Chap 1: Cafe đắng
Chú ý một chút cho dễ đọc nha mọi người
Từ tập này tới hết
Anh: Kiên- nhà giàu, đại gia
Cậu: Đức minh- nhà khá giả nhưng thích tự lập nên đã sống riêng từ năm 18 tuổi
\--------------------------------------------------------\
Reng.....reng....reng
Tiếng chuông báo thức vang lên kèm theo đó là những tia nắng chiếu rọi qua từ khung cửa sổ. Một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn vươn người dậy khỏi lớp chăn bông ấm áp ngáp ngáp vài cái rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân. Sau đó, như một thói quen hằng ngày cậu lấy chiếc xe máy vision đời mới của cậu nổ máy rồi đi thẳng đến chỗ làm việc.
Đến nơi, cậu để xe vào chỗ đỗ xe gần nơi cậu làm việc rồi sau đó đi bộ vào quán. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn là người đến sớm nhất. Mở cửa quán, cậu đi vào nơi thay đồ của nhân viên rồi lấy cái tập dề sọc đen kèm bảng tên của cậu được ghim ở phía trái của nó. Từ những công việc nhỏ nhất, cậu bắt đầu lau lại bàn, quét dọn, check lại những chiếc máy làm cafe và bắt đầu bày biện.
7h.......
Đinh.....
Chiếc chuông nhỏ treo ở cửa vang lên những tiếng vui tai mỗi khi có một khách hàng ghé quán để thưởng thức cái sự yên bình từ những cốc cafe.
7h15....
Bây giờ lượng khách dần đông hơn một ít tầm bốn, năm người gì đó. Đồng nghiệp của cậu cũng đang chăm chú với công việc, hầu như chẳng ai để tâm tới thế giới vội vã bên kia cánh cửa kính. Từ ngoài cửa một chàng trai với dáng vẻ thanh tú khoác trên mình một bộ vest đen tuyền đẩy nhẹ cửa đi vào. Cậu nhìn người chàng trai rồi cười nhẹ với vị khách quen thuộc của cái quán cafe này .Ngày nào cũng vậy một ly cafe sữa - đó chính là sở thích của anh. Theo một thói quen cậu đang định gọi cho anh một ly cafe như bao ngày nhưng....
"Lấy cho tôi ly cafe đắng đi"-Anh trầm giọng nói
"Nhưng anh đâu có biết uống cafe đắng đâu. A..."
"Kệ tôi !"
Chưa kịp nói xong anh đã chen ngang câu nói của cậu. Cậu nhìn anh với vẻ mặt khó ưa " Không biết uống mà cứ đòi. Trẻ con hay người lớn vậy". Nghĩ vậy thôi nhưng Đức Minh vẫn phải gọi cho anh vì dù sao đây cũng là công việc của cậu. Gọi xong, khi cafe đã đến tới bàn của anh. Ánh mắt của cậu dõi theo anh không trượt phát nào. Anh vừa uống vừa nhăn răng chịu đựng sức đắng của ly cafe đen đá khiến cậu không nhịn nổi mà cười sặc sụa từ nãy tới giờ. Ai nào ngờ một vị chủ tịch đáng kính kia lại chịu không nổi một tách cà phê đắng cơ chứ. Suy nghĩ một hồi lâu cậu mới thấy có gì đó không đúng."Chẳng phải hằng ngày....anh luôn đi cùng bạn gái đến đây sao? Tình tứ lắm mà sao hôm nay lại..."-cậu nhăn mặt. Nghĩ đi nghĩ lại cậu mới chợt tỉnh ngộ khi Huy-bạn cùng chỗ làm của cậu vỗ vai cậu một phát rõ đau.
"Nghĩ gì thế? Lại thấy em nào đẹp à"-Huy cười cười nói
"Mày điên à! Trước giờ tao có hám gái đến mức vậy đâu"-Đức Minh cau mày nói
"Hahahah! Thế mà có đứa hôm qua vừa rủ tao đi bar sàn, gái gú đấy. May là có Khánh Linh nên t mới ĐƯỢC ở nhà"-Huy vừa cười vừa nói
"Rồi rồi, sao cũng đc. Khách đến kìa về chỗ cũ của mày đi"-Anh xua tay nói
Thế rồi, buổi sáng của cậu lại trôi qua một cách hết sức bình thường như bao ngày...
21h.."rừm..rừm"
21h15
Cuối cùng cậu cũng được về với ngôi nhà thân thương của mình."Gâu gâu"nghe được tiếng chủ về chú chó của cậu cũng mừng hết sức. Cậu bế Tít lên chơi đùa với nó, cho nó ăn một lúc rồi vội vàng cởi hết quần áo của mình ra xông thẳng vào phòng tắm. Từng giọt nước lăn dài trên tấm lưng trắng còn vương chút mệt nhọc của cậu tạo, nó tạp nên một cảnh tượng không thể nào quyến rũ hơn. Tắm xong cậu đi ra ngoài. Vì cậu đã tự tập lâu rồi nên khi về đêm cậu như một con người hoàn khác, áo khoác da, quần bò, và một vài cái bao cao su có sẵn trong túi quần,... luôn là những thứ mà cậu cần khi phố đã lên đèn.
21h30-"rừm...rừm...rừm"
Tiếng xe máy phân phối lớn của cậu bắt đầu vít ga và đi thẳng tới quán bar quen thuộc của cậu nơi mà thằng bạn cậu-Cường làm chủ và cũng là nơi tụ họp nổi tiếng nhất của những băng đảng xã hội đen, thật may cậu đến đây cũng chỉ để thỏa mãn tình dục chứ chưa hề dính dáng tới thế giới ngầm kia....
"Cho tôi một ly whisky nặng đi"-cậu gẩy gẩy ly rượu nói
"Có ngay!"
Nhâm nhi một lúc, cậu mới bắt đầu ngó ngang quanh quán. Từ xa xa, cậu thấy một bóng người quen thuộc, tiến lại gần cậu vì say men rượu nên không nhận ra đấy là anh mà chỉ nhận ra đây là một người con trai vô cùng tuấn tú. Nhưng ngược lại anh hoàn toàn nhận ra cậu. "Hôm nay đổi gió cũng được phết nhỉ" cậu nghĩ.
"Này chàng trai...muốn làm tình một đêm với tôi không?"-cậu nâng cằm anh lên liếm môi với vẻ mặt xay rượu nói
"Được thôi"-Anh nhìn cậu với vẻ dâm đãng "Minh à cậu không nhận ra tôi thì đúng là xui xẻo cho cậu rồi. Để xem...tôi sẽ chinh phục "nàng công" như cậu ra sao"-anh suy nghĩ
Rồi sau đó, cậu dắt anh lên tầng 5 của quán bar-nơi những khách vip luôn góp mặt....
\--------------------------------------------------------\
Câu chuyện chap 1 nhẹ nhàng vậy thôi
Chap sau chắc mọi người cũng biết chuyện gì rồi nhỉ? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top