Chương 9: Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi
Hôm nay trời đã bắt đầu trở lạnh, Aaron cố tình ở lại chơi bóng rổ lâu hơn thường ngày. Nhóm bạn đã về hết, anh một mình lên xe để về nhà. Mỗi khi lên chiếc xe này, anh lại nhớ đến cậu bé ngày hôm ấy. đúng là một dấu ấn khó phai trong lòng anh, đến bây giờ đã qua gần ba tuần, khuôn mặt đáng yêu ấy vẫn còn vương vấn trong tâm trí của anh.
Nghĩ đến cậu ấy, Aaron bước lên xe. Hôm nay về trễ nên xe đã vắng hơn mọi ngày. Ánh mắt của anh bỗng bắt gặp hình bóng ở hàng ghế gần cuối xe. Aaron sửng sốt. Đó chính là người mà anh đã nhớ nhung mấy tuần nay.
Đúng là cậu ấy rồi! Gương mặt nhỏ, mái tóc màu nâu nhạt và đôi môi mềm mại màu hồng phớt. Cậu vẫn như thế, luôn hướng mắt về phía cửa sổ, không để tâm đến những người khác trên xe. Aaron thấy tim của mình đang đập liên hồi trong lồng ngực còn hai chân thì cứng đơ ra. Người anh mong mỏi bấy lâu nay giờ đã ở trước mặt, giờ anh phải làm sao để tiếp cận với cậu đây?
Với tâm trạng hồi hộp, anh tiến lại gần chỗ cậu ngồi. Aaron nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu dè dặt cất tiếng chào.
"Chào cậu, không biết cậu còn nhớ tôi không?"
"..." Cậu chậm rãi xoay mặt lại nhìn anh. Vừa nhìn thấy anh, sắc mặt cậu liền thay đổi trở nên đề phòng hơn. Aaron thở ra một hơi, anh cảm thấy thật sự bị đả kích.
"Tôi muốn giải thích chuyện ngày hôm đó, không phải là tôi móc túi cậu đâu." Mắt thấy cậu muốn bỏ đi, anh vội vã minh oan cho mình. "Hôm đó, tôi thấy có một người kéo khóa cặp của cậu nên tôi muốn kéo lại cho cậu thôi."
Tuy nhiên, cậu nhóc ấy vẫn không muốn nói chuyện với anh, cậu liền đứng lên muốn xuống xe. Aaron thật là gấp muốn chết, lần đầu tiên anh bị hiểu lầm như thế này. Nhưng dù sao thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc, đã tốn công chờ mấy tuần nay rồi. Nghĩ vậy anh liền đứng lên chạy theo cậu.
"Này cậu à, cậu nghe tôi nói đi, tôi nói thật đấy! Cậu nhìn đi, tôi cũng có tiền mà sao phải trộm của cậu chứ?" Anh lấy tiền của mình ra cho cậu xem. "Đây là thẻ sinh viên của tôi, tôi đang học ở trường đại học Montreal. Nếu tôi ăn trộm bị bắt thì tôi sẽ gặp rắc rối to, nếu cậu là tôi cậu sẽ không làm như vậy đúng không?" Aaron vừa nói, vừa chạy theo cậu. Cậu nhóc này làm gì đi nhanh thế chứ? Chẳng lẽ anh đáng sợ đến vậy à?
Cậu nghe vậy thì dừng lại nhìn anh cùng tấm hình trên thẻ.
"Được rồi, tôi tin anh. Dù sao tôi cũng không mất gì, anh không cần phải chạy theo để giải thích đâu." Nói xong, cậu bỏ đi.
"Này, cậu tin tôi rồi hả? Tôi nói thật đấy." Nghe cậu nói xong, Aaron cười tươi như hoa. Giọng của cậu thật dễ nghe, giống y như trong trí nhớ của anh vậy. Anh cảm thấy thật may mắn, không uổng công hôm nay ở lại chơi trễ. Anh hớn hở bước theo cậu.
Đi một hồi anh nhận ra mình đã bước vào cổng trường McGill.
"Cậu học ở trường McGill à? Vậy là gần trường tôi đấy. Nhưng sao mấy hôm nay cậu không đi chuyến xe bảy giờ rưỡi nữa vậy? Tôi chờ cậu cả mấy ngày vì sợ bị hiểu lầm đấy."
Cậu quay lại làm mặt lạnh hỏi anh, "Tại sao anh còn đi theo tôi?"
"Vì tôi muốn làm quen với cậu. Dù sao hai chúng ta gặp nhau trong tình huống éo le như vậy là có duyên đấy."
"Xin lỗi, bây giờ tôi trễ học rồi, tôi phải đi đây. Với lại, tôi cũng không có nhu cầu kết bạn đâu, chào anh." Cậu toang chạy đi thì Aaron kéo tay cậu.
"Này, vậy ít nhất cho tôi biết tên cậu đi, hay là cậu ghét tôi?" Aaron làm ra vẻ mặt đáng thương. 'Không thể đi như vậy được', nội tâm Aaron đang gào thét. Không biết thông tin thì làm sao tìm cậu đây.
"Tôi tên là Danny. Thôi tôi đi nhé. Tạm biệt"
"Khoan đã, cậu học năm mấy rồi? Khoa gì thế?"
"Năm nhất khoa Thiết kế. Vậy được chưa?"
"Được rồi. Còn tôi tên Aaron, gặp lại cậu sau nhé." Aaron vui vẻ vẫy tay với Danny. Hôm nay anh có thu hoạch thật lớn. 'Vui quá đi. Yeahhhh!!' Anh muốn kể ngay cho đám bạn của mình chuyện ngày hôm nay.
Nghĩ rồi Aaron vừa đi bộ ra cổng vừa huýt sáo, trên đường đi còn chào các cô chú công nhân viên trong trường. Trông anh vui cứ như bắt được vàng dù chỉ mới biết tên của cậu thôi.
Các cậu nghĩ sao về buổi gặp gỡ này?
Comment góp ý cho mình với nhé.
Cảm ơn các cậu.
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top