

“Không có!” – Xuân Nhiên thả Giang Ân ra, khẽ dùng tay bóp chặt hai bên thái dương, che đi đôi mắt đang đượm nặng nỗi ưu buồn – “Xin lỗi ngươi, Tiểu Ân! Nhưng ta đi không có nghĩa là ngươi sẽ cô đơn, hiểu không?”

Giang Ân dùng hai tay dụi mắt, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. – “Cũng đúng thôi, ta sẽ tự chăm sóc được cho bản thân, ta lớn rồi, không thể cứ dựa vào ngươi…”

“Ta xin lỗi! Là ta không tốt, không phải là lỗi tại ngươi đâu, chỉ cần hạnh phúc khi không có ta ở đây thôi!” – Xuân Nhiên dịu dàng lau nước mắt cho Giang Ân, đặt nụ sâu lên trán nam tử đáng yêu. – “Hãy sống thật tốt, kể cả khi ta đã không còn ở đây nữa, hứa nhé?” – Nhẹ nhàng thả vai Giang Ân ra, Xuân Nhiên quay gót bước đi, bỏ lại một nam tử mười hai tuổi đứng đó một mình. Cứ khóc rồi lại dụi mắt, còn tim cậu thì như vỡ tan ra từng mảnh. Vẫn bước đi, hắn không quay đầu nhìn lại, nhìn người mà hắn giành cả trái tim mình để yêu thương, dù chỉ một lần nào nữa. Với hắn, mọi sự đã kết thúc…

“Xin lỗi… đệ không thể hứa với huynh được, một khi không còn huynh ở đây, thế giới của đệ cũng đã không còn sự sống.”

Giang Ân ngậm ngùi đứng đó một mình, trong lòng rối như tơ vò, y thật sự không biết là mình làm vậy thì có đúng không? Khi nhìn thấy Xuân Nhiên bước đi, rời khỏi nơi này, rời khỏi cuộc đời mình, y vẫn cảm thấy có chút không nỡ, nhưng không dám giữ hắn ở lại cạnh mình. Y nghĩ như vậy là quá ích kỉ, hắn sẽ vừa lo lắng vừa hận khi phải ở lại đây, ở bên y, một tên yêu hắn đến xuẩn ngốc.

“Tiểu Ân!” – Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng y, quay lại nhìn người con gái phía sau lưng, Giang Ân cười nhẹ nhàng nhìn Gia Mỹ. – “A, cậu vừa khóc hả? Là tên Kim Xuân Nhiên làm cậu khóc, đúng không!!?”

Giang Ân giữ Gia Mỹ lại, y sợ cô sẽ đến tìm Xuân Nhiên, lo lắng cho y là một phần, phần khác hai người họ sẽ gặp nhau. Rồi y sẽ bị gạt ra một bên, để mặc cho họ vẫy vùng thoả thích trong khoảng trời chỉ của riêng hai người. Nghĩ đến cảnh đó, y thật chịu không nổi, phải mím chặt môi để nước mắt không chảy ra khỏi khoé mi đỏ ửng. – “Mình không sao!”

“Đừng có dối mình, rõ ràng mắt cậu đỏ hoe thế kia, mà trước giờ chỉ có tên đó mới làm cậu khóc thôi…” – Gia Mỹ dùng tay lau vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên hai đôi gò má cao cao nhưng gầy đi thấy rõ. Cô khẽ chau mày nhìn sự thay đổi của người bạn thân thiết nhất, thật sự muốn chạy ngay đến chỗ Xuân Nhiên, đấm thẳng vào cái gương mặt đáng ghét của hắn.

“Sao cậu còn ở đây, sao không đi theo Nhị Nhiên?” – Giang Ân không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn không thể khô ngay được, đôi mắt y ráo hoảnh nhìn Gia Mỹ một cách ngạc nhiên.

“Đi đâu? Hắn đi mà dám không báo với mình, kì này sẽ biết tay bổn cô nương.” – Câu nói của Gia Mỹ càng làm Giang Ân ngạc nhiên gấp bội, tại sao hắn quyết định rời đi mà không báo cho cô biết, sao không có nhã ý đưa cô đi cùng. Hay y là người đầu tiên mà hắn thông báo điều này? – “Mà tại sao mình lại phải đi cùng?”

Giang Ân không muốn nói thêm, y đang bận suy nghĩ, giờ thì trông y chả khác gì bị Xuân Nhiên giật dây kiểm soát. Như cái cách mà ông Trác Bình ở đầu thành vẫn hay làm để điều khiển các con rối trong một vở kịch vậy. Có phải y đã trở nên ngày càng ngốc, ngốc đến nỗi không thể đoán được hắn đang nghĩ gì và muốn làm gì?!

“Này” – Giang Ân bị đánh thức, kéo về lại thực tại bởi Gia Mỹ đã thiếu nhẫn nại mà lay lay để gọi y chú ý tới mình. – “Nghe giọng cậu có gì đó không ổn, hay là cái tên đó đã bắt nạt cậu. Cứ nói đi, không gì phải sợ, đừng có ỷ được ở gần cậu nhiều thì muốn làm gì thì làm, mình sẽ dần chết hắn.”

“Tiểu Mỹ à, cậu mau đi đi!” – Gia Mỹ bị Giang Ân cắt ngang dòng tư tưởng bằng một câu nói thều thào gần như hết hơi, dù có chút gì đó thật vô tình và một tí ra lệnh. Cơ mà nó khiến cô lo lắng nhiều hơn là tức giận. Hay nói đúng hơn là không thể tức giận, chỉ cảm thấy thật cảm thương cho con người này. Y trước giờ chưa từng lớn tiếng với cô, nhưng nay đã thế thì hẳn Xuân Nhiên đã làm gì đó kinh khủng lắm. – “Ý mình là,… đi tìm Nhị Nhiên…”

Vừa dứt lời, Giang Ân cũng nhanh chóng rời đi y sợ khi ở đây càng lâu, tất cả tâm tình của mình sẽ bị Gia Mỹ nhìn ra hết. Rồi lúc đó y rõ ràng chả khác gì là hồ ly tinh cả, đúng là một đứa chỉ biết phá hoại hạnh phúc của người khác, một đứa tồi tệ, chẳng ra gì. Còn Gia Mỹ muốn giữ y lại để giải thích rõ hết mọi việc, dù vốn dĩ chả ưa gì Xuân Nhiên nhưng cô rất tôn trọng tình cảm và quyết định của y. Bởi vì, cả cô và hắn… cùng yêu Châu Giang Ân.

“Cậu ấy lại phải khóc vì anh một lần nữa! Cái tính chiếm hữu của anh… thật sự làm tôi phát sợ rồi, Kim Xuân Nhiên.”

Nước mắt ta rơi, vốn dĩ chỉ vì huynh thôi.

– Hết Chương 14 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top