Chương 1
Chương 1:
"Hỡi vị tử thần vĩ đại, hôm nay ta dùng máu tươi của mình, theo máu của ta, triệu hồi ngài, xuất hiện đi!" Giongj nam tử trầm thấp quát lên.
Theo tiếng quát của nam tử, một luồng khói đen xuất hiện, tiếp theo không gian xung quanh cũng trở nên quỷ dị, khắp nơi ngập trần màu đỏ, màu đỏ của sự chết chóc, màu đặc trưng của loài hoa địa ngục – hoa Bỉ Ngạn.
Trong làn khói, một người vận hắc y hiện ra. Đôi mắt từ từ mở, nhìn người đã triệu hồi hắn, chớp mắt, quanh thân hắn tỏa ra hàn khí tứ phía, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống người kia.
"Là ngươi gọi ta!"
"Hỡi tử thần đại nhân, hôm nay ta gọi người, thật sự là có một việc rất quan trọng." Nam tử nhìn người được gọi là tử thần kia, run sợ, nhưng vẫn quyết định nói ra mục đích của mình.
"Ngươi đã có gan triệu hồi ta, ắt hẳn phải biết cái giá phải trả?" Tử thần hơi nhếch khóe môi, ý vị châm chọc. Trong mắt hắn, con người tất cả ai cũng tham lam vô độ, tàn bạo ác lương, không một kẻ tốt, người trước mặt chính là một ví dụ điển hình.
"Ta...ta biết. Nhưng nhưng mà." Nam tử ấp úng lo lắng kèm sợ hãi.
"Thời gian của ta có hạn." Hắc y mặt hơi nhăn lại, không kiên nhẫn nói.
"Ngài có thể đem một linh hồn khác tới đây thay thế ta báo hiếu cho phụ thân được không?"
"Yêu cầu nay hơi lạ.Được! " Ít nhất thông minh hơn những người trước kia.
Nam tử nghe người khen mình, mặt đỏ lên, có chút ngại ngùng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên được người khác ngoại trừ phụ thân khen, tuy đây cũng không hẳn là một câu khen tặng tốt đẹp gì.(t/g: khen chỗ nào nhể )
"Vậy ngươi sẽ cho ta cái gì?" Đột nhiên vị tử thần nào đó cười xấu xa, trong đầu một ý nghĩ thú vị khẽ động.
"Đánh đổi bằng linh hồn của ta." Nam tử nghe vậy nghiêm túc nói.
"Cái đó chỉ đáng một yêu cầu."
"Ta cũng chỉ có yêu cầu 1 điều thôi mà?" Nam tử nhíu chặt mày, có chút rối rắm.
"Ngươi muốn ta đem linh hồn ngươi đi, thay linh hồn khác vô là một yêu cầu. Sau đó còn yêu cầu linh hồn đó phải tài giỏi để giúp ngươi, đó chính là cái yêu cầu thứ 2." Tử thần cười xấu xa, thú vị nhìn gương mặt sửng sốt của hắn.
"Như vậy..." Bây giờ hắn không còn thứ gì để đổi nữa, vò đầu bứt tóc, quả thật nan giải.
"Ta giúp ngươi. Ngươi phải trở thành nô bộc của ta vĩnh viễn. Ngươi thấy sao?" Tử thần cười vô lại đưa điều kiện.
"Cái gì!!" Thử hỏi một kẻ từ nhỏ đã được sinh ra trong nhung lụa như hắn, tay chưa bao giờ dính nước dương xuân. Từ trước đến giờ chỉ có người ta hầu hạ hắn, chứ hắn chưa bao giờ hầu hạ người nào cả. Một thiên chi kiêu tử như hắn sao có thể đáp ứng.
"Nếu người không chịu thì thôi vậy." Tử thần ra vẻ muốn đi. Nam tử rối rắm, hốt hoảng la lên.
"Ta đồng ý." Khi câu nói được thốt ra khỏi cổ họng, có hối cũng không kịp.
"Nhân danh tử thần, ta chấp nhận yêu cầu này, hỡi những linh hồn dưới trướng ta, hãy đem người đó đến đây!!!" Rất nhanh chóng cả tử thần lẫn nam tử đó cũng biến mất
Nam tử lăng lăng nhìn tử thần, hắn có cảm giác như con thỏ đang đi vào động sói.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Thế kỷ 21
'Reng! Reng, reng!!" Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Chức Thanh mệt mỏi đưa tay tắt chuông. Lật chăn, ngồi dậy ngái ngủ ngáp một cái, nhìn sang bên cạnh, Ngọc My nằm ngược, nửa người trên hoàn toàn ưỡn xuống giường. Dáng ngủ đẹp vãi, chắc chắn tí nữa thể nào đầu cũng đụng đất cho coi.
Nhìn đồng hồ, 6h, ngáp dài, đi xuống giường. Sau khi vệ sinh vá nhân xong, vận động một chút, sau đó bé đi vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa sáng.
Ngửi được mùi thơm của đồ ăn, My cuối cùng cũng mở mắt, đúng như ý nghĩ tiên tri của Chức Thanh, Ngọc My chính thức ngã xuống giường, không chỉ đầu mà cả người đều ngã nhào xuống.
'Ui da!'
Chức Thanh trong nhà bếp nghe được tiếng động, vẫn bình thường như cũ, sắp đồ ăn ra đĩa. Làm xong, bé hướng cửa phòng ngủ gọi to:
"Chị My ra ăn sáng nè!!"
"Biết rồi." Ngọc My đi ra khỏi phòng. Chức Thanh nhíu mày nhìn đầu tổ quạ của bả.
"Ê! Đánh răng chưa đó?"
"Hihi, mới rửa mặt à." Ngọc My cười cười, ngồi vào ghế, nhìn bữa sáng, nuốt nước bọt.
"Món mới à tiểu Thanh Thanh?" Nhìn đĩa trứng, cũng là trứng cuộn nhưng mùi hương tỏa ra khác mọi hôm.
"Ừ. Mới tìm được bộ truyện nấu ăn, thấy có cách làm, nguyên liệu cũng dễ kiếm nên làm thử xem sao ấy mà." Chức Thanh lau tay, ngồi xuống ghế.
"Hả??? Lỡ có độc thì sao!" Ngọc My e ngại nhìn đĩa trứng, cái con nhỏ khùng này, suốt ngày tìm mấy món ở đâu ra ấy, lỡ nó lừa thì sao. Tuy lần nào cũng ngon.
"Vậy thì đừng có mà ăn."
"Ăn chứ." Cầm muỗng lên xắn xuống một miếng trứng, kem tươi trong trứng chảy ra.
"Đây là món Trứng cuộn kem tươi." Cầm muỗng múc trứng và kem lên cho vào miệng.
"Ngon thật đấy bé yêu."
Chức Thanh khinh thường, chỉ những lúc thế này mới iu bé à, đúng là hữu dụng thì lợi dụng cho triệt để luôn.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Sau bữa sáng đầm ấm, Chức Thanh cầm cặp đi học. Ngọc My cũng quay lại làm công việc viết lách của mình. Chợt Ngọc My thấy trên bàn học của Chức Thanh có cây bút, nghĩ, con bé này lại quên mang bút nữa rồi. Cô cầm lấy đi ra gọi Chức Thanh:
"Ê, con nhỏ kia, để quên cây bút nè!"
Chức Thanh quay đầu, xoay chân định đi lại lấy cây bút, thế nhưng không biết từ đâu, có một túi nhỏ chắn đường bé, không phòng bị, Chực Thanh nghênh ngang ngã dập mặt hôn đất mẹ. Ngọc My thấy thê, hoảng hốt, chạy lại chỗ Chức Thanh, và cũng không biết thế nào, chân giẫm phải vũng nước nhỏ mà hồi sáng cô uống nước vô tình làm đổ, số phận đương nhiên cũng không khá hơn Chức Thanh là mấy, ngã 'rầm' xuống. Cả hai chị em đều bất tỉnh nhân sự. Đồng thời, đồng hồ treo tường cạnh đó cũng điểm đúng 6h45'.
Đâu đó trong nhà bỗng có tiếng cười vang lên:
"Hehe! Cuối cùng ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà Tử Thần đại nhân giao rồi."
"Ngươi đừng có mà tự nhận. Không nhờ có ta làm phép thì thế quái nào mà 2 người đó chỉ ngã thôi đã hồn lìa khỏi xác sao?"
"Biết rồi biết rồi! Nhanh về báo cáo cho tử thần đại nhân thôi"
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
"Thiếu gia! Thiếu gia!!"
Ồn ào quá! Cái bà này đọc truyện cổ trang riết khùng luôn rồi à. Thiếu gia! Ê ê, mà khoan! Cái giọng của Ngọc My sẽ không dễ nghe như vậy. Nhất thời, cơn đau từ đại não truyền đến khiến bé phải cau mày, chịu không được mở mắt ra.
"Thiếu gia! Người đã tỉnh!! Người đâu, mau mau báo cho Lão gia biết!!" Cô gái kinh hỉ quát lớn. Nếu như người nằm trên giường này có chuyện gì thì chắc chắn cô cũng không sống được.
Chức Thanh nằm trên giường, lặng lẽ quan sát xung quanh. Trong đầu đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc đây là đâu, còn chị gái xinh đẹp trước mắt này là ai?
"Dục nhi, con tỉnh rồi!!" Đột nhiên bên tai Chức Thanh nghe được tiếng kêu vui vẻ, khẽ nhếch đầu qua, nhìn rõ là người nào, đồng tử co rút lại, cả người cứng đờ.
"Dục nhi, con có sao không, Tịnh thái y, mau bắt mạch!" Người này tướng tá mập mạp, bộ râu trắng, mái tóc đỡ hơn chút, chỉ là hoa râm thôi. Nhìn cũng thực giống hình tượng của Bàng Thái Sư trong Bao thanh thiên nha.
"Bẩm thái sư, mạch tượng của thiếu gia đã ổn, chỉ là do nằm vài ngày trên giường, không ăn gì nên cần bồi bổ lại."
Một vị được gọi là thái y tiến tới, cầm lấy tay bé, chẩn mạch nói. Đồng thời bé cũng nhìn thấy tay này tuyệt không phải của bé, tay bé không có dài và to như vậy, đột nhiên dự cảm bất an trào lên.
"Làm phiền Tịnh thái y." Vị nãy giờ ồn áo nhất, được gọi là thái sư lên tiếng cười nói với vị thái y kia.
"Không có gì thưa thái sư, nếu thiếu gia có gì bất ổn hãy gọi ta. Bởi vì, thiếu gia mới tỉnh dậy, nằm mấy ngày trên giường cũng không tốt, vẫn là nên cho thiếu gia ra ngoài đi lại và sưởi nắng." Tịnh thái y vuốt râu cười khẽ.
"Tiểu Hồng, mau tiễn Tịnh thái y."
Chức Thanh nằm trên giường, nhìn hết thảy, mắt cũng muốn lồi ra. Đừng nói bé xuyên không nha!! Và tiếp theo, còn có thứ khiến cho bé giật mình hơn nữa.
"Dục nhi, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, phụ thân nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con. Cái tên Triển Chiêu kia, đừng hòng sống yên!" Lão thái sư thấy nhi tử nằm trên giường không nói tiếng nào, nghĩ rằng hắn không khỏe, lửa giận lại trào lên.
ĐÙNG!ĐOÀNG!! Tiếng súng không biết đâu ra, Chức Thanh cảm thấy thế giới này sắp xong rồi. Cư nhiên thân thể mà nàng đã chiếm này là Bàng Dục, phật tổ ơi, quan thế âm bồ tái ơi,... cầu cho đây là giấc mơ. Nghĩ đoạn, Chức Thanh xỉu ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top