Chương 32: Sao con lại trở nên như thế này?

Danny thay đồ ra khỏi phòng, mặt vẫn còn nét cười rất sâu và màu đỏ ửng trên má. Không cần nghĩ cũng biết, thủ phạm chắc chắn là người vừa mới nói lời yêu với cậu kia. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cậu được nghe ba từ đó từ một người nào ngoài gia đình cậu cả.

"Danny à, con bị bệnh à? Sao mặt đỏ thế?"

Là cha của Danny. Vì hôm qua cậu say xỉn về khuya nên ông đã đi ngủ, sáng nay là lần đầu tiên sau khi về nước mà cậu gặp lại ông.

"Con chào ba ạ, hôm qua con về trễ nên chưa tỉnh ngủ thôi ạ."

"Hôm qua hai đứa con ngoan của ông rủ nhau đi uống rượu đến nửa đêm mới về. Thật chẳng ra thể thống gì cả." Mẹ cậu nghiêm giọng nói, gương mặt trách móc nhìn về phía Danny.

Hai chị em Danny ngồi một bên không dám nói lại tiếng nào. Xưa nay người có tiếng nói nhất trong nhà là mẹ của bọn họ, họ chẳng dám cãi lại lời bà nói câu nào.

"Thôi để cho hai con ăn đi. Nào, ăn đi hai con, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu."

Mẹ cậu vẫn còn muốn mắng thêm nhưng thấy bọn họ đã tập trung ăn sáng, bà cũng không nói gì nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống cùng ăn.

Loáng một cái cả nhà Danny đã dùng bữa xong.

Hôm nay là chủ nhật nên cả nhà cậu đều có mặt ở nhà, chỉ trừ ba cậu có cuộc hẹn với đối tác làm ăn. Danny thở dài, lâu rồi cậu mới trở về cũng không làm cho ba có thể chậm trễ công việc. Danny có chút tủi thân nhưng cậu cũng đã quen với việc ấy rồi. Không còn cách nào khác ngoài bỏ nó ra sau đầu không quan tâm nữa, không nghĩ tới thì sẽ không còn buồn nữa.

"Này, sao mẹ lại giận dữ như thế?" Eun Kyung bước tới, khều tay nói nhỏ với cậu.

"Em cũng không biết nữa, chắc ở công ty mẹ có chuyện không vui." Danny mím môi.

"Bình thường chị cũng đi chơi với hắn ta về khuya mà mẹ có nói gì đâu." Eun Kyung nói.

"Hắn ta là ai?" Danny thắc mắc.

"Là cái tên hôm qua đó. Chị không muốn nhắc tên hắn."

Nghe chị nói đến đây thì Danny đã hiểu người đó là Ki Hoon, cậu thôi không nhắc đến anh ta nữa mà nói sang chuyện khác, "Chị thấy tốt hơn chưa? Nếu không hôm nay ta lại đi uống tiếp."

Eun Kyung bật cười, "Em là bợm nhậu đấy à? Không sợ mẹ mắng sao?"

"Thì ... mình về sớm là được rồi. Quan trọng là chị thôi," cậu chu mỏ nói.

"Nhờ em chị đã hết buồn rồi, haiz, Hàn Quốc này đàn ông còn nhiều mà, sao phải buồn vì một tên đàn ông chứ. Chị thật ngốc khi đã ngồi khóc suốt đêm cả tháng qua vì hắn."

Cô nhéo má em mình. Dù nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy hơi buồn, người mình yêu nhiều năm như vậy cuối cùng lại đối xử với mình tệ hơn cả một người qua đường. Nhưng nhìn thấy Danny lo cho mình như vậy, cô tự nhủ mình phải can đảm bước tiếp không được bi luỵ nữa.

"Chị nghĩ thông suốt thì em yên tâm rồi," Danny gật đầu.

Eun Kyung đánh vào đầu cậu, "Gật gù cái gì chứ? Em tưởng rằng em thông minh hơn chị sao? Đừng có nói về chuyện của chị không thôi, còn em thì sao? Đưa hình anh ấy cho chị xem nào."

Cô xòe tay ra, trông rất có phong thái không đạt được mục đích thì sẽ không buông tha.

"Được rồi, sợ chị quá. Để em cho chị xem, mấy hôm trước tụi em vừa đi ngắm tuyết rơi đấy, đẹp lắm." Danny đưa hình của Aaron và mình cho Eun Kyung xem.

"Wow, đẹp trai thế!" Eun Kyung hét lên man rợ. "Làm sao mà em dụ được cậu ấy thế? Em như con nít thế này mà là gu của cậu ấy á?"

Cô chỉ tay vào người Danny, di chuyển tay từ trên xuống dưới.

"Em chị mà tệ như vậy hả? Là cậu ấy thích em trước đấy." Danny hất cằm.

"Thật không đấy?" Eun Kyung làm mặt tếu, nghi ngờ nhìn cậu.

"Chị làm sao vậy hả? Cậu ấy theo đuổi em sau đó em mới đồng ý." Danny tươi cười nhớ lại những kí ức vui vẻ ấy.

"Này, có khi nào khi ra trường hai tụi em sẽ đám cưới không? Sau đó thì mua một căn nhà ở Hàn, một căn ở Canada. Thế là có thể đi đi về về thường xuyên rồi. Hai đứa đẹp đôi lắm đấy hay là để ... chị ... um"

Thấy Eun Kyung bỗng nhiên khựng lại, Danny quay qua nhìn cô. Trong phút chốc, cậu đã hiểu tại sao chị cậu bỗng dưng lại im bặt như vậy.

Từ bao giờ, mẹ cậu đã đứng sừng sững ngay trước cửa phòng. Gương mặt bà lộ ra vẻ khó tin và kinh hãi tột cùng. Có vẻ như bà đã nghe hết tất cả những gì họ nói rồi.

Không khi bỗng chốc trở nên căng thẳng. Người trong phòng và người ngoài phòng im lặng nhìn nhau, không biết nói gì cho phải.

Trong đầu Danny ong lên một tiếng. Hiện tại cậu hết sức bối rối vì cậu chưa nghĩ bản thân đã sẵn sàng đối diện với mẹ trong tình cảnh như thế này.

"Mẹ," cậu ngập ngừng gọi.

"Eun Kyung, con ra ngoài trước đi," mẹ cậu nói với tông giọng trầm thấp, xem ra chuyện này nghiêm trọng rồi.

Eun Kyung không còn cách nào khác đành phải ra ngoài.

Mẹ cậu hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó bà hỏi cậu, "Chuyện đó là thế nào? Con hãy nói thật cho mẹ biết."

Danny thấp thỏm, nửa muốn nói nửa muốn giấu đi vì cậu rất sợ mẹ cậu sẽ ngăn cấm.

Nhưng có mẹ nào mà không hiểu được suy nghĩ của con mình, bà lại nói tiếp, "Nếu con không nói mẹ cũng có cách điều tra, nhưng tra ra rồi thì con sẽ không có cơ hội biện hộ cho mình nữa mà phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Nếu kết quả không được như những gì mẹ mong đợi ở con thì con đừng mong qua bên đó học tiếp."

"Được rồi, con sẽ nói cho mẹ." Nghe đến không được qua Canada nữa thì Danny sợ hãi, đành phải khai hết sự thật.

"Trong thời gian học ở Canada, con đã quen được một người. Cậu ấy là người bản địa, cậu ấy rất tốt với con. Hiện giờ cậu ấy đang học khoa học máy tính ở trường Montreal, là một trường rất tốt đấy mẹ."

"Cậu ta là con trai sao?"

"D..d..dạ đúng ạ."

Danny chưa kịp kết thúc hết câu nói mẹ cậu đã nâng cao giọng hỏi lại, "Sao con có thể quen một thằng con trai hả? Hai đứa con trai quen với nhau, con có suy nghĩ không vậy Danny?"

Danny cúi gầm mặt, "Lúc đầu con cũng không có ý định quen cậu ấy, nhưng mẹ ơi, cậu ấy thật sự rất tốt với con. Cậu ấy giúp con hòa đồng với các bạn hơn, dẫn con đi chơi nữa. Nhờ có cậu ấy mà con bớt cô đơn hơn khi sống một mình ở Montreal đó."

Danny đã nói ra hết những suy nghĩ thật nhất trong lòng mình, thế nhưng cái cậu nhận lại vẫn là cái lắc đầu từ mẹ của mình.

Bà tức giận mắng cậu, "Mẹ nuôi con lớn thế này không phải để con thích một thằng con trai như thế. Tất cả những gì mẹ yêu cầu con là học cho thật giỏi, tốt nghiệp rồi về đây mẹ sẽ tìm cho con một người vợ thích hợp. Có lẽ con còn nhỏ nên chưa suy nghĩ thấu đáo, mẹ sẽ bỏ qua lần này. Từ nay con không được gặp cậu ta cũng như giao du với những người bên đó nữa, chỉ cần tập trung học thôi."

Nói rồi bà cầm lấy điện thoại của cậu, "Điện thoại của con mẹ sẽ tạm giữ để con không bị đám người đó dụ dỗ nữa."

Bà nói một tràng dài, sau đó đứng lên định bỏ ra ngoài. Danny gấp gáp đứng lên cản lại.

"Mẹ à, trước giờ con chưa từng xin mẹ điều gì. Hôm nay con chỉ xin mẹ cho con được quen với cậu ấy thôi. Chúng con chỉ mới gặp mấy tháng thôi nhưng cậu ấy rất quan trọng với con, cậu ấy làm cho con tốt lên mà. Con không cần gì hết, con chỉ cần cậu ấy thôi mẹ à."

Mẹ Danny nghe cậu nói liền đánh mất bình tĩnh mà bà cố giữ từ lúc biết chuyện đến giờ.

Bà đẩy Danny ngã ngồi xuống giường, "Con bị điên rồi phải không? Yêu một thằng con trai là chuyện kinh khủng biết chừng nào hả? Con có nghĩ cho ba mẹ và họ hàng chúng ta không hả? Mẹ không cho phép con làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Con cứ ở trong phòng suy nghĩ đi. Mấy ngày nay không cần ra ngoài nữa, suy nghĩ cho thật kĩ những gì con đã làm xem ảnh hưởng đến người khác như thế nào."

Bà tức tối bỏ ra khỏi phòng để Danny thất thần ngồi đó.

Cậu nằm vật ra giường, trong ngực như có thứ gì đó nghẹn lại. 'Giờ mình phải làm sao đây? Tại sao mình lại muốn khóc thế này?'

Bão táp đến quá bất ngờ khiến Danny không kịp phòng bị. Như cậu dự đoán, phản ứng của mẹ cậu rất dữ dội khi biết chuyện. Rất khó để làm cho mẹ cậu chấp nhận ngay lúc này.

Suy nghĩ một hồi, cậu nhớ đến Aaron. Không biết anh giờ đang làm gì? Đã hẹn mỗi ngày đều gọi điện cho anh nhưng giờ lại không thể gọi. Chắc là anh sẽ lo lắng cho cậu lắm.

Một giọt nước lăn ra khỏi khóe mắt, Danny vùi mặt vào gối để cho nước mắt thấm hết vào vỏ gối. Cậu không muốn mình yếu đuối như thế, phải thật bình tĩnh thì mới có thể tìm ra hướng giải quyết. Nhưng sao nước mắt cứ trào ra không kiểm soát được.

'Aaron à, em nhớ anh...'

Danny gặm nhắm nỗi nhớ từ từ chìm vào trong giấc ngủ nặng nề.


<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top