Chương 7: Học xong sẽ về với ba mẹ
Danny mở cửa bước vào nhà. Cậu rất hài lòng với những bức ảnh hôm nay đã chụp được, vừa có cảnh vừa có cả cậu nữa. Cậu định sẽ thay ảnh đại diện và gửi cho cha mẹ và chị xem nữa. Danny vừa thay đồ vừa cười tươi hớn hở.
Danny chọn những tấm ảnh đẹp nhất gửi cho chị gái của mình. Cậu nghĩ thầm chắc là chị sẽ ghen tị lắm đây. Một lát sau, điện thoại Danny đổ chuông.
"Ôi, em sống một mình cũng vui vẻ quá nhỉ? Nếu biết Canada đẹp như vậy chị của em đã chọn qua đấy học rồi." Chính là chị gái Eun Kyung của cậu gọi đến. Cô phồng má làm ra vẻ ấm ức.
"Ai bảo chị không đi làm gì? Cứ ở lại với anh Ki Hoon, đi học xong rồi về thì có sao." Danny cười chọc quê.
"Ai mà sướng được như em chứ không có vướng bận gì, xa mặt thì cách lòng đấy. Thôi không nói với em nữa, mẹ có chuyện muốn nói với em này." Nói rồi cô đưa điện thoại cho mẹ đang ngồi kế bên mình.
"Con chào mẹ ạ!" Danny nói.
"Con yêu, con sống bên đó có quen chưa? Hình con gửi đẹp lắm, đợi khi nào mẹ nghỉ phép sẽ bay qua thăm con nhé." Mẹ Danny âu yếm nhìn cậu.
"Con ở bên này cũng quen mẹ ạ. Trời chỉ mới vào thu nên còn chưa lạnh lắm nhưng con nghe nói mùa đông năm nay sẽ có tuyết đấy, còn dày hơn ở nước mình nữa cơ. Con cũng mong được thấy tuyết rơi, chắc là sẽ đẹp lắm."
"Sức khỏe của con đó giờ vẫn tốt nên mẹ cũng thấy bớt lo nhưng con phải nhớ mặc áo khoác kĩ càng không được để cảm lạnh đấy nhé!"
"Dạ con biết rồi ạ!"
"Sẵn con gọi về mẹ cũng muốn dặn con: Ở bên đấy, cố gắng tập trung học đừng lo yêu đương với mấy cô gái phương Tây, đây là điều mẹ không yên tâm khi cho con qua Canada. Mẹ nghe nói thanh niên bên đấy yêu nhau rất dễ dàng và vội vã, mẹ không muốn có một người con dâu ở phương Tây nhé. Học xong về ở với cha mẹ rồi mẹ sẽ tìm cho con một người vợ tốt. Con hiểu ý mẹ không?" Gương mặt của mẹ Danny ánh lên vẻ nghiêm khắc và cả sự lo lắng.
"Con biết rồi ạ! Bây giờ con chỉ có việc học thôi còn chưa nghĩ đến mấy chuyện đó đâu mẹ à!" Danny ngay tắp lự.
"Vậy thì được, con ngoan. Thôi con nghỉ ngơi đi nhé tuần sau lại gọi nói chuyện với mẹ." Mẹ Danny hài lòng chào tạm biệt.
"Tạm biệt mẹ và Eun Kyung nhé. Bye bye!"
Kết thúc cuộc gọi với mẹ, Danny thở dài một hơi. Dù là mẹ con nhưng mỗi lần nói chuyện với mẹ cậu luôn phải chú ý lời nói vì mẹ cậu rất nghiêm khắc. Cậu biết rằng mẹ rất thương cậu và muốn cậu trở thành một con người thật giỏi thật tốt. Cậu không có chút bất mãn nào về cách giáo dục của mẹ nhưng nhiều khi cậu muốn có thời gian trò chuyện gần gũi và vui vẻ với mẹ hơn là chỉ ngồi nghe mẹ dạy cậu phải làm gì làm gì.
Danny vỗ vỗ hai má. Cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ cậu là một người phụ nữ thông minh và giỏi giang, cậu rất tự hào về mẹ, cậu còn đòi hỏi gì ở mẹ nữa chứ.
Nằm suy nghĩ, Danny chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hai người sắp gặp lại rồi, các cậu hãy chờ chút nhé. Chút xíu nữa thôi.
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top