GIÓ LỚN CÓ CHỐN VỀ
TÊN TRUYỆN: GIÓ LỚN CÓ CHỐN VỀ.
HÁN VIỆT: Trường phong hữu quy xử.
TÁC GIẢ: Ngữ Tiếu Lan San.
THỂ LOẠI: Đam mỹ, Nguyên sang, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán , 1x1, HE.
SỐ CHƯƠNG: 127C + 4PN.
VĂN ÁN:
Lương Thú phái thân tín đến Bạch Hạc sơn trang muốn thăm dò cho rõ ràng, thứ Liễu Huyền An ghét nhất là gì.
Mấy ngày sau, thân tín gửi tin về bẩm, Liễu nhị công tử ghét nhất là chép sách, ghét nhì là Vương gia ngài.
Tóm tắt trong một câu: Mau đứng dậy vận động đi.
Trích chương 1:
Liễu Phất Thư đứng trước cửa viện, nói với đứa con sâu gạo nhà mình rằng: "Đứng dậy mà vận động chút đi chứ."
Liễu Huyền An rất biết nghe lời: "À."
À một tiếng xong bèn nhấc nửa người lên, phe phẩy quạt mấy cái xem như vận động.
Liễu Phất Thư tức giận đến choáng váng.
Liễu phu nhân khuyên con trai: "Bây giờ đại ca đang ở Tàng Thư Lâu, con viết chữ đẹp, qua giúp nó chép sách thuốc đi, việc này không cần dùng đầu óc. Chép xong thì đưa cho người của Thái Y Viện, bọn họ sẽ sửa sang lại rồi phân phát cho toàn bộ Đại Diễm, trị càng nhiều bệnh, cứu càng nhiều người."
Liễu Huyền An không nhúc nhích, cũng không đáp ứng, y vẫn nằm yên trên ghế nhìn một đám mây trôi nhè nhẹ cuối chân trời, nửa ngày mới trả lời một câu: "Sống có gì vui, chết có gì khổ, sao phải phí sức."
Liễu Phất Thư không nói hai lời, tóm một cây gậy muốn đánh người.
Liễu phu nhân vội vàng ngăn lại.
Liễu Phất Thư thổi râu trừng mắt: "Nếu hôm nay con bị bệnh, ta có nên cứu con không?"
Liễu Huyền An trả lời: "Cứu cũng được mà không cứu cũng được, sao cũng được cả."
Liễu Phất Thư giận hộc máu, ném gậy về phía y.
Liễu Huyền An không trốn, đầu bị nện một cục sưng vù.
Người bên ngoài viện nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào khuyên giải. Liễu phu nhân lo lắng con trai nhưng lại không muốn để người ta cho là mình cưng chiều quá, vì thế lạnh giọng quát lớn: "Còn không mau đi Tàng Thư Lâu giúp đại ca đi!" Thuận tiện để nó xem vết thương cho.
Liễu Huyền An lên tiếng, chậm chạp đứng dậy, có lẽ vì đầu bị nện hơi choáng nên y không đi về phía cửa viện mà cứ thế lảo đảo lao xuống hồ nước.
"Tùm" một tiếng.
Chìm nghỉm.
Liễu trang chủ và Liễu phu nhân cùng trợn mắt há mồm.
Hạ nhân khắp viện nhanh chóng hô hoán xông lên cứu người, vừa cứu vừa run sợ trong lòng, nhị công tử này rơi xuống nước không thấy quẫy đạp cũng không giãy giụa, chẳng lẽ cứ thế mà... đi?
Nhưng tất nhiên Liễu Huyền An không chết nhanh như vậy, y chỉ nằm sấp dưới nước hoang mang cảm khái, ồ, hóa ra chết là như thế này, trong lòng cũng không hề hoảng loạn, con người mà, không thể sống được dưới nước.
Lĩnh hội xong, y nhắm mắt lại, trong lúc mọi người đang gắng sức cứu mình thì thản nhiên ngất xỉu.
LINK ĐỌC: https://lachoaluuthuy.wordpress.com/2023/03/01/gio-lon-co-chon-ve-muc-luc/
Wattpad: https://www.wattpad.com/story/336338902-edit-ho%C3%A0n-gi%C3%B3-l%E1%BB%9Bn-c%C3%B3-ch%E1%BB%91n-v%E1%BB%81
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top