Chap 3: Lão công hay tiểu thụ?

Một tí lời nói đầu....

Các bạn đọc xong đừng quên bình chọn đấy nhá. Bao nhiêu công sức mình bỏ ra đấy :((

-------------------------------------------------------

7h......

Những ánh sương mai chiếu nhẹ qua cửa sổ căn phòng của hai người. Mọi thứ trong phòng như bị đảo lộn lại sau một đêm kích tình.

"reng..reng...reng.."- Tiếng chuông báo thức của cậu vang lên trên máy điện thoại

-A!

Đầu óc của cậu bây giờ thật đau, đau lắm luôn ấy chứ. Cậu ngồi bật dậy bỗng một cảm giác ê ẩm kéo đến từ dưới phần hạ thân.

-AA...Đa..u! Sao đau thế !?-cậu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu

Bỗng những hình ảnh đêm qua chợt kéo đến từ từ và chậm rãi như một thước phim. Cậu bất chợt thấy lạnh sống lưng thì từ đằng sau, một làn hơi ấm vồ tới ôm gọn lấy cậu vào lòng.

"Ưm..Mới sáng sớm sao em dậy sớm thế làm gì?"-anh dụi dụi mắt nói

"AAAAAAA!!!!"

Cậu giật mình gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy cơ thể mình của anh lật đậy chạy ra khỏi giường thì

"Bụp"-cậu mất đà nên ngã xuống

-E..Em có sao không?-Anh chạy đến bên cậu ,vẻ mặt lo lắng,hốt hoảng

-......QwQ

- Sau một đêm như thế rồi thỉ phải cẩn thận chứ. Lần sau rút kinh nghiệm nghe chưa<333.Để anh đưa em đi tắm.

-Anh bị điên à !-cậu gắt lên>:0, đẩy anh ra xa khỏi mình

Cậu vội vã lấy hết tất cả những bộ quần áo vương vãi trên khắp phòng rồi chạy thẳng vào phòng tắm mà không thèm nhìn anh một cái nào cả. Nói là chạy vậy thôi chứ nhìn cậu bây giờ chả khác gì là mấy đứa bé đang chập chững biết đi cả đơn giản cũng là vì đêm qua anh cũng mạnh tay quá mà. Nhìn cảnh này anh không khỏi nực cười nhưng vẫn phải nhịn vì anh biết bây giờ mà cười thì chả khác gì là thêm dầu vào lửa cả.

"Rầm!'-Tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên kèm theo đó là một khuôn mặt hậm hực và vô cùng khó chịu từ cậu

"A!"...."A!"

Cứ một lúc tiếng kêu lại thốt ra từ trong phòng tắm. Anh nghe vậy đau lắm chứ nhưng cũng chẳng biết làm gì nên đành dọn dẹp lại hết tất cả mọi thứ rồi chỉnh tề lại quần áo ra về nhưng tất nhiên một điều anh không thể quên đó chính là để lại danh thiếp của mình. Mải mê tắm táp mà cậu cũng chẳng để ý đến là anh đã ra khỏi căn phòng từ lúc nào. Men theo bức tường cậu uể oải đi ra khỏi cái phòng tắm. Xung quanh phòng giờ đây không còn mùi của sự dâm dục nữa mà là một mùi bạc hà khá dễ chịu, cậu liếc quanh phòng một cái thì chợt nhìn thấy tấm danh thiếp đặt trên giường. Cầm lên, không kìm nén được sự tức giận cậu suýt nữa đã xé toạc nó ra thành trăm mảnh nhưng không, với người như cậu việc bỏ qua một thứ dễ dàng như này là không thể. Cậu đọc sơ qua rồi bắt đầu phân tích tấm danh thiếp, xong xuôi, cậu đút tấm danh thiếp vào túi quần rồi đi ra về một cách không thể nào khó đỡ hơn được nữa.

-Tối qua mày sau à? Tao thấy mày không ổn lắm đâu đấy!-Cường hỏi han thằng bạn của mình

-Kể sau đi.....tao không có hứng-anh chán ngản nói

-Thôi được rồi, về cẩn thận đấy

-Uh

--------------------------------------------------

8h......

Hôm nay là thứ 7 đáng nhẽ ra giờ này Đức Minh còn phải cặm cụi với công việc bưng bê của mình ấy vậy mà Huy lại chả thấy bóng dáng của cậu đâu cả.

"Bíp...bíp...bíp...số máy quý khách đang gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau"

-Ơ! cái thằng này! Hay thật! Mất tăm mất hút đâu không biết?!-Huy lắc đầu nói. Đúng là đến chịu thằng này mất thôi.

-Cố lên đi anh! Có em mà!-bỗng từ ngoài cửa một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đi vào

-Rồi rồi! Có Khánh Linh thì cái gì anh cũng làm được <3-Huy véo má Khánh Linh một cái

-Uh! yêu anh<3!

----------ở một công ty vô cùng lớn tại một địa điểm khác------------

"Cốc..cốc...cốc"

-Vào đi-anh dõng dạc nói

-Chủ tịch! Ngoài kia có cậu thanh niên chừng 20 tuổi muốn gặp ngài ạ!

-Bảo cậu ta là tôi đang bận, chiều tối tôi rảnh thì bảo cậu ta lên-anh nhìn vào màn hình máy tính nhếch mép nói

-Dạ...chủ tịch!

-----------

-Bảo anh ta xuống cho tôi! Nhanh!!!!!!-cậu gắt lên chả khác gì trẻ mới lên 5,6 tuổi

-Dạ..cậu đợi tí..chúng tôi đang thông báo với chủ tịch ạ!

-Nhanh cho tôi!-Anh ngồi bụp xuống cái ghế gần đấy

-C..cậu đợi tới chiều được không hiện giờ chủ tịch chúng tôi đang bận tầm 6-7 giờ thì cậu có thể lên ạ

Nghe thấy vậy cậu cũng hậm hực ngồi ở sảnh đợi

5h...

5h....20

5h55...

9h45....

-Cậu lên đi ạ. Chủ tịch đang đợi cậu trên đấy!

Nãy giờ cậu ngủ được mấy giấc rồi mãi tới giờ mới dậy. Cậu nhìn cô rồi đứng dậy chỉnh chu lại quần áo. Nhìn chiếc đồng hồ kêu vang, có phần hơi thắc mắc "Sắp 10h rồi mà công tý vẫn nhiều người nhỉ? Đúng là công ty thời trang mà...toàn làm muộn..."

-Được rồi! à...mà...phòng chủ tịch ở đâu ý nhỉ?-cậu cười cười ngại ngùng hỏi cô thư kí

-Dạ ở tầng 25 căn phòng cuối dãy phải ạ

-Uh..cảm ơn cô

Nói xong cậu liền đi vào phòng thang máy bấm nút và đợi chờ. Một thói quen mà cậu không bao giờ bỏ được đó là cậu luôn nghịch điện thoại trong thang máy nhưng lạ thay cậu chả thấy nó đâu nữa. "Túi quần thì không có, chỗ khách sạn cũ cũng không vậy nó ở đâu cơ chứ?" . Cậu cứ suy nghĩ mãi cho đến tận lúc vào phòng của anh. Trong phòng, cậu ngó mãi cũng chả thấy anh đâu nên cậu đành lặng lẽ tiến tới chỗ ghế sofa gần đó bỗng từ đằng sau một cánh tay choàng tới ôm cậu rồi đè cậu xuống ghế.

-Nhớ anh lắm không bé con?

-A..anh bỏ tôi ra- Cậu run rẩy nói

Mặc dù ban đầu thì cậu hùng hổ như vậy thôi nhưng không hiểu sao có một ma lực nào đó lúc này khiến cậu không thể tự chủ được chính bản thân mình. Cậu thật sự ..không thể làm bất cứ điều gì, đặc biệt là khi đang ở cái tư thế này (P/s: Thì do mày là thụ mà ;-;)

-Sao vậy? Không kháng cự luôn sao?

-Cút raaa!!!

Cậu lấy hết sức đẩy anh ra ngoài nhưng thực sự là không thể vì anh mạnh hơn cậu nghĩ rất nhiều. Bất chợt anh bế bổng cậu lên đưa cậu vào phòng anh mặc cho cậu có kêu la dãy, dụa đến mấy. Anh đặt cậu lên giường chạm nhẹ lên môi cậu một nụ hôn không quá mạnh mà đầy sự quyến rũ

-Ngủ ngoan đi-anh ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ tóc cậu

Mặc dù cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng với hơi ấm từ anh cùng với tấm chăn bông ấm áp trong mùa đông giá rét này khiến cậu chìm vào giấc ngủ nhanh vô cùng...."Chuyện gì đang xảy ra vậy?.....Nhưng....ấm quá..." .
Cậu dụi đầu vào ngực của anh tựa một cục bông nhỏ.
"Hương....Bạc hà.....này....quyến rũ thật ý......"

------------------------------------------------

Thế này chả kịch tính gì cả nhưng từ từ rồi cái gì cũng có à

Chờ đợi là hạnh phúc mà :>>>

Đùa thôi tất cả cũng tại Xù chả nghĩ được gì cả, xin lỗi mọi người :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top