Chương 2: Thiếu gia hắc ám
Không biết cảm giác được người khác cỗng trên lưng như thế nào nhưng chưa được nữa đường, tên rắc rối ấy đã ngủ say như chết. Chỉ tội cho Kỳ An phải mang đống "phế liệu" ấy trên lưng, đi gần cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đến, hai tay mỗi nhừ, lưng như muốn gãy.
_Ăn cái giống gì mà nặng quá dzậy không biết? Tới rồi kìa, leo xuống dùm cái đi!
Hắn cựa mình.......và ngủ tiếp. Mất hình tượng mỹ nam thời hiện đại quá.
Hết cách Kỳ An đành gôm luôn chút sức còn lại cõng hắn đến bàn tiếp tân. Làn da trắng của cậu cộng với sự mệt nhọc do tên kia gây ra khiến khuôn mặt cậu có chút hồng hồng đỏ đỏ, nhìn dễ thương vô cùng. Vài giây mê trai trôi qua cô tiếp tân với body chuẩn khuôn mặt ưa nhìn đột nhiên trở nên căn thẳng khi nhìn thấy tên mặt dày , rắc rối đang ngủ ngon lành trên lưng cậu. Miệng lắp bắp cô ta cuống lên hỏi nhưng không thể nói được trọn vẹn cả câu.
_.....T...tôi có ........có ...thể.....
_Đưa tên này về phòng được không?
An thả hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cảm giác thoải mái như vừa tháo được tản đá lớn trên lưng, định đi thì có một chàng trai khoảng 23, 24 tuổi chạy đến ngăn lại, vẻ mặt hơi van xin.
_Cậu có thể đưa thiếu gia về phòng luôn được không ạ? Chắc hẳn cậu là bạn của thiếu gia.......
_Không! Tôi với hắn không có quan hệ gì hết, tối chỉ giao hàng còn nhận hay không là quyền của mấy người, tôi không còn gì nữa. Với lại tôi trể giờ làm rồi, thông cảm tránh đường.
_Nhưng mà.........
_Nếu tôi trả cho cậu gấp 3 lần tiền cậu làm thêm thì sao?
Hắn đã dạy, đôi mắt........cũng không còn như trước. cảm giác ấm áp ấy đã tan biến tự lúc nào thay vào đó là một khoảng trống giá lạnh, đơn độc. như con sói đứng một mình trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng.
_Gìau quá! Thuê người khác được mà. Bye!
Cậu cười một cách khinh bỉ rồi bỏ đi nhưng
_Mày tưởng mày là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với thiếu gia hả thằng kia?
Một tên nhìn như xã hội đen chạy đến túm lấy cổ áo cậu, đôi mắt hắn hừng hực như đang muốn ăn tưới nuốt sống con mồi, mặt khác, cậu vẫn bình thản, giọng có chút đùa cợt, nhưng cũng nguy hiểm không kém.
_Mày có chắc những gì mình đang làm hay không? *nhết mép*
_Thằng khốn...
Hắn túm lấy cổ áo, đấm vào mặt cậu nhưng cái thân hình vạm vỡ của hắn cũng chẳng thể chạm vào người cậu.
_Tao cho mày suy nghĩ lại đó. Tiếp tục làm trò cho tên kia xem hay biến trước khi bị đánh.....
_Cậu nghĩ có thể rời khỏi đây dễ dàng vậy à? Bổn thiếu gia chưa từng gặp người thú vị nhưng ngu ngốc như vậy! Thú vị đó chứ! Để giảm bớt sự sất sược của cậu, e là tôi phải tặng cậu thêm vài món quà rồi.
Tên thiếu gia hắc ám họ Châu kia vừa dứt lời, cũng là lúc tên đầy tớ vô dụng kia của hắn bị cậu đánh văng ra, đè lên người, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Nhìn rất buồn cười.
_Tôi giúp cậu thêm 1 chuyện rồi đó, không cần phải tự bước xuống ghế. Đại công tử như cậu chắc hẵn phải trả tiền công cho tôi đúng chứ? Không cần phải gấp 3 lần trả tiền công hôm nay tôi làm thêm là được.
Một chàng trai trong ban tiếp tân chạy tới đỡ hắn ngồi dậy nhưng thất không ngờ.....hắn không biết cảm ơn mà còn đấm vào mặt người ấy, giở thối khinh người
_Ai cho phép thứ tiện nhân, dơ bẩn như mày chạm vào người tao hả?
Giọng hắn đầy tức giận, hét lên như loài thú hoang đang khát máu người, không ai dám tới gần, một mình tự đứng lên với cái chân trật. Hắn cũng chẳng có cảm giác đau đâu nhỉ? Cái mà hắn có chỉ là sự sỉ nhục của Kỳ An. Cậu nhẹ nhàng bước đến đỡ lấy người tiếp tân kia đứng lên. Rồi bước từng bước về phía hắn.
_Trả tiền đi!
Hắn tức giận lấy trong tui áo cái ví tiền, lấy ra một sấp tờ 500 nghìn, khoảng hơn 10 triệu. Cười khinh bỉ, ném vào mặt cậu. Nhẹ nhàng rơi và chạm đấp, những người xung quanh đang nghĩ đến kết cục bi thảm khi cậu đối đầu với tên này.
Cậu cuối xuống nhặt từng tờ, sấp lại gọn gàng, khiến ai cũng lắc đầu, một phần vì khinh, một phần thông cảm.
_Chẳng qua cậu cũng giống bọn họ mà thôi. Người ta nói không sai mà, có tiền là có tất cả, sai khiến được cả quỷ thần.
_Vậy sao? Muốn gì cũng được à?
_Tất nhiên......aaa.....
Hắn chưa kịp nó hết câu thì bị cậu đấm cho một cái vào mặt, ngã lần 2.
Cậu ném tiền vào mặt hắn, nở một nụ cười tỏa nắng.
_Coi như là tiền thuốc và bồi thường.
Cậu bỏ đi cùng với nụ cười khinh khi dành cho tên công tử kia, có chút hả dạ. Mặc dù hôm nay phải bỏ làm thêm, biết là sẽ bị mắng nhưng hạ bệ được tên đó còn khiến cậu hạnh phúc hơn nhiều.
Sau cơn mưa, tuy lạnh nhưng trời lại đẹp một cách kỳ lạ, những ngôi sao càng lấp lánh hơn. Ánh trăng soi sáng con đường nơi cậu quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top