Chương 11
Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)
Chương 11 : "Tôi không thích ăn đồ ngọt."
Chia sẻ đồ ăn vặt cùng nhau, đây là bài học bắt buộc đầu tiên giữa những người bạn tốt, cũng là việc mà mỗi học sinh đều từng làm qua.
Thời tiểu học, khi mà Cố Tranh vẫn chưa dọn nhà và chuyển trường đi, Úc Bùi và cậu thường làm những chuyện như vậy, có đồ ăn ngon hay đồ chơi vui chắc chắn sẽ cất một phần vào trong cặp sách, đem đến trường chia sẻ cho đối phương.
Chẳng qua, đó là chuyện rất lâu trước kia.
Sau khi Cố Tranh chuyển đi, Úc Bùi lại như bong bóng được bơm mà nhanh chóng mập lên gấp đôi lúc trước, đừng nói là chia sẻ đồ ăn vặt với các bạn học, đến chính cậu còn không dám ăn nhiều, chỉ lo không cẩn thận lại mập thêm.
Mà bây giờ cuối cùng cậu cũng gầy đi rồi, còn có một người bạn mới, có thể tiếp tục chia sẻ đồ ăn vặt với cậu ấy rồi.
Lạc Trường Châu nhìn viên kẹo màu hồng phấn được bao bằng giấy gói trong suốt đang đưa tới trước mặt mình, trầm mặc vài giây mới đưa tay nhận lấy, xé giấy bao kẹo ra bỏ vào miệng.
Bạn cùng bàn vẫn cứ lén lút nhìn hắn, Lạc Trường Châu đã phát hiện chuyện này từ sớm, không chỉ nhìn hắn, mà dáng vẻ còn như muốn nói lại thôi nữa, chỉ là Lạc Trường Châu không biết rốt cuộc Úc Bùi muốn nói gì với mình, nên mới làm bộ uống nước để cho Úc Bùi một cơ hội mở lời.
Lại không ngờ rằng Úc Bùi chỉ vì muốn cho hắn một viên kẹo.
Không biết có phải viên kẹo kia bị thiếu niên nắm hơi lâu hay không, mà đã tan ra một chút, nhưng bất ngờ là mùi vị lại không tệ, bỏ vào miệng không lâu, hương trái cây thơm nồng kèm theo vị ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi và chóp mũi. Lạc Trường Châu vốn không thích ăn đồ ngọt, thế nhưng lúc này đây hắn cũng cảm thấy cái vị "ngọt" này không hổ mỗi người khi còn bé đều vô cùng yêu thích —— yêu thích những thứ ngọt ngào, cho đến giờ vẫn là một trong những bản năng của con người.
"Thấy thế nào ?" Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu ăn kẹo của mình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Ăn có ngon không ?"
"Ngon lắm." Lạc Trường Châu dùng đầu lưỡi đẩy kẹo sang khoang miệng bên phải, âm thanh trả lời có chút không rõ ràng, tầm mắt của hắn chuyển đến khăn quàng màu lam đậm trên cổ Úc Bùi, sau đó lại nói thêm, "Khăn quàng cổ của cậu rất đẹp."
Sau khi nói xong câu đó, Lạc Trường Châu quay đầu đi, cầm bút lên tiếp tục làm bài tập tiếng Anh của hắn.
Úc Bùi nghe câu khen ngợi không hiểu ra sao của Lạc Trường Châu thì sửng sốt một chút, theo bản năng kéo kéo khăn quàng trên cổ, thật ra cho đến giờ Úc Bùi vẫn cảm thấy chiếc khăn quàng cổ màu lam đậm này rất bình thường, cậu mang nó cũng chỉ vì nó rất mềm mại thoải mái, còn giữ ấm được, chẳng qua được Lạc Trường Châu nhắc đến như vậy, Úc Bùi nhìn khăn quàng cổ rồi lại nhìn Lạc Trường Châu, cười nói : "Ừm, màu sắc của nó giống như màu mắt của cậu vậy, đều rất đẹp."
Lạc Trường Châu nghe vậy, động tác viết chữ chợt ngừng một chút, chữ tiếng Anh viết hoa vốn lưu loát trên sách bài tập trong nháy mắt để lại tỳ vết không hoàn mỹ.
Hắn không tiếp lời, ai ngờ một giây sau thiếu niên lại lấy từ đâu đó ra một nắm bánh kẹo lớn đưa qua cho hắn : "Trường Châu, chỗ tớ còn có rất nhiều kẹo đó, chia cho cậu ăn nè."
Lạc Trường Châu đành phải buông bút máy xuống, đưa tay ra đón lấy, trong lúc không chú ý lại chạm vào tay thiếu niên.
Ngón tay Úc Bùi rất lạnh, buốt giá đụng vào bàn tay hắn, Lạc Trường Châu không khỏi nghĩ đến đôi tay vừa mới cầm viên kẹo của cậu, vừa trắng nõn vừa tinh tế, đầu ngón tay lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, nhìn qua khiến người ta muốn cắn mấy cái —— xem thử có phải là vị ngọt ngào giống như kẹo mà cậu đang nắm hay không.
Nhưng mà hắn không cắn được, cho nên hắn chỉ có thể đợi sau khi kẹo tan hết trên đầu lưỡi, lại tiếp tục lột một viên khác cho vào miệng.
.
Sáng sớm được giáo viên khen ngợi, Lạc Trường Châu nhận đồ ăn vặt mình đưa cho, còn nói rất nhiều câu với mình, Úc Bùi vui vẻ đến mức giữa trưa cũng không buồn ngủ, cho dù vào tiết học những nội dung giáo viên giảng cậu đều không hiểu, thì Úc Bùi vẫn không ngủ gật.
Úc Bùi không phải trời sinh đã ngu ngốc, cậu cũng không phải loại học sinh đặc biệt không thích học hành kia, nhưng mà từ nhỏ thành tích của cậu đã không quá tốt, cho dù cậu cố gắng thế nào, thành tích vẫn không tiến bộ nổi.
Trước đây, chương trình học của tiểu học và trung học cơ sở vẫn còn đỡ hơn một chút, cậu học bằng cách ghi nhớ vẫn có thể thi lên cấp ba, nhưng mà muốn dựa vào cách học thuộc lòng để thi Đại học thì không được. May mắn là cậu còn có con đường thi nghệ thuật này, so với thành tích thê thảm của cậu, dường như Úc Bùi có bao nhiêu khả năng thiên phú đều dồn hết vào hội hoạ, ít ra cũng giúp cậu không quá âu sầu về việc phải thi Đại học thế nào.
Mấy ngày vừa đến trường học, Úc Bùi còn đang suy nghĩ có nên dứt khoát làm theo tính toán trước đây hay không, nhưng bây giờ cậu có Lạc Trường Châu làm bạn cùng bàn, còn được giáo viên tiếng Anh mới khen ngợi, Úc Bùi cảm thấy đây chính là một khởi đầu mới, có lẽ cậu nên thử học tập cho giỏi, nói không chừng cậu còn có thể thoát khỏi phận học tra.
Vừa nghĩ như vậy, Úc Bùi lập tức lấy ra quyển sổ Lạc Trường Châu cho cậu vào ngày khai giảng, đặt ngay ngắn trên bàn bắt đầu nghiêm túc viết ghi chú, vậy mà tiết học tiếp theo thật sự nghe hiểu một ít, đến tận khi tan học vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí học tập.
Úc Bùi không ngừng cố gắng, tiếp tục lật sách giáo khoa, định xem lại nội dung kiến thức lúc trước một chút để học tập giỏi hơn, nhưng chưa được bao lâu, bầu không khí yên tĩnh học tập này đã bị người khác phá vỡ.
"Lạc Trường Châu... Ôi chao, hôm qua cậu không đến lớp là vì bị ốm sao ?" Đó là nữ sinh lớp họ, chính là mấy cô nàng hỏi cậu thông tin liên hệ với Lạc Trường Châu ngày hôm qua, các cô tụ thành một nhóm bên cạnh Lạc Trường Châu, vây quanh hỏi hắn vì sao hôm qua không đi học.
Úc Bùi nhìn các cô, cảm thấy thật kỳ lạ, bởi vì hôm qua cậu đã nói cho các cô là Lạc Trường Châu bị bệnh nên mới không đến trường rồi mà.
"Tôi bị bệnh." Lạc Trường Châu thấy các cô xúm lại đây, ngẩng đầu liếc các cô một cái rồi mới trả lời.
Một nữ sinh trong số đó sau khi đối diện với ánh mắt của hắn thì khẽ cười, có chút xấu hổ nhỏ giọng hỏi : "Ồ... Vậy bây giờ cậu đã khoẻ hơn chút nào chưa ?"
Lạc Trường Châu dời tầm mắt, không nhìn các cô nữa, nói : "Đã khoẻ lắm rồi."
Nữ sinh kia nghe vậy còn muốn nói thêm gì đó, thế nhưng một giây sau Lạc Trường Châu đã lấy từ trong ngăn bàn ra một cuốn sách ôn thi Đại học, mở ra rồi đặt lên bàn, nữ sinh kia thấy vậy lập tức sửa lời : "Vậy cậu học tập thật tốt đi nhé Lạc Trường Châu, bọn tớ không làm phiền cậu nữa."
Lạc Trường Châu cũng không ngẩng đầu mà "Ừ." một tiếng.
Sau khi mấy nữ sinh kia đi khỏi, Úc Bùi vẫn còn có thể nghe được các cô nhỏ giọng bàn tán : "Đôi mắt của Lạc Trường Châu thật sự là màu xanh lam đó !"
"Đúng vậy, đẹp quá đi mất, nhìn càng gần càng đẹp !"
Úc Bùi thân là bạn cùng bàn của Lạc Trường Châu —— tính đến bây giờ là người tiếp xúc gần gũi với hắn nhiều nhất, vô cùng tán thành với câu nói này của các cô, sau đó Úc Bùi cũng không quan tâm các nữ sinh kia lại bàn luận cái gì nữa, mà mở ra một cuốn sách đặt trước mặt mình, tay chống trán làm bộ đọc sách, nhưng thật ra là đang dùng khoé mắt len lén nhìn Lạc Trường Châu.
Lúc Lạc Trường Châu viết bài hơi cúi đầu, sống lưng lại thẳng tắp, tuyệt đối là tư thế ngồi tiêu chuẩn nhất trên sách giáo khoa, Úc Bùi cảm thấy, cho dù là học sinh lớp chuyên thì khi đọc sách cũng chưa chắc đã nghiêm túc như Lạc Trường Châu, nhưng mà một người ưu tú như vậy, lại học trong cùng một lớp bình thường với cậu, còn là bạn cùng bàn của cậu nữa chứ.
Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu đến mức xuất thần, lúc đầu tầm mắt vẫn dừng ở trên khuôn mặt hắn, sau đó lại tựa như xuyên thấu qua Lạc Trường Châu, tập trung vào một điểm nào đó trong hư không.
Mà cho dù như vậy, ánh mắt Úc Bùi vẫn giống như mang theo nhiệt độ, nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia, rơi vào trên người Lạc Trường Châu, Lạc Trường Châu bất đắc dĩ, đành phải để bút xuống nhìn về phía Úc Bùi, nhẹ giọng hỏi cậu : "Sao cậu cứ mãi nhìn tôi vậy ?"
"Tớ ——" bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của Lạc Trường Châu, Úc Bùi hơi sửng sốt, theo bản năng muốn phản bác.
Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm kia, lời nói dối muốn phủ nhận thoát ra khỏi cổ họng, ở đầu lưỡi chuyển tới chuyển lui, đến khi mở miệng lại biến thành lời nói thật nhỏ xíu : "Tớ cảm thấy... Đôi mắt của cậu rất đẹp, cho nên mới mãi nhìn cậu như vậy."
Tiếng nói nhỏ nhẹ trong trẻo của thiếu niên vang lên, không nghe kĩ thì rất có thể sẽ bỏ sót từ nào đó.
Lạc Trường Châu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như là đang phân tích ý đồ thật sự của Úc Bùi khi nói lời này là gì, cuối cùng mới nói : "Cảm ơn, đôi mắt cũng cậu cũng đẹp lắm."
"Hở ?" Trái lại là khi Úc Bùi nghe câu nói này của Lạc Trường Châu thì có hơi kinh ngạc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người khen đôi mắt của cậu đẹp —— lại còn được nói ra từ miệng Lạc Trường Châu nữa chứ, "Đẹp chỗ nào cơ ?"
Úc Bùi tiếp tục truy hỏi, Lạc Trường Châu bèn cầm cái ly hắn thường dùng để uống nước lên, đưa đến trước mặt Úc Bùi, nói : "Màu mắt rất đẹp, giống như màu nước trà tôi uống."
Lạc Trường Châu – học sinh mới chuyển đến này không giống với đa số học sinh trong lớp, hắn ngoại trừ uống nước khoáng trong tiết thể dục, ở trên lớp đều dùng ly sứ trắng tự mang theo để uống nước, chẳng qua trước giờ Úc Bùi vẫn cho rằng thứ hắn uống là nước, bây giờ mới biết hoá ra Lạc Trường Châu uống trà.
"Hoá ra thứ cậu uống là trà à."Úc Bùi nhìn nước trà trong ly sứ trắng mà nói, "Trà này có lợi ích gì không ?"
Lạc Trường Châu : "Nâng cao tinh thần, như vậy trong giờ học mới không buồn ngủ."
"Cậu đi học cũng sẽ buồn ngủ sao ?" Úc Bùi kinh ngạc hỏi.
"Ừm." Lạc Trường Châu cong cong khoé môi, nhìn Úc Bùi nhíu mày nói, "Nếu không thì sao mỗi buổi sáng tôi đều đi trễ như vậy ?"
Lạc Trường Châu vừa nói thế, Úc Bùi lập tức nhớ lại hắn đi học còn sát giờ vào lớp hơn cả mình. Lớp 12 thật sự rất gian khổ, có khi buổi tối phải ngủ rất muộn, ngày hôm sau đến lớp sẽ cực kỳ buồn ngủ, mà đa số học sinh đều thông qua việc uống cà phê để nâng cao tinh thần, rất hiếm thấy uống trà để nâng cao tinh thần, Úc Bùi cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi Lạc Trường Châu : "Vậy sao cậu lại không uống cà phê ?
"Tôi không thích ăn... cà phê." Lạc Trường Châu đang định nói hắn không thích ăn đồ ngọt, nên mới không muốn uống cà phê, nhưng hắn lại mới nhận một đống kẹo của Úc Bùi, vậy nên ngay lúc nói chưa hết câu bèn lập tức đổi lời, "Cho nên mới uống trà."
Úc Bùi gật đầu một cái, nói : "Tớ cũng không thích."
Bởi vì cậu phải uống thuốc trị hen suyễn, nên lúc đi học thường hay mệt rã rời, cũng đã nghĩ đến uống cà phê để nâng cao tinh thần, thế nhưng có vài loại thuốc cậu đang uống nói rõ là trong lúc sử dụng thuốc không thể uống cà phê, hơn nữa trước đây cậu từng lén uống thử một chút cà phê mà Úc Khanh uống ở nhà, bị đắng phải, cho nên cậu vốn thích ngọt cũng không đụng đến cà phê nữa.
Kết quả bây giờ lại nghe Lạc Trường Châu nói uống trà cũng có thể nâng cao tinh thần, Úc Bùi cũng muốn thử một chút, nói với Lạc Trường Châu, "Hoá ra uống trà cũng có thể nâng cao tinh thần sao, tớ chỉ từng thấy anh trai uống cà phê, trà này cậu uống có ngon không ?"
"Cũng được lắm, cậu có muốn uống thử hay không ?" Lạc Trường Châu giơ ly trả lời.
Nhưng mà Úc Bùi lại hiểu sai ý của hắn, thấy Lạc Trường Châu thế mà cũng chia sẻ đồ ăn với cậu, lập tức hưng phấn đồng ý : "Được thôi."
Nói xong, Úc Bùi bèn thuận theo tư thế Lạc Trường Châu nâng ly, ghé đến trước nhấp một ngụm nước trà trong ly.
▷▷Hết chương◁◁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top