Chương 40: Con đường phía trước

Hôm nay giáo sư kiểm tra đột xuất, đến khi Danny được ra khỏi lớp thì đã kéo dài hơn giờ tan học bình thường hai mươi phút rồi. Vừa vươn vai vừa bước ra khỏi hành lang, không ngoài ý muốn cậu lại gặp Aaron đang đứng đợi mình ở phía cổng.

Khác với mọi khi, lần này mặt mũi anh đỏ bừng, người hơi run run trông có vẻ như đã đứng giữa trời lạnh được một lúc lâu rồi.

Thấy vậy, Danny sốt ruột bước về phía anh.

Trông thấy cậu, ánh mắt anh đang híp lại vì lạnh bỗng như bừng sáng lên. Nở nụ cười thật tươi bước mau đến trước mặt cậu.

Thấy anh chịu không ít gió lạnh, Danny cảm thấy hơi xót, "Sao anh không vào xe ngồi chờ? Hôm nay giáo sư lại cho ra trễ nữa."

Aaron cười xòa, "Không sao đâu, anh sợ không nhìn thấy em. Giờ em đâu còn đứng một chỗ chờ anh như trước nữa."

Anh cười khổ, rồi lại nói tiếp, "Anh bỏ cơm vào xe rồi, vẫn còn ấm đấy."

Anh quay người mở cửa xe, lấy ra cơm hộp mình đã làm chìa ra trước mặt cậu.

Danny nhận lấy cơm hộp, gương mặt trách cứ liếc anh, "Anh có lạnh lắm không?"

Aaron khịt mũi, "Có chút lạnh nhưng mà không sao cả, được nhìn thấy em là anh cảm thấy ấm áp lại rồi. Thôi anh đi nhé."

Aaron toan xoay người bước đi thì Danny kéo anh lại.

"Um... lần sau nếu anh có làm thì làm nhiều một chút. Ăn một mình buồn lắm," cậu ngượng ngùng cúi đầu nói nhỏ.

Một nụ cười sung sướng lộ rõ trên gương mặt trắng bệch vì lạnh của Aaron.

"Được rồi, lần sau anh sẽ làm nhiều hơn," anh cưng chiều xoa xoa một bên má cậu. Cậu vẫn đáng yêu như lúc mới quen vậy, Aaron tự nhủ rằng phải yêu thương cậu nhiều hơn nữa mới có thể mãi mãi giữ cậu bên mình.

"Trời lạnh lắm, anh mau vào xe đi. Em đi ăn đây. Tạm biệt," Danny xấu hổ buông tay anh rồi nhanh chóng chạy đi.

Aaron nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu ấy, rồi cười thẩn thơ trở lại xe mình. Nhưng chưa kịp lên xe, ánh mắt anh đã bắt gặp được hình ảnh một người đang đứng đó nhìn mình, có vẻ như muốn nói chuyện với anh.

Aaron bước tới, căng thẳng mở lời, "Cháu chào cô ạ."

__________________________________

Danny mở hộp cơm ra. Bữa trưa được trang trí khá gọn gàng, nhiều màu sắc, cậu tin Aaron cũng phải bỏ nhiều công sức mới có thể làm được như thế này. Nhiều lần qua nhà anh, Danny biết rằng anh không biết đến chuyện nấu nướng một chút nào cả.

Anh làm cho cậu canh tương đậu, món mà ở quê cậu yêu thích nhất, mùa đông nào cũng phải ăn vài ngày mới chịu được. Điều này lúc họ cùng nhau trò chuyện cậu có thoáng nhắc đến, không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Aaron còn làm thêm món gà xào cay và salad cho cậu ăn kèm với cơm. Kèm với hộp cơm còn có một tấm giấy nhớ ghi vài dòng chữ rất sến sẩm,

"Gửi người yêu Danny, chúc em ăn ngon miệng.

Luôn nhớ đến anh nhé vì anh lúc nào cũng nghĩ về em.

Saranghae,

Aaron."

Danny cười gấp giấy nhớ lại, thầm nghĩ Aaron đúng là người muốn cái gì thì phải có được cái đó, theo đuổi cậu cũng bỏ nhiều công sức như vậy.

Cậu gấp lần lượt từng món ăn cho vào miệng, cảm thấy đúng là mùi vị mà mình thích liền có thêm một tầng cảm động nữa cho sự nỗ lực của Aaron.

Danny thở ra một hơi, làm sao có thể không đổ trước người này được chứ? Nhưng có điều, Danny không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để quay lại, vẫn là chờ thêm một thời gian thì hơn.

'Anh yêu à, chờ em thêm một chút nữa thôi nhé.'

__________________________________

Dù đã chuẩn bị tinh thần là sẽ đối mặt với bà, Aaron vẫn thấy hơi hồi hộp vì anh biết rằng tương ai của Danny và anh phụ thuộc vào quyết định của người này rất nhiều.

"Cháu tên gì thế?" Mẹ Danny mỉm cười hỏi anh.

Aaron hồi hộp trả lời, "Aaron ạ, cháu là người Canada, sinh viên năm nhất đại học Montreal, khoa Công nghệ thông tin ạ."

Thấy anh trả lời cứ như đi phỏng vấn xin việc làm mẹ Danny phì cười, "Sao cháu căng thẳng thế? Cô đáng sợ lắm à?"

"Dạ không ạ." Aaron vẫn chưa dám thả lỏng, không phải là bà vẫn luôn phản đối họ sao?

"Cháu... là người yêu của Danny sao?"

"Trước đây thì đúng, nhưng giờ thì không còn nữa rồi ạ," Aaron ra vẻ tội nghiệp.

Bà bất ngờ, "Ah, tại sao lại thế?"

"Danny vừa mới nói chia tay với cháu vì không thể dành nhiều thời gian cho em ấy," anh ngước lên nhìn bà, cảm thấy bà không có biểu cảm gì khác thường thì nói tiếp, "và do cô cấm không cho cậu ấy quen cháu nên cậu ấy muốn thỏa hiệp với cô."

"Thật sao? Nhưng cô nhớ nó vẫn luôn phản đối lời cô nói cơ mà," bà thắc mắc. Dự định sẽ cho chúng quen nhau, sao giờ lại chia tay vậy chứ?

"Đúng vậy ạ, nhưng gần đây là do có chút hiểu lầm và cũng là do cháu đã dành ít thời gian cho em ấy nên em ấy đã nói rằng chúng cháu nên lo cho cuộc sống riêng trước. Nhưng cô ơi, cháu thực sự rất thích Danny, không có em ấy cuộc sống của cháu trở nên rất tẻ nhạt không còn ý nghĩa gì nữa. Xin cô hãy cho chúng cháu được yêu nhau, nếu cô có điều kiện gì, cháu đều sẽ đồng ý thực hiện hết."

Mẹ Danny gật gù, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Nếu cháu đã nói như vậy thì cô có một điều kiện. Cháu vượt qua được thử thách này, cô sẽ giao con trai của cô cho cháu. Cháu đồng ý chứ?"

"Vâng ạ, điều kiện gì cô cứ nói."

Mẹ Danny nở một nụ cười nhẹ, nhỏ giọng nói với anh.

......

Aaron ra khỏi quán cà phê, trong lòng đã hạ một quyết tâm gì đó, anh chạy nhanh đến trường của Danny, mong ngóng chờ cậu tan học.

Danny bước ra khỏi tòa nhà, thấy Aaron lại lần nữa xuất hiện thì ngạc nhiên bước tới.

"Sao anh lại đến nữa?" Không phải trưa nay đã gặp rồi sao?

Aaron đột nhiên đưa tay ôm cậu vào lòng, hai tay siết chặt lấy cơ thể cậu, chặt đến nỗi Danny cảm thấy có chút khó thở.

Cậu vỗ vỗ anh, "Anh bị sao thế? Nói cho em nghe được không? Anh siết em chặt quá."

Anh buông lỏng tay, hai tay vẫn đặt trên hông cậu, nhìn vào hai mắt của Danny.

"Aaron à, anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Thấy Aaron có vẻ kì lạ, cậu áp hai tay lên má anh, hỏi lại lần nữa.

"Không có gì cả. Danny à," anh tựa trán mình vào trán cậu, "cho anh một chút thời gian nữa thôi nhé, rồi em sẽ là của anh, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau."

Danny ù ù cạc cạc, "Em không hiểu gì cả, anh nói vậy là sao? Anh cần thời gian để làm gì?"

Aaron thì thầm, "Anh đã nói chuyện với mẹ em."

"Sao cơ? Sao mẹ em biết anh được? Sao anh lại nói chuyện với mẹ em? Sao anh không báo với em trước chứ?"

Anh đưa tay lên ngăn cái miệng nhỏ đang liên tục đặt câu hỏi của cậu lại, lại nói tiếp, "Điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là anh đã đồng ý điều kiện của bác ấy. Thời gian này có thể không thường xuyên đến thăm em được, em phải tự chăm sóc mình đấy. Đợi khi có thời gian rảnh anh lại nấu cơm cho em."

Danny lo lắng, "Anh đã đồng ý điều kiện gì vậy chứ? Mẹ em có làm khó anh không?"

"Cô ấy không làm khó gì anh cả," anh nựng một bên má cậu, "Điều em cần làm bây giờ là ngoan ngoãn chờ anh, không được giao thiệp với đám ong bướm nào đó muốn theo đuổi em đâu đấy.

Không được, anh sẽ nhờ Keyden trông chừng em."

Danny phì cười, hơi ngại ngùng nhìn sang hướng khác, "Em làm gì có ai nữa chứ."

Aaron nhéo mũi cậu, "Tất nhiên là anh biết, nhưng cũng phải đề phòng. Lỡ như có tên nào nhảy vào cướp em đi không phải là anh lỗ lớn à?"

Danny đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống chân. Aaron nhìn theo hàng lông mi cong vút rũ xuống che đi đôi mắt long lanh, nhẹ nhàng lay động như quét vào lòng anh, vừa ngưa ngứa vừa dễ chịu.

Anh siết lại vòng tay kéo cậu vào gần mình, "Tóm lại em phải chờ anh đấy, không được bỏ rơi anh như ngày hôm ấy nữa."

Cậu bĩu môi, "Cái đó là do anh thất hẹn với em, làm em ngồi chờ anh cả buổi chiều trong tuyết đấy."

"Ôi, anh xin lỗi mà. Cô ta lấy điện thoại lúc nào anh cũng không biết nữa. Chắc là lạnh lắm đúng không? Lúc em ngồi chờ anh ấy."

Danny liếc anh, "Đương nhiên là lạnh rồi, anh nên biết điều mà đối xử tốt với em đi, nếu không thì em sẽ..."

Lời nói vừa định thốt ra đã bị đôi môi khi chặn lại. Aaron như rất xúc động hôn mạnh lên môi cậu một cái thật kêu.

"Nhất định! Anh hứa với em. Lần đó là lỗi do anh, anh không nên để điện thoại bừa bãi như vậy. Em đừng dọa anh nữa, nếu em còn nói chia tay một lần nữa, anh không chắc là sẽ không làm em đau đâu."

Aaron làm mặt đáng thương nhận lỗi với cậu, còn thì thầm những lời mật ngọt chết ruồi vào tai cậu khiến cho tai và cổ Danny đỏ hết cả lên.

Trêu chọc nhau xong, anh nghiêm túc vịn lấy hai vai, kề sát vào mặt cậu.

"Em nhất định phải chờ anh, chỉ một thời gian ngắn thôi, rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau."

"Em biết rồi," như muốn ghẹo anh thêm chút nữa, Danny lại nói, "Nhưng anh phải nhanh lên một chút, nếu không em lại đổi ý, hay may mắn gặp phải anh nào nữa thì..."

Aaron chụp lấy tay cậu, "Em đừng như vậy chứ. Nếu không anh sẽ bắt cóc em đi luôn đấy."

Danny cười hì hì, "Em chỉ giỡn thôi mà, sao anh lại hốt hoảng như thế? Em sẽ chờ anh mà."
Aaron biết rằng mình phải nhanh chóng hoàn thành lời hứa để đón người đáng yêu trong lòng này về nhà thôi. Vì anh không thể chịu đựng cảnh xa cách với cậu nữa rồi.
Lần này anh thực sự quyết tâm, hơn tất cả các lần cần quyết tâm mà anh đã trải qua trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top