Chương 24: Phẫn Nộ

"Các ngươi... là ai?"

Gắng mở ra cặp mắt mông lung, chờ đến khi tìm lại được tiêu cự, Thiên Phong đã nhận thấy mình chính đang nằm trong vòng vây của một đám người xa lạ. Rõ ràng mới ban nãy cậu còn đang ngồi luyện công cơ mà. Đây rốt cục là sao? Bất quá, cơn đau nhức sau cổ khiến cậu nhanh chóng hiểu được mình là bị đánh ngất.

"Nhóc con, ngươi thực sự là đồ đệ của Âu Dương Tà?" Một trung niên nam nhân có chòm râu bạc, hơi cúi đầu hướng cậu hỏi.

Khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn quanh, Thiên Phong ngay lập tức nhận ra bạch y nam tử đứng sau lưng lão nhân này chính là kẻ đã tới gây sự với cậu hôm trước.

Thấy tiểu nam hài chẳng thèm trả lời, Tư Nhan Thần cũng không tức giận, vẫn kiên nhẫn nói:

"Hài tử, bọn ta không phải người xấu, cũng sẽ không làm hại tới ngươi, chỉ là có chút chuyện muốn nói với sư phụ ngươi thôi." Lại nở nụ cười hiền từ: "Có thể nói cho chúng ta biết sư phụ ngươi đang ở đâu không?"

Mấy kẻ này tới đây là để đối phó với sư phụ? Nghe đến đó, Thiên Phong mới giật mình chuyển mắt tới lão nhân trước mặt, nhãn đồng trong veo xem lẫn kiên định cùng lo âu.

Không được, mình không thể để kẻ xấu lợi dụng làm khó dễ sư phụ.

Còn đang mải nghĩ cách, chợt thấy cánh tay nam nhân vươn tới định bắt lấy cậu, Thiên Phong theo phản xạ lập tức gạt ra, chán ghét tung một chưởng về phía đối phương. Tư Nhan Thần không hề kịp phản ứng, nháy mắt liền bị kình lực hung mãnh đánh bật lui lại vài bước. Mấy người đứng sau hắn cũng không tránh khỏi áp lực của cuồng phong.

Nhận thấy vòng vây bất ngờ mở ra kẽ hở, Thiên Phong vội vàng dụng khinh công định đào thoát. Ai ngờ, chân cậu vừa mới rời khỏi mặt đất, đã bị một thứ gì đó quấn chặt lấy, thô bạo kéo lại, khiến thân thể nhỏ bé mất thăng bằng mà ngã nhoài xuống.

"Tiểu tử! Muốn chạy? Đừng mơ!"

Gian nan quay đầu, phát giác chân phải thì ra là bị một nam nhân dùng roi chế trụ. Còn chưa kịp suy nghĩ, một trận thiên toàn địa chuyển, Thiên Phong đã lại nhanh chóng bị nam nhân treo ngược lên cành cây cao gần đó. Cổ chân bị siết đến phát đau.

"Quả nhiên là tiểu ma đầu!"

Mấy người vừa bị đánh bay ban nãy phủi áo chật vật đứng dậy, vừa định hướng tiểu nam hài treo trên cây mở miệng chửi rủa, đã bị một thanh âm trầm thấp băng lãnh vọng đến từ sau lưng làm cho câm miệng.

"Thả Phong nhi ra."

Cả đám đồng loạt rét run, cho dù không quay đầu nhìn lại, cũng biết được chủ nhân của giọng nói đó là ai.

Một ngữ điệu bình thản, mà lại khiến cho người ta phải sởn gai ốc.

"Sư phụ..." Thiên Phong cũng kinh ngạc không kém, gắng ngóc đầu nhìn lên, dù tầm mắt đang dần trở nên mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra thân ảnh màu đen đang đứng xa xa kia chính là sư phụ. Còn cái bóng trắng vừa bay tới bên mình này, hẳn chẳng còn ai khác ngoài Tuyết.

Thảo nào nãy giờ không thấy nó, là đi gọi sư phụ tới sao?

Tư Nhan Thần rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, bề ngoài thản nhiên nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút khiếp sợ khí thế lấn lướt của nam tử trước mặt.

"Giáo chủ Ma giáo, cuối cùng ngươi cũng lộ diện."

Âu Dương Tà không nói lời nào, ánh mắt khẽ liếc qua tiểu đồ nhi đang bị treo lơ lửng trên cành cây, đồng tử sắc lạnh lại co rút thêm vài phần. Vụt chuyển tầm mắt tới đám người chẳng biết từ lúc nào đã lăm lăm vũ khí vây xung quanh, hắn lạnh lùng cười, nâng bước chậm rãi tiến về phía thân cây kia, cũng chính là nơi Tư Nhan Thần đang đứng.

Đám người thấy ma đầu có cử động, vội vàng vung đao thương hướng nam nhân lao tới, bất quá, còn chưa kịp chạm vào, thân thể họ nháy mắt đã hóa thành huyết nhục, tốc độ nhanh đến mức không ai có thể nhìn rõ.

Từng lớp từng lớp người xông tới, lại từng từng lớp từng lớp bị bắn ra, chỉ còn vương lại vô số vệt máu trên tấm hắc bào không mảy may lay động. Nam nhân tựa như chỉ dạo trên một con đường bằng phẳng, bước chân vẫn chưa bao giờ ngừng, thong thả một bước lại một bước tiến về phía trước.

Cảm nhận sát khí áp bức kinh hồn ngày càng đè ép lên lồng ngực, lão minh chủ gần như không dám thở. Cuối cùng, khi ác quỷ kia chỉ còn cách hắn có mười bước, nhìn hết thảy nhân sĩ đã nằm la liệt một bên, Tư Nhan Thần đành trấn định sợ hãi trong lòng, vận lực xông tới.

Âu Dương Tà cũng không mất quá nhiều công sức, một cái vung tay liền đem lão minh chủ đánh bật vào chính thân cây đang treo Thiên Phong. Nhìn kẻ kia hộc ra một búng máu, khóe miệng hắn liền nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

"Ngừng tay, nếu không ta sẽ giết chết đứa bé này!"

Câu nói cất lên khiến nụ cười trên môi Âu Dương Tà vụt tắt, vẻ băng hàn thị huyết càng tỏa ra nồng đậm hơn. Cặp mắt sắc lạnh chuyển dời về phía kẻ đang dùng gươm kề lên cái cổ trắng nõn non nớt của tiểu đồ nhi hắn.

Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của ác quỷ, nam tử kia siết chặt thanh kiếm đang run lên trong tay, vội vàng quát tháo mấy người vừa lồm cồm bò dậy.

"Mau... mau giết hắn!"

Nhận ra đại ma đầu quả thực đã bất động, những kẻ may mắn còn giữ được mạng sống thoáng do dự nhìn nhau, nhưng rất nhanh liền có một tên liều chết chĩa kiếm đâm đến.

Thiên Phong bị cảm giác lạnh lẽo cùng đau đớn nơi cổ khiến cho thanh tỉnh đôi chút, khoảnh khắc mở mắt ra, lại đúng lúc chứng kiến ngực sư phụ bị một thanh kiếm xuyên qua, hết thảy đều là huyết.

Giây phút ấy, song đồng trong suốt của Thiên Phong thoáng chốc co rút lại, những ký ức đau buồn tưởng như đã chìm vào quên lãng 2 năm trước lại tràn về trong đáy mắt, chiếc chiến bào đẫm máu của thái tử ca ca, thi thể đầy huyết nhục của Tiểu Bạch...

Lời gào khóc điên dại của An quý phi năm đó dường như lại văng vẳng bên tai...

[Yêu nghiệt! Ngươi chính là yêu nghiệt!]

[Ngươi tưởng rằng phụ hoàng của ngươi thực sự yêu thương ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng tự hỏi tại sao Hoàng thượng lại chưa từng dám ôm ngươi? Chưa từng thân cận ngươi?]

[Chuyển thế của thần tiên? Chẳng qua chỉ là một yêu nghiệt được chọn làm vật hiến tế!]

[Bất cứ ai gần gũi với ngươi, đều không có kết cục tốt!]

[Chính ngươi, ngươi đã hại chết Dạ nhi!]

[Mau trả Dạ nhi lại cho ta!]

...

Chẳng lẽ tất cả những lời nói đó đều là thật?

Mình vốn chính là yêu nghiệt đem đến tai họa cho người khác?

Thái tử ca ca là do cậu hại chết

Tiểu Bạch là do cậu hại chết

Giờ lại đến lượt sư phụ sao?

"Không...!"

Đám người võ lâm còn đang mải hưng trí vì nhát kiếm xuyên tim trên ngực đại ma đầu, chợt giật mình bởi tiếng thét xé lòng đột ngột cất lên, chưa kịp nhìn lại, đã bị luồng kình lực kinh hồn toát ra từ người đứa nhỏ nháy mắt đánh bay. Gã đang kề kiếm lên cổ Thiên Phong cũng lập tức bị bắn ra xa vài thước.

Gắng gượng nhìn về nơi đang vù vù cuộn khởi cuồng phong, chỉ thấy tiểu nam hài treo trên cây kia không hiểu từ đâu được một cơn lốc kỳ dị bao phủ, tiếng gió thét gào hòa lẫn với tiếng khóc bi thương của chủ nhân, đem hết thảy cảnh vật xung quanh cuốn trong bụi đất mù mịt.

Nhưng chưa hết kinh hãi, kẻ mà bọn họ tưởng đã chết đứng lại đột nhiên động đậy thân mình, rồi trước hàng chục con mắt đang trợn trừng mở lớn, hắn nâng tay, thản nhiên đem thanh kiếm đang cắm xuyên qua ngực mình chậm rãi rút ra.

Nhíu mày nhìn tới vết thương đang nhanh chóng khép miệng, Âu Dương Tà lại hướng ánh mắt về nơi bắt nguồn của cuồng phong.

Nâng bước tiến tới phía trước, gió lốc thổi mạnh khiến cước bộ của hắn có một thoáng khựng lại. Ánh mắt vẫn chăm chú dán trên người nhân nhi đang không ngừng kêu tên mình, Âu Dương Tà lại từng bước từng bước tiếp tục đi đến, chậm rãi, vững chãi, tựa như hiện giờ không còn thứ gì có thể cản lại hắn.

Vẫn chìm trong tiếng nức nở đau lòng, kể từ sau cái chết của thái tử ca ca và Tiểu Bạch, đây là lần đầu tiên Thiên Phong khóc như thế. Cho đến khi cảm giác roi quấn ở chân đột nhiên buông lỏng, cả người rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc, cậu mới mở to đôi mắt đẫm lệ mà kinh ngạc ngước lên.

"Sư phụ...?"

"Ân, ta ở đây."

Tựa như nghe được thanh âm cứu vớt, Thiên Phong ra sức ôm chặt lấy cổ nam nhân, muốn chắc rằng người đang ở trước mắt này không phải là ảo ảnh.

"Sư phụ... sư phụ..."

"Ngoan, đừng khóc, chẳng phải ta vẫn ở bên Phong nhi đây sao?" Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào đứt quãng của bé con, Âu Dương Tà không hiểu sao trong lòng từng trận quặn thắt, dùng đầu lưỡi yêu thương gạt đi những hạt lệ châu đang tuôn rơi trên gương mặt phấn nộn ửng hồng, nhưng lau mãi, lau mãi mà dòng nước mằn mặn vẫn không ngừng trào ra, đau xót thấm vào tim hắn.

Làm sao để bé con này ngừng khóc đây?

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn vẫn không ngừng gọi tên mình, nhu mềm nỉ non từng tiếng, Âu Dương Tà bất giác cúi đầu, nuốt trọn tiếng khóc đau lòng kia.

"Hư... ưm..." Nơi phát ra thanh âm đột nhiên bị phong bế khiến Thiên Phong nghi hoặc mở to đôi mắt xinh đẹp đang hàm lệ, ngây ngốc nhận ra gương mặt sư phụ chính đang gần sát trong gang tấc, vừa mới hé môi, lại cảm nhận có vật gì đó nóng ướt lập tức luồn vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi non nớt đang định cất lời của cậu, không ngừng duyện hấp, bá đạo cướp đoạt hết thảy thanh âm nức nở từ nơi đó phát ra, lưu lại chỉ còn là những tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Ưm..." Khoang miệng nhỏ bé đã hoàn toàn chìm trong hơi thở nóng rực của nam nhân.

Đợi đến khi cảm nhận bé con dường như đã bị hôn đến kiệt sức, Âu Dương Tà mới luyến tiếc rời khỏi bờ phấn thần ngọt ngào kia, thỏa mãn nhìn sỏa đồ nhi vô lực tựa lên lồng ngực mình, cái miệng nhỏ nhắn vẫn chưa thể khép lại, dòng nước ánh bạc trong suốt còn lưu bên khóe môi hồng diễm, tươi ngon tựa như đóa anh đào vừa mới bung cánh đón sương, câu dẫn nhân tâm lại lần nữa phạm tội.

Không để ý tới phượng nhãn thâm sâu tràn đầy nguy hiểm cùng đánh mất lý trí của nam nhân, Thiên Phong gượng mở cặp mắt mông lung nhưng trong suốt lên nhìn hắn, vô tội lắc lắc cái đầu nhỏ:

"Sư phụ... Phong nhi... Phong nhi thực ngoan... Phong nhi... không có tiết lộ tung tích của người cho ai hết... Người... người đừng ăn Phong nhi được không..."

Thoáng ngẩn ra bởi câu nói không đầu không cuối của bé con, Âu Dương Tà lúc này mới nhớ tới lời giao ước giữa hai người một năm trước, chỉ có thể khẽ cười.

Bé con này, vẫn chẳng bớt ngây thơ được chút nào a.

Trân quý liếm đi sợi chỉ bạc còn vương trên khóe miệng anh đào, chậm rãi nhắm lại phượng nhãn đen thẳm, Âu Dương Tà khẽ đặt lên trán Thiên Phong một nụ hôn thật lâu. Đợi cho đến khi bình ổn được ngọn lửa dục niệm đang bùng cháy trong cơ thể, hắn mới lưu luyến rời đi, lại nhận ra nhân nhi trong lòng chẳng biết từ lúc nào đã tựa lên ngực hắn mà mê man say ngủ.

Có lẽ hôm nay đối với bé con quả thực là một ngày mệt nhọc rồi.

(Bạch: Hừ, bị ngươi gây sức ép như thế ko mệt mới lạ đó =.,=)

Khẽ cười, càng đem Thiên Phong siết chặt vào lòng, Âu Dương Tà lúc này mới nhớ ra điều gì, vội dùng bàn tay tham cứu nội tức của tiểu đồ nhi, lại nghi hoặc phát hiện Địa Cửu Hoàn đơn trong người cậu dường như đang khẽ xao động, có dấu hiệu phát tác.

Này... rốt cục lào sao? Chẳng lẽ bởi vì Phong nhi ban nãy sử dụng quá nhiều sức mạnh của nó, liền cũng đem chất độc trong nó kích thích?

Lâm vào nghi hoặc cùng lo âu, ánh mắt lại vô tình liếc đến cổ chân trắng nõn của Thiên Phong bị hằn một vết roi đỏ rực, Âu Dương Tà nhíu lại lãnh nhãn thoáng chốc đã tràn ngập sát khí, liếc qua tên minh chủ vẫn nằm ôm ngực gần đó, đem Thiên Phong vùi vào trong ngực, chậm rãi bước tới.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Chỉ là chưa kịp kinh hãi, Tư Nhan Thần liền cảm thấy bên chân một trận nóng rát, đau đớn tới tận xương tủy, chân phải của hắn, nháy mắt đã trở thành phế vật trong tay ác quỷ Tu La.

Âu Dương Tà diện vô biểu tình, vừa định đưa tay lên kết liễu sinh mạng của kẻ dưới chân, lại bất ngờ bị một mũi tên xé gió cắt ngang qua trước mặt.

Ánh mắt chuyển hướng nơi vừa bắn ra mũi tên, Âu Dương Tà chính bắt gặp một thiếu niên anh tuấn cưỡi bảo mã cao lớn đang đứng trên mỏm đồi cách đó không xa, khí chất đế vương không ngừng tản mát trên thân thể, cung vừa hạ, đối chọi với hắn cũng là nhãn quang sắc bén không hề thua kém.

"Mau thả tiểu nam hài trong tay ngươi ra." Không cần biết là ai, chỉ cần đụng vào một sợi tóc của Phong nhi, kẻ đó đều phải chết.

Mệnh lệnh vừa dứt, phía sau thiếu niên liền xuất hiện từng tốp người ngựa rầm rập kéo đến, xung quanh chẳng biết tự lúc cũng đã có hàng hàng quân binh bao vây, kiếm cung giơ lên, sẵn sàng xung trận.

Khẽ nhếch môi cười lạnh, Âu Dương Tà lại liếc mắt nhìn về phía thiếu niên đang lần nữa kéo căng dây cung.

"Ngươi, hẳn chính là Tam hoàng tử Tịch quốc – Tịch Quân Vũ." Cũng chính là tam ca của bé con này.

Tịch Quân Vũ cũng không có đáp lại, ánh mắt vẫn chăm chú dán lên tiểu nam hài đang mê man nằm gọn trong lồng ngực tên 'thích khách'.

"Nói ra thứ mà ngươi muốn." Thanh âm lạnh băng ẩn nhẫn phẫn nộ cùng lo lắng.

Ngửa mặt lên trời cuồng ngạo cười to, Âu Dương Tà lại cúi xuống nhìn nhân nhi đang ngủ ngoan trong lòng, khẽ vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bờ môi vẫn còn hơi sưng, đôi mắt thâm sâu luôn ẩn chứa lãnh tiếu chợt hiện lên một tia cười khổ.

"Được, vậy thay ta chăm sóc Phong nhi đi."

Ở bên tiểu yêu tinh này, hắn không dám chắc mình có thể kiên nhẫn được bao lâu, cũng không dám chắc sẽ không làm ra chuyện tổn thương đến cậu. Lựa chọn duy nhất của hắn lúc này, có lẽ chỉ là rời đi mà thôi.

Tịch Quân Vũ nhíu mày, còn chưa hiểu rõ ý tứ của nam nhân, đã thấy một trận cuồng phong mạnh mẽ quét tới, khiến cả hắn lẫn đám cấm vệ quân xung quanh phải vất vả lắm mới trấn an được lũ ngựa.

Huy chưởng vạch ra màn bụi cát, phát giác hắc bào nam nhân bí ẩn đã chẳng thấy đâu, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé nằm ngủ ngoan dưới gốc cây trước mặt, Tịch Quân Vũ vội vàng đạp lưng ngựa phi tới, nhanh chóng đem Thiên Phong ôm vào trong ngực. Xem xét hết thảy, nhận thấy ngoài trừ vết hằn nhỏ ở chân, trên người tiểu đệ đệ cũng không còn thương thế gì khác, gương mặt lạnh băng mới hơi có chút hòa hoãn xuống.

Khẽ siết chặt thiên hạ vào lòng, Tịch Quân Vũ tham lam cảm nhận hơi ấm mà hắn đã khao khát suốt bao ngày khổ luyện.

Không hề hay biết 'chỗ ngủ' đã bị đổi, Thiên Phong trong cơn mơ màng còn đang mải chìm trong tiếng thầm thì trầm mê ban nãy, vẫn văng vẳng bên tai tựa như một lời chú định.

Phong nhi, chờ ta, ta nhất định sẽ quay trở lại đón em.

[Tiểu tiểu phiên ngoại]

Tối hôm đó, tại Ngọc Phong cung, không khí ấm áp hiếm hoi suốt một năm qua giờ lại phải trở về với giá lạnh vĩnh cửu.

Toàn bộ nô tài cùng thị vệ trong tẩm cung của Tứ hoàng tử hiện đều đang run rẩy quỳ ở dưới điện, hai hàm răng lập cập va vào nhau, không dám nhìn lên vị băng sơn điện hạ ngồi phía trước.

Thiếu niên tuấn lãnh cũng không thèm liếc nhìn họ một cái, ánh mắt chỉ chăm chú dán vào tiểu nhân nhi đang ngọt ngào ngủ ở trên giường, dùng ngón tay giờ đã thô ráp hơn đôi chút dịu dàng vuốt ve gương mặt phấn nộn xinh xắn.

"Đem tất cả đều thanh lọc cho ta."

"Dạ!" Tiếp nhận mệnh lệnh tàn khốc, An công công chỉ có thể rùng mình thở dài, bảo vệ Tứ điện hạ bất chu toàn, đối với Tam điện hạ mà nói, không trảm lập tức đã là khoan hồng lớn nhất rồi. Bất quá, chỉ sợ cái nhiệt độ mà Tam điện hạ đang tiếp tục hàng xuống này... cũng đã có thể khiến cho người ta đông chết a!

Chẳng hề để ý tới bên cạnh mình vừa có chuyện lớn nào xảy ra, Thiên Phong lúc này còn đang phải vật lộn với một cơn ác mộng khủng khiếp.

Trong mơ, cậu thấy mình bị lạc vào một cơn bão tuyết rất lớn, không khí xung quanh không hiểu sao lại trở nên lạnh đến khó thở, chỉ tới khi cậu vô thức mà cất lên tiếng rên nhè nhẹ, nhiệt độ mới đột nhiên ấm dần.

Mơ màng cảm nhận dường như có hai phiến man mát khẽ dán tại trên trán, tiểu nhân nhi xinh đẹp mới lại an ổn chìm vào giấc ngủ say...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top