Chương 8: Đông người thật đáng ghét

Từ xưa đến nay, việc mà Danny sợ nhất khi đến trường luôn là làm việc nhóm. Từ nhỏ, bản thân cậu luôn rụt rè, nhát gan nên thường được giao phần việc mà mọi người không muốn làm nhất, mà cậu cũng chả dám lên tiếng.

Khi còn học trung học, việc cậu hay được phân công nhất là thuyết trình, còn khi lên đến đại học rồi thì đó là chỉnh sửa lại toàn bộ bài luận cho nhóm cộng thêm làm cả trang bìa và phụ lục. Dù cho bây giờ cậu đã đậu vào một trường đại học danh giá, thì đâu đó luôn tồn tại những đứa bạn cùng lớp lười biếng, bài làm nhóm hiếm nào khi có sự công bằng tuyệt đối.

Trường Danny đang học là trường đại học McGill, một trong những trường tốt nhất thường lọt vào top 50 đại học danh giá toàn cầu. Đại học McGill từ lâu đã được mệnh danh là trường Harvard của Canada, Danny đã rất cố gắng để có thể đạt tiêu chuẩn đầu vào của nó. Nhưng cậu không ngờ rằng, sau khi vào trường rồi cậu còn phải cố gắng hơn nữa. Không phải vì chương trình học khó mà là cậu phải học cách để đối phó với những đứa trì trệ trong nhóm và học cả những mẹo chọn bạn làm việc nhóm.

Danny vội vã chạy lên xe buýt. Trong lòng cậu đang rất tức tối vì các thành viên trong nhóm của mình. Ngày hôm nay đã là hạn nộp bài nhưng buổi tối hôm qua hết người này đến người khác nhắn cho cậu viện cớ nào là bận làm thêm, nhà có chuyện, bà cô phải đi đẻ, ... với cậu nên không thể viết luận được làm cậu đã phải thức đêm để viết luôn phần người đó và làm luôn phần chỉnh sửa cuối cùng trước khi nộp.

Thành ra sáng nay cậu chẳng thể dậy sớm nổi để bắt chuyến xe đầu. Đúng là tiếp xúc với nhiều người là đại cực hình đối với cậu. Danny trề môi. Cũng may, hôm nay cậu đi trễ nửa tiếng nên xe cũng không còn đông như những chuyến trước. Danny chọn một cái ghế ở phía sau ngồi xuống.

Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh Montreal sang thu thật là thơ mộng, cậu nhìn hoài không thấy chán. Cậu thật thích cảm giác ngồi trên xe buýt. "Oaa, thật thoải mái!" Danny nở nụ một cười tươi tắn.

Thế nhưng, cảm giác thoải mái không kéo dài được lâu. Một lúc sau, một gương mặt cậu tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại bước lên xe.


Giờ nhìn lại mới thấy mình viết chương này hơi ngắn, nhưng mình lại không biết phải thêm ý gì nữa.

Cho nên, hẹn các bạn ngày mai mình lại đăng chap mới nhé. Bật mí chương sau hai người sẽ gặp lại nhau :3

Các cậu muốn chương mấy hai người sẽ yêu nhau đây?

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình.

Yêu mọi người.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top