Chap 3
Phụng Minh rời khỏi bàn học,từng bước đi đến phòng giáo viên.Đi trên hành lang cậu không ngừng lo lắng về việc mình sẽ bị mắng vì nói chuyện riêng trong giờ với tên học sinh mới ấy.Cậu đứng trước cửa phòng chần chừ một hồi sau đó cũng mở cánh cửa ra và bước vào trong.Phụng Minh ngó nghiêng xung quanh
-Cô chủ nhiệm gọi em có việc gì không ạ?
Cô ngước lên nhìn cậu,mỉm cười
-À cô muốn nhờ em một việc thôi~
Nhìn thấy nụ cười hiền từ trên môi cô giáo mọi nổi lo lắng đang bao quanh người của Phụng Minh chợt tan biến.
-Cô muốn nhờ em việc gì ạ?
Cậu phấn khởi nói
-Àaa,chỉ là chút chuyện nhỏ thôi,em có thể nào kèm bạn Cố Dương,học sinh mới của lớp chúng ta học được không?Lúc ở trường cũ thì thành tích của bạn ấy không được tốt lắm,nên cô muốn em kèm cặp Cố Dương để điểm số của bạn có chuyển biến tốt hơn a hi hi.
Phụng Minh khá bất ngờ với lời đề nghị này
-Sao..sao lại là em ạ..?
-Vì em học giỏi chứ sao.Thôi,cô trông cậy vào em đấy,cố lên Phụng Minh.
Cô cười một cái rồi quay đi. Cậu thở dài,trên đường về lại lớp học cậu bị bao trùm bởi cả đống suy nghĩ
*Sao lại là mình chứ*
*Mình không muốn tẹo nào*
*Tên đó đúng thật là chỉ có cái mã*
*Cậu ta bướng thế kia thì kèm nổi không ta*
*Nghe nói gia đình cậu ta giàu lắm,nếu mình giúp cậu ta học giỏi thì có khi bố mẹ cậu ta cho mình một đống tiền cũng nên...Thôi tào lao quá*
Do mãi suy nghĩ nên cậu không chú ý phía trước thế là lại vô tình đụng trúng vào người Cố Dương đang đi ra ngoài vứt rác.Cũng may Cố Dương kéo Phụng Minh lại kịp nếu không chắc cậu nằm sải lai ra sàn rồi.
-Đi đứng kiểu gì thế,mắt cậu để trên trán à?
Cố Dương mỉa mai,điệu bộ này của cậu ta thật chướng mắt.Phụng Minh gỡ tay Cố Dương ra
-Kệ tôi,không phải việc của cậu
Cố Dương vẫn không buông tha,cậu ta làm vẻ mặt đáng thương sau đó nói với giọng sụt sịt như sắp khóc
-Ôi trời,tôi vừa giúp bạn học Minh không bị ngã vậy mà cậu ấy lại nói những từ ngữ lạnh lùng như vậy,thật sự làm tổn thương trái tim bé nhỏ của tôi quá đi hức hức..
Phụng Minh và những học sinh khác gần đó nghe những lời đấy mà há hốc mồm,cậu vội vàng bịt miệng Cố Dương
-Cậu điên à,nói nhảm gì vậy.Ghê quá đi,da gà của tôi nó lên khắp người rồi đây này
Cố Dương nhẹ nhàng liếm tay cậu,Phụng Minh giật mình,theo bản năng cậu giật tay mình lại.
-Cậu..cậu làm cái gì thế hả có biết là bẩn lắm không!!
Cậu dùng tay ra sức đấm vào lưng Cố Dương,nhưng Cố Dương lại chẳng hề hấn gì trái lại cậu ta còn thấy thích thú trước biểu cảm đáng yêu của cậu.
-Gì đây cú đấm kẹo bông à?
Cậu ta mỉa mai.Phụng Minh cố nuốt cục tức vào trong người rồi nói:
-E hèm,cô chủ nhiệm vừa kêu tôi kèm cậu học đấy, vậy nên mong cậu sau này hợp tác chút.
Nói rồi cậu quay người bước vào lớp,lôi sách vở ra tiếp tục học như thường lệ,một số bạn nữ trong lớp cười thầm rồi nói nhỏ với nhau:
"chuyến này có otp để ngắm rồi hí hí"
Cố Dương ở ngoài hành lang đang nhớ lại những gì vừa Phụng Minh vừa nói,bất giác bật cười
-Bắt đầu rồi đây,Phụng Minh à..
Nói rồi cậu ta cùng vài người bạn quay người đi xuống căn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top