Chương 4: Đợi chờ là hạnh phúc

Theo lí mà nói, cậu và anh chỉ là người qua đường, chỉ mới gặp một lần mà đã xác định là thích hay yêu thì thật quá vội  rồi. Thật sự là quá gấp gáp.

Anh đã suy nghĩ về điều này rất nhiều. Anh sợ rằng mình chỉ đang hứng thú nhất thời, hay hôm đó mình chơi bóng rổ có phải đã chạm phải sợi dây thần kinh nào đó không? Cho nên mấy ngày qua anh đi xe buýt chủ yếu là muốn gặp lại cậu để xác nhận lại chính xác cảm giác của mình. Nhưng giờ có lẽ cậu ấy chỉ vô tình lên chuyến xe ấy và sẽ không bao giờ quay lại nữa, anh cũng nên bỏ cuộc thôi. Dù thấy tiếc nhưng anh cũng không còn cách nào.

Oliver thấy anh ủ rũ thì lên tiếng an ủi:

"Đừng buồn nữa! Dù sao cũng chỉ mới gặp một lần, chẳng lẽ cậu đã tính đến chuyện lâu dài rồi sao? Có thể cậu ấy chỉ là khách du lịch thôi, cậu không thể đến được với người ta đâu. Vui lên đi, nếu cậu thích kiểu người như vậy thì trong khoa chúng ta cũng có mà. Không sợ không có ai yêu đâu. Đừng buồn nữa nha, Aaron à!"

"Mình cũng biết là vậy nhưng cảm giác với cậu ấy thực sự rất mạnh, Oli à. Mình không thể ngưng nhớ về cậu ấy được. Nhưng cậu yên tâm đi, mình sẽ vượt qua nhanh thôi, chỉ cần cho mình một khoảng thời gian."

"Cậu nghĩ vậy là được rồi. Chứ ở tình huống của cậu thực sự là lực bất tòng tâm, mình muốn giúp cậu cũng không biết làm thế nào cả."

"Mình không sao đâu, cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình nhé. Có lẽ là chưa đúng thời điểm, mình cần phải chờ đợi đến khi gặp được  thôi."

Aaron khẽ cười. Đúng vậy, đây chính là suy nghĩ anh nên có, có lẽ đã đến lúc anh nên trở lại cuộc sống tích cực của mình. Phải cố quên cậu bé ấy thôi.

"Ngày mai khoa chúng ta tổ chức hội thảo về database* đúng không Oli?" Aaron hỏi Oliver.

*Database: cở sở dữ liệu, là tập hợp các dữ liệu có tổ chức được lưu trữ từ hệ thống máy tính (Các bạn google để biết rõ hơn nha ;))

"Ồ, đúng rồi. Mấy ngày nay cậu không nhắc, mình cứ tưởng là cậu không đi đấy chứ." Oliver mỉm cười, muốn trêu Aaron một chút.

"Ôi, cậu biết là mấy bữa nay mình đâu có suy nghĩ được gì ngoài chuyện ấy đâu. Thôi đừng nhắc nữa, mai cậu qua đón mình nhé"

"Ok. Trước khi qua mình sẽ nhắn cho cậu. Lâu rồi cậu không đi xe mình, cảm thấy lạ lẫm quá đó."

"Mình xin cậu Oli à, mình đang muốn quên mà cậu cứ nhắc tới. Cậu còn nói nữa chắc tối nay mình không ngủ được, gọi cho cậu tụi mình tâm sự xuyên màn đêm nhé." Aaron nháy mắt với Oliver.

"Dạ thôi ạ, em sợ anh rồi em không dám nói nữa. Giờ cũng trễ rồi mình về luôn đây. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon. Mai gặp." Aaron lại thở dài. Lại một đêm không ngon giấc. Xem ra trước khi quên được cậu bé ấy anh còn phải thức thêm mấy đêm nữa rồi.

     

Chương này hơi ngắn, nhưng mình sẽ nhanh đăng tiếp chương mới lên thôi.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top