Chương 52: Khởi Giá Hồi Cung
"Ca... ca ca?" Kinh ngạc gọi ra tên thanh âm cậu vô cùng quen thuộc, lại khiến Thiên Phong càng bị siết chặt đến không thở nổi.
"Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi." Giọng nói kia vẫn là như mọi khi trầm tĩnh vang lên, thế nhưng hôm nay nghe vào tai Thiên Phong dường như còn mang theo run rẩy, không phải do sự lạnh lẽo cố hữu trong đó, mà bởi vì ngoài xúc cảm thanh lãnh ôn nhu, từng câu nam nhân đang thủ thỉ bên tai cậu lúc này còn đượm thêm một chút hạnh phúc, một chút không thể tin, còn có một chút... sợ hãi.
"Ca ca? Thật là huynh?" Có chết Thiên Phong cũng không dám tưởng tượng điều này là sự thực. Ca ca cậu, huynh ấy là ai chứ? Bậc cửu ngũ chí tôn của Tịch quốc sao lại có thể xuất hiện ở nơi này?!!
Thế nhưng, vòng tay ôm ấp này, thanh âm vừa trầm thấp vừa dịu dàng khi gọi tên cậu này... Thiên Phong mười mấy năm nay không bao giờ có thể nhầm lẫn.
"Phong Nhi... Ta rốt cục cũng tìm lại được..."
Sao đột nhiên lại nhảy đâu ra một tên nữa? Mạc Tịnh Hiên không thể không chú ý tới sự xuất hiện của nam tử lạ mặt, bởi đến cùng với hắn, chính là một luồng khí áp buốt lạnh mà cường hãn nháy mắt bao phủ xung quanh, khiến không chỉ Tiêu vương mà ngay cả đám binh lính cũng phải rùng mình ngưng thủ.
Trực giác cảnh báo Mạc Tịnh Hiên kẻ nọ là không nên đụng vào, thế nhưng đặt trong tình cảnh hiện giờ, điều đó càng khiến hắn sợ hãi không kịp suy nghĩ vội đưa ra mệnh lệnh:
"Mặc kệ là người nào, đều giết hết cho ta!"
Vâng theo chủ nhân, đám lính còn lại kìm nén hoang mang cắt dây bắn ra số hoả cầu cuối cùng. Đại thạch phóng ra, thế nhưng còn chưa tiếp cận được nam nhân nọ cùng thiếu niên đang nằm gọn trong lòng hắn, đã bị toàn bộ phá huỷ.
Cùng những mảnh vụn kia đáp xuống mặt đất, là những bóng đen trên tay mang theo lưỡi kiếm sắc bén, rất có trật tự đứng hộ quanh nam nhân vừa mới xuất hiện.
"Thập đại ảnh vệ." Vô Ảnh mắt lạnh phun ra một câu, đối với sự viện trợ đúng lúc của mười ưu tú thủ hạ dường như chẳng hề có một tia vui mừng.
Xem ra, hắn huấn luyện bọn họ còn chưa đủ nghiêm khắc.
"Thủ lĩnh." Hiểu rõ nam nhân đây là đang bất mãn bọn họ tới cứu giá chậm trễ, mười bóng đen vội ngay tại chỗ quỳ xuống. Ngoài Đế vương của bọn họ ra, có lẽ chỉ nam nhân đang đứng trước mặt này mới khiến Thập đại ảnh vệ danh chấn Tịch quốc phải run rẩy hạ mình đến như vậy.
"Các ngươi... rốt cục là ai?" Mắt thấy kẻ địch đột nhiên xuất hiện ngày càng đông, Mạc Tịnh Hiên có chút linh cảm không lành muốn sớm một chút động thủ, thế nhưng xung quanh lúc này đã không còn lực lượng nào có thể đáp lại mệnh lệnh của hắn. Toàn bộ chiến thuyền cùng máy bắn đá đều đã bị trận mưa tên ban nãy phong toả mọi đòn tấn công.
Chưa kịp kinh hoảng phán đoán xem rốt cục những kẻ này là thần thánh phương nào, Tiêu vương cùng đám lính liền đột nhiên nghe thấy âm tù và cùng tiếng trống ra quân từ phía sau truyền đến.
Quay đầu nhìn lại, theo nhịp tim đập ngày càng dồn dập của những kẻ đang run rẩy cầm binh khí, xuyên qua màn sương dày đặc chậm rãi hiển lộ hình dáng của vô số cự đại chiến thuyền, thay thế khói lửa mịt mù nháy mắt đem bọn họ bao vây.
Nhìn lên những 'pháo đài' hùng vĩ trước mặt, Mạc Tịnh Hiên đồng tử không khỏi giãn lớn.
Quân kỳ kia... là... là của Tịch quốc?!
Những chiến thuyền này, không phải Xa Viêm tàn binh, mà là quân đội Tịch quốc sao?!
Không, không thể nào, Tịch quốc sao tự dưng lại dẫn quân đến đây? Hoang mang trong suy nghĩ khó tin, Mạc Tịnh Hiên vô tình lia mắt đến vị nam tử đang được thập đại hắc y vây quanh bảo hộ, đột nhiên nảy ra một tư tưởng điên rồ: Người kia, hắn... chẳng lẽ hắn là...?!!!
Mấy năm trước khi Tịch quốc làm lễ đón mừng tân vương, hắn cũng là một trong những sứ giả các nước được mời đến dự tiệc. Phong thái của vị vua trẻ năm ấy hắn đến giờ vẫn khắc sâu rùng mình, khí chất độc bá đó trên đời chắc chắn không thể có kẻ thứ hai.
"Vẫn nghe Tiêu vương danh chấn Mạc quốc, hân hạnh được gặp mặt."
Bị một giọng nói truyền đến từ đầu chiến thuyền đối địch cắt đứt dòng suy nghĩ, Mạc Tịnh Hiên nghi hoặc quay đầu, cặp mắt lập tức mở lớn chứng minh hắn nhận ra chủ nhân của thanh âm.
"Ngươi là... Tịch quốc Nội các đại học sĩ, cũng là kẻ được mệnh danh 'Kỳ tiên Thánh thủ' – Lý Ngự?"
"Chỉ là chút danh phận phù phiếm, tại hạ lần này tới đây với tư cách là tham mưu tướng quân, cùng bệ hạ thân chinh xuất trận."
"Quả nhiên là Tịch quốc xuất quân?!" Mạc Tịnh Hiên dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nghe xong vẫn không tránh khỏi bàng hoàng, "Các ngươi... là muốn tiếp ứng cho Khương quốc? Không thể nào! Chẳng phải Tịch quốc xưa nay vốn không can thiệp vào giao tranh giữa các nước lân bang hay sao?" Lại còn là hoàng đế thân chinh? Quả thực cho dù nằm mơ hắn cũng không ngờ đến được.
"Vốn dĩ đúng là như vậy." Lý Ngự khẽ vuốt râu mỉm cười: "Chỉ có điều cách đây ít lâu, Tịch quốc và Khương quốc đã thành lập một giao ước nhỏ, thế nên nghe tin Khương quốc thất thủ, Tịch quốc không thể không phái binh tương trợ."
Cùng với lớp lớp cung tiễn đang thẳng chĩa vào đội quân nhỏ của Mạc Tịnh Hiên, Lý Ngự lời nói ra tuy nghe như ôn hoà, lại ẩn ẩn có vài phần uy hiếp:
"Tiêu vương, vốn gây ra xích mích với Mạc quốc cũng không phải điều Tịch quốc chúng ta muốn, chỉ hy vọng ngài lần này có thể nể mặt, vì sự bình yên của tam đại cường quốc và cả đại lục mà tạm thời thu quân. Nếu không..."
"Giết." Một thanh âm lạnh lẽo bỗng đột nhiên cất lên, đúng là phát ra từ lam bào nam nhân vừa mới xuất hiện trên bờ. Hắn lúc này mới miễn cưỡng buông tha ôm chặt thiếu niên mà dìu cậu đứng dậy, dịu dàng lau đi vết bụi tro trên dung nhan mình âu yếm, thế nhưng lời thốt ra lại hoàn toàn tương phản với động tác trên tay, đối với kẻ dẫn đầu gây ra chuyện này chính là tràn ngập sát ý.
Mạc Tịnh Hiên đương nhiên rõ ràng, lời này của Lý Ngự chỉ là khách sáo mà thôi! Đừng nói đến việc đàm phán công bằng, cứ nhìn xem lực lượng thuỷ quân giữa hai nước đã thấy Tịch quốc hoàn toàn áp đảo. Hơn nữa, đối với Mạc Tịnh Hiên mà nói, 'lãnh huyết minh quân' thậm chí còn đáng sợ hơn tên Chiến thần cuồng bạo kia gấp vạn lần. Vừa nghe hắn nói một câu, cũng đủ để ngạo mạn Tiêu vương toàn thân mồ hôi lạnh.
Mạc Tịnh Hiên dưới sự uy áp này, không còn cách khác đành lựa chọn khôn ngoan mà chấp nhận rút quân. Hắn còn ở lại đây thêm phút nào, chính là không biết sống chết!
Bởi vì Khương quốc vẫn chưa đến thời điểm có thể đả động, Lý Ngự theo kế hoạch đã sắp xếp từ trước, liền để cho Tiêu vương một đường lui, dẫu sao mục đích Hoàng Thượng đem cả đạo quân lớn tới đây cũng không phải để gây chiến...
Nhìn đám người Tiêu vương ngoan ngoãn cút đi xa, chỉ còn lại một mình Thiên Phong vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Ca ca, huynh thật sự dẫn quân tới? Tại sao..." Rõ ràng trong buổi đi sứ của Lý Thái phó tới Khương quốc ngày nọ, cậu đâu nghe thấy Tịch quốc đối với Khương quốc Hoàng đế có bất cứ hứa hẹn gì? Ván cờ đó chẳng phải cậu cũng đã đánh hoà rồi sao? Hơn nữa... sự xuất hiện của ca ca ở đây càng là khiến cậu lắp bắp kinh hãi.
[Đệ còn dám hỏi?] Tịch Quân Vũ dùng mắt lạnh đáp thay câu trả lời, một tay siết lấy ngọc thủ nhỏ xinh, ẩn nhẫn ra lệnh: "Đi. Mau theo ta trở về."
[Về đến nhà rồi liền xem ta trừng phạt đệ ra sao!] Thiên Phong da đầu run lên, trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu nữa.
Cắn răng không dám nói lời nào mặc ca ca dắt đi, Thiên Phong thế nhưng vừa tiến lên được vài bước, đã thấy bàn tay kia của mình bị một ai đó nắm chặt.
"Xa Viêm?" Người nọ không ai khác chính là kẻ ban nãy vừa lớn tiếng kêu cậu cút đi, Thiên Phong lúc này mới để ý nam nhân cũng bị thương không nhẹ, hiện giờ chính nén nhịn đau đớn tay trái ôm ngực, tay phải mang vết bỏng còn chưa khô không do dự vươn ra đem cậu giữ lấy, ánh mắt dường như có chút vô thố, bên trong tràn ngập những xúc cảm phức tạp mà Thiên Phong xem không hiểu.
Nghe thiếu niên gọi tên, Xa Viêm như sực tỉnh từ trong phản xạ vô thức, bắt gặp nam nhân kia vẻ mặt âm trầm nhìn hắn, lại phát giác tay mình chính đang nắm chặt tay ai kia không tha, hắn liền như bị điện giật mà bối rối buông thủ, không để ý chút thất lạc chợt loé qua đôi mắt lưu ly xinh đẹp.
Quả nhiên huynh ấy vẫn không thể tha thứ cho mình, đơn giản suy diễn hành động vừa rồi của đối phương chính là ghét bỏ, Thiên Phong lúc này chỉ có thể nhớ đến một lý do khiến hắn vừa nãy muốn đem mình ngăn bước.
Quay đầu dùng cặp mắt đáng thương nhìn nhìn Tịch Quân Vũ, mất nửa ngày mới thuyết phục được lãnh khốc ca ca chịu bỏ tay cậu ra năm phút, Thiên Phong liền thở dài một hơi, bước trở lại bên cạnh người nọ.
Gặp nam nhân cúi đầu ngoảnh mặt sang hướng khác không chịu nhìn mình, Thiên Phong chỉ có thể cười khổ, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ánh mắt cũng buồn bã hạ thấp.
"Còn có một chuyện... ta đã lừa ngươi..."
Nam nhân bàn tay chống xuống trên cát, nghe được lời này càng thêm siết chặt.
"Viên thuốc ta cho ngươi uống trong nhà lao hôm ấy thực chất không phải kỳ độc gì cả." Thiếu niên hơi ngưng một chút, "Đúng như ban đầu ta đã nói, đó chỉ đơn thuần là một viên đan dược giúp vết thương nhanh lành mà thôi. Ngươi... không cần lo lắng. Và... xin lỗi."
Xa Viêm nhãn đồng đột nhiên giãn ra, trong lòng như có thứ gì đó vừa được mở khai lại lập tức bị người ta bóp nghẹn, mạnh ngẩng lên muốn tìm kiếm hình bóng của ai đó, thế nhưng người nọ sớm đã bị vị ca ca quá thiếu kiên nhẫn kia trực tiếp tiến đến ẵm ngang bay trở về Tịch quốc chiến thuyền.
Lý Ngự hiểu ý quân chủ, lập tức ra lệnh lui binh, nhiệm vụ đã xong, bọn họ cũng không còn lý do để lưu lại nơi này nữa.
Tựa như lúc vừa mới xuất hiện, những con thuyền khổng lồ lại nhanh chóng biến mất sau làn sương, cường ngạnh mà đương nhiên, mang theo thiên tiên xinh đẹp rời xa mảnh cát bụi phàm trần.
Không hề để lại một lời từ biệt, cứ như một giấc mộng đẹp chợt tan biến theo mây khói, bỏ mặc người tỉnh mộng là như thế nào ngơ ngác, là như thế nào oán hận, là như thế nào bi thương.
Lòng bàn tay... chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương cỏ dại, thoáng chốc tất cả chỉ còn là hư ảo.
Xa Viêm cúi đầu nhìn xuống, nhặt lấy một mảnh đá vỡ vẫn còn hung nhiệt, từ từ siết chặt, thoáng chốc liền đem nó hoá thành bột phấn. Nhìn nhìn những vết bỏng loang lổ trên cánh tay mình, nam nhân ánh mắt cũng hiện lên lửa đỏ, chậm rãi ngẩng đầu, quang mâu phóng ra như muốn đem cả màn sương kia thiêu đốt.
"Thiên Phong, ta và ngươi, nhất định sẽ có ngày gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top