Chương 6: Vô tình lướt qua
Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong tuần mà Danny không phải tới trường, giảng viên của cậu cho nghỉ vì phải họp đột xuất; nghe nói là khoa cậu đã lên kế hoạch cho chương trình giao lưu trao đổi gì đó. Danny vừa trề môi, vừa thở dài một cái. Cậu chẳng có chút hứng thú gì với cái sự kiện trao đổi này cả, phải gặp hàng tá người lạ và nói chuyện với họ, thật là chẳng thú vị chút nào! Rồi cậu sẽ như một cái điện thoại sắp cạn pin cho xem.
Vừa nghĩ cậu vừa bước đi thật chậm rãi trên phố. Cậu đang trên đường đến siêu thị để mua thức ăn cho mấy ngày tới. Đã ba tháng kể từ khi cậu sang Canada, thời tiết đã sang thu, trên đường đầy những hàng cây phong đỏ rực rỡ, tạo nên một bầu không khí ấm áp, lãng mạn khác hẳn với mùa hoa anh đào ở Hàn Quốc. Khung cảnh phải nói là một chín một mười. Mắt Danny nhìn đến nỗi không muốn chớp, cậu thật sự choáng ngợp với vẻ đẹp này. Những chiếc lá phong với gam màu nóng dường như đã san sẻ màu của nó cho cả đường phố làm cho khung cảnh sáng rực lên màu chói chang kiêu hãnh. Hàng vạn chiếc lá rơi xuống đường tạo ra thanh âm xào xạc khi cậu đặt chân lên làm cho Danny tưởng như cậu đang đi trong một cuốn phim ở Paris, thành phố của sự thơ mộng và một vẻ đẹp không tì vết.
Danny quyết định mua thức ăn thật nhanh, sau đó tự cậu sẽ làm một buổi chụp hình ngoại cảnh với chiếc máy ảnh của mình. Cậu muốn chia sẻ quang cảnh lãng mạn này với chị và cô bạn thân của cậu.
Ngay tức thì, Danny đã quên bẵng đi chương trình giao lưu nhàm chán ở trường. Cậu nhanh chóng chạy đến siêu thị mua đồ ăn, tung tăng đem chúng về nhà và sửa soạn thật cẩn thận cho buổi chụp hình của mình. Cậu mải mê đắm mình vào những khung cảnh tuyệt đẹp ở Montreal mà không biết rằng có một vị đã trông thấy cậu và vội vã chạy theo, nhưng lại chậm một bước.
'Đúng là cậu rồi. Này chờ đã!' Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, Aaron đã phải trơ mắt nhìn Danny đi lên xe buýt. Anh hụt hẫng nhìn theo chiếc xe buýt quen thuộc càng lúc càng nhỏ dần và mất hút ở khúc cua.
Nhưng thay vì u sầu như những ngày qua, anh lại cảm thấy con tim mình đã vui trở lại. Cậu không phải là khách du lịch, nhìn xem cậu xách khệ nệ bao nhiêu là thức ăn của siêu thị kìa. Cậu đang sống ở đâu đó gần đây.
Chắc chắn anh sẽ gặp lại cậu. Trong chốc lát, Aaron đã lấy lại được tinh thần mà mấy tuần nay đã bị mất đi. 'Hey', anh thở ra một hơi. Vui quá đi! Anh muốn kể cho đám bạn. Thế rồi, Aaron chạy một mạch về nhà hẹn đám bạn của mình đi chơi.
Các bạn cảm thấy nhân vật Aaron như thế nào? Comment cho mình biết với nhé ;)
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top