Chương 35: Chỉ cần chúng ta kiên trì

"Ờ ... Aaron à, sao cậu nói có mình cậu thôi mà?"

"Ừ thì ... Tại vì Gray nói rảnh nên đòi đi chung với mình đó mà. Cậu không ngại đúng không Key? Dù gì hai cậu cũng từng chung nhóm với nhau mà." Aaron cảm thấy có điều gì đó khá kì lạ giữa hai người này. Từ lúc cả hai gặp nhau tại sân trường, anh đã thấy bạn anh có những hành động rất khác lạ mà hằng ngày nó sẽ không bao giờ làm như vậy cả.

Nhưng rồi hai người họ lại chung nhóm với nhau nên anh nghĩ chỉ là hiểu lầm gì đó thôi. Vả lại lúc đó anh đang theo đuổi Danny nên cũng không để ý, không ngờ cho đến dau khi làm nhóm xong, hai đứa vẫn còn giữ thái độ khác thường này. Điều đó làm cho Aaron cảm thấy hơi nghi ngờ.

Nhưng hiện tại anh không còn tâm trí đâu để hỏi họ về chuyện ấy, điều anh quan tâm ngay lúc này là Danny, người anh yêu.

"Key à, gần đây cậu có nói chuyện với Danny không?" Anh hỏi Keyden.

"Mấy tuần trước thì có, nhưng tuần này mình có một số chuyện nên không có liên lạc với cậu ấy." Keyden cũng thôi lườm nguýt Grayson mà tập trung vào trả lời anh.

Aaron thất vọng thở dài. Vậy là không ai có thể nói cho anh tại sao Danny lại như thế. Anh cảm thấy chuyện thật kì quái.

"Tại sao cậu lại hỏi mình? Chẳng phải hai cậu ngày nào cũng nói chuyện sao?"

"Đúng là vậy, nhưng từ 5 ngày trước mình chẳng liên lạc được với em ấy. Sau đó mình ..."

Aaron kể lại mọi chuyện cho Keyden nghe, mong rằng cậu có thể từ những thông tin đó mà nhớ ra chuyện gì có thể giúp anh.

"Ummmm," Keyden sau khi nghe xong thì trầm ngâm, chống cằm nghĩ ngợi.

"Mình nghĩ rằng rất có thể gia đình cậu ấy đã gặp chuyện gì đó. Danny không phải là người đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy đâu. Ắt hẳn phải có nguyên nhân gì đó."

"Vậy là Danny không giống như cậu sao?" Grayson đột nhiên lên tiếng.

"Cậu nói gì đó?" Keyden ngay lập tức chỉa ánh nhìn sắc như lưỡi kéo về phía anh.

Grayson thấy cậu sắp nổi lửa lên thì giơ tay, cười hì hì làm hòa, "Đâu có gì, mình chỉ nói giỡn thôi."

Keyden thu lại ánh nhìn, miệng nói không thành tiếng, "Cẩn thận tôi làm thịt cậu," rồi quay sang Aaron. Aaron đang lo nghĩ về biểu hiện của Danny nên không để ý đến hai người họ.

Anh hỏi, "Có vẻ đúng là như vậy. Nhưng bây giờ làm sao để biết đó là chuyện gì đây?"

"Để hôm sau đi học mình thử hỏi cậu ấy xem sao?"

"Được, vậy nhờ cả vào cậu nhé," Aaron nói.

"Cứ giao cho mình."

Aaron lại thở dài. Không hiểu đây là chuyện gì nữa? Tại sao cậu lại không dám nói chuyện với anh chứ? Anh chưa gặp phải cũng chưa từng thấy loại tình huống này bao giờ cả.

Anh cảm thấy thật mệt mỏi khi chính mình không có cách nào nói chuyện với cậu ngoại trừ chờ Keyden tìm cách nhưng anh không thể buông bỏ. Tình cảm mà anh dành cho Danny từ bao giờ đã rất sâu nặng, anh lúc nào cũng muốn ở bên cậu, cùng nhau trờ chuyện, cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Aaron sẽ không vì sự mệt mỏi hay khó khăn nhất thời mà từ bỏ mối quan hệ khắng khít mà anh đã cất công xây đắp bấy lâu nay.

Nhận ra mình đã thất thần một lúc lâu, anh lật đật nói cảm ơn với Keyden, "Key à, mình nhờ cậu cả nhé. Sau chuyện này mình sẽ khao cậu một bữa thật lớn."

"Không có gì đâu, Danny cũng là bạn của mình mà. Thôi mình về trước nhé," Keyden đứng dậy ra về.

Aaron gật đầu chào, định quay sang rủ bạn mình đi đâu đó giải sầu, anh lại thấy Grayson vội vã đứng lên nhìn theo bóng Keyden vừa đi khỏi.

"Aaron à, mình có việc đi trước nhé," Grayson nói với anh rồi chạy đi.

Aaron đưa hai ngón tay để lên cằm, gương mặt sâu xa, nghĩ trong đầu, 'Tên này hôm nay rất mờ ám, chẳng lẽ ...?'

_____________________________________

"Keyden, Keyden, chờ mình với!"

Grayson hối hả chạy đến chắn ngay trước mặt Keyden, gương mặt đầy vẻ muốn được nói chuyện với cậu.

Keyden liếc mắt nhìn anh, "Có chuyện gì thế?"

"A, để mình đưa cậu về. Xe của cậu bị lấy đi rồi mà phải không?"

"Không cần đâu, mình tự về được," nói rồi cậu nhanh chóng bước đi.

"Key à, đừng như vậy mà. Cậu biết là mình không có ý xấu mà," Grayson đuổi theo giữ cậu lại.

"Mình biết là cậu không đánh giá gì về họ, nhưng chuyện gia đình của mình phức tạp lắm, tốt nhất cậu đừng quan tâm thì hơn. Nói sao thì mình cũng rất biết ơn cậu vì đã nghĩ cho mình nhưng mình không muốn tạo thêm rắc rối cho cậu đâu. Thôi mình đi trước đây."

Đứng nhìn theo bóng lưng của Keyden, Grayson không biết lấy dũng khí từ đâu, vụt chạy theo nắm tay kéo cậu lên xe mình.

"Này, cậu làm gì vậy? Cho mình xuống đi, mình muốn về nhà," Keyden giẫy nảy muốn mở cửa xe ra ngoài.

Grayson vịn vào hai vai cậu, đưa mặt sát về phía cậu, đè cả người cậu lại, thấp giọng nói, "Nếu cậu không muốn mình làm chuyện gì xấu hổ giữa đường thì ngoan ngoãn ngồi yên đi. Mình đã nói rồi, mình sẽ đưa cậu về."

Keyden nghe vậy thì không dám loay hoay nữa, im lặng nhìn anh khởi động xe.

"Tại sao cậu phải làm như vậy chứ?" Tại sao cứ nhất quyết phải quan tâm cậu, phải du nhập vào cuộc sống của cậu như vậy?

"Cậu nghe cho rõ đây, dù cậu có từ chối mình, có cố đẩy mình ra xa thì mình cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Gia đình cậu không thể ngăn cản mình có tình cảm với cậu được nên cậu đừng phí sức trốn tránh mình nữa."

Ánh mắt kiên định của Grayson như ánh mặt trời chiếu vào trái tim đã có nhiều tổn thương của Keyden làm cho nó trở nên thật ấm áp. Cậu im lặng cúi đầu, trong mắt ngập tràn sự cảm động.

"Ừ, mình biết rồi," Keyden trả lời.

"Ý cậu là cậu chấp nhận cho mình theo đuổi cậu có đúng không Key?" Grayson nhạy bén hỏi lại.

"Ai bảo thế? Mình chỉ là không muốn tụi mình cứ giằng co như vậy mãi thôi."

"Vậy là từ nay cậu sẽ không tránh mặt mình nữa đúng chứ?" Anh mong đợi nhìn cậu.

Keyden đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời, "Ừ."

"Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi, mình đưa cậu về," Grayson hớn hở đạp ga, chạy hướng về phía nhà Keyden.

Khoảng mười lăm phút sau, xe đã dừng lại trước cửa nhà cậu.

"Cảm ơn cậu nhé, đi đường cẩn thận," Keyden vừa bước ra vừa nói với Grayson.

"Mai mình lại tới đón cậu, tạm biệt nhé," anh nháy mắt rồi vui vẻ chạy đi.

Keyden vào phòng mình, như mất hết sức lực nằm vật xuống giường. Cậu nhớ lại những lời Grayson vừa mới nói, cảm thấy tim mình vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.

Từ trước đến giờ, hoàn cảnh gia đình luôn là gánh nặng trong lòng cậu. Cậu luôn nghĩ rằng khó có một người nào có thể chấp nhận được mà có thể thân thiết với cậu. Ba mẹ cậu là những người đi làm thuê rất bình thường. Họ gặp nhau và yêu nhau trong lúc cả hai vẫn còn là những cô cậu thanh niên trẻ trung và đầy xuân sắc.

Hiển nhiên vào thời điểm ấy, con người ta xem tình cảm và những phản ứng hóa học khi ở bên nhau là quan trọng nhất mà quên mất rằng những yếu tố xung quanh cũng quan trọng không kém.

Sau khi lấy nhau được vài ba năm, họ dần nhận ra rằng, cuộc sống hôn nhân có nhiều vấn đề cần phải lo nghĩ hơn họ tưởng. Nào là phân chia việc nhà như thế nào, ai sẽ lo việc bếp núc, sửa chữa điện nước trong nhà, giặt giũ, chén bát và cả việc chi trả cho sinh hoạt hằng ngày. Không chỉ dừng lại ở đó, những buổi họp mặt gia đình và bạn bè cũng là một nỗi ám ảnh trong lòng họ. Họ phải nghĩ mọi cách để giữ mặt mũi cho chính mình cũng như đối phương để mọi người nghĩ rằng họ vẫn thực sự rất hạnh phúc trong mối quan hệ của mình.

Những áp lực hữu hình cũng như vô hình đó làm cho họ cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Mỗi một ngày trôi qua, họ càng thấy đối phương chướng mắt hơn, họ cho rằng vì người đó mà cuộc đời của mình mới đi đến bước này, nếu không gặp nhau thì tốt biết mấy. Và rồi mỗi lần cãi vã, họ ngày qua ngày càng thêm to tiếng với nhau, không ai nhường ai. Không thể đổ lỗi cho nhau, họ đem tất cả những gánh nặng ấy đè nặng lên vai của người mà họ cho rằng sẽ luôn phục tùng, không bao giờ cãi họ là chính đứa con của họ. Là kết quả làm cho họ hối hận trong cuộc hôn nhân này.

Keyden không may chính là đứa con ấy.

Từ nhỏ cậu đã phải chịu đựng sự gay gắt của cha mẹ. Cha mẹ xem cậu là một gánh nặng, một sự cố không đáng có, luôn là vật cản trở sự tự do của ông bà. Nhưng là phận làm con, cậu không muốn chống đối hay trách cứ gì cha mẹ mình. Cậu vẫn luôn nhịn nhục họ ngày này qua tháng nọ, lúc nào cần tránh thì triệt để tránh đi để không bị họ mang ra trút giận.

May mắn cậu còn được ông bà nội yêu thương mình, đòi cha mẹ tiền học phí cho cậu đi học và cho cậu tá túc mỗi khi hai người ấy nổi nóng.

Cậu vẫn luôn có suy nghĩ sẽ sống một mình như vậy, sẽ không quan hệ ràng buộc với ai cả để khỏi phải làm khổ nhau như cha mẹ của cậu. Nhưng nào có ai ngờ, cậu lại gặp phải Grayson, con người cứng đầu nhất quyết bám dính lấy cậu dù cho cậu có từ chối thế nào đi nữa.

Keyden thở dài.

Ban đầu thật ra bọn họ có ấn tượng rất xấu về nhau, nhưng không biết từ lúc nào, họ lại trở nên hòa hợp đến vậy. Người quyết đoán như Grayson luôn muốn đánh nhanh thắng nhanh, ngay lập tức tỏ tình với cậu. Nhưng cậu vẫn là chưa nghĩ thông, cậu sợ bọn họ một ngày nào đó sẽ giống như cha mẹ cậu, không còn tôn trọng nhau nữa.

Thực sự thì cậu cũng thích Grayson mất rồi nhưng mà...

Keyden cứ phân vân giữa hai lựa chọn mà trằn trọc cả đêm... 

<3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top