Chương 28: Giáng sinh vui vẻ!

Hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình trao đổi sinh viên, Danny đang sửa soạn để đến trường. Thế là đã gần bốn tháng kể từ giây phút đầu tiên cậu đặt chân đến Montreal, lúc ấy thời tiết chỉ mới chuyển từ mùa hạ sang thu, vậy mà giờ nơi đây đã là mùa đông rồi.

Đã sắp đến ngày cậu bay về Hàn để đón lễ Giáng sinh cùng ba mẹ và chị của mình. Khác với sự chờ mong lúc trước, Danny có chút không nỡ rời xa nơi này. Một phần là vì ở đây quá thoải mái, quá đẹp đẽ, nhưng phần lớn là vì bạn trai của cậu Aaron và cả những người bạn mới đáng yêu nữa.

Thời gian một tháng làm dự án này phần lớn đều là Aaron thức dậy từ sáng sớm để đưa cậu đến trường, có những ngày anh có tiết thì cậu sẽ tự mình đi. Sau khi tan học cả hai cùng nhau đi ăn, học bài cùng nhau; cuối tuần thì đưa nhau ra ngoài thăm thú vui chơi và có những đêm tụ tập cùng những người bạn của anh nữa. Khoảng thời gian ở cùng anh làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc, lúc đầu cậu chẳng nghĩ được hai người họ lúc gần nhau sẽ hòa hợp như vậy.

Ấn tượng của cậu về Aaron là một chàng trai năng động, thích giao tiếp và thường xuyên tụ họp bạn bè, hoàn toàn trái ngược với cậu. Nhưng lúc quen nhau rồi, cậu nhận ra rằng, anh cũng rất thoải mái khi chỉ có hai người. Anh rất vui vẻ khi cùng cậu xem phim, cùng cậu đi dạo phố và cùng cậu du lịch ngắm cảnh nữa. Điều đó làm Danny rất vui mừng. Thì ra ngoài gia đình ra cậu còn có thể thân với một người đến như vậy.

Không những thế, cũng nhờ anh mà cậu cảm nhận được sự thân thiện và tốt bụng của bạn bè mà từ nhỏ đến giờ ít khi nào cậu có được. Cậu cứ nghĩ có bạn sẽ làm sao nhãng việc học, cho đến khi cậu gặp Aaron và nhóm bạn của anh, cậu gần như thay đổi hoàn toàn định kiến từ lâu đã có trong lòng mình.

'Ước gì mình với Aaron cứ mãi như vậy thì hay biết mấy.'

Danny vẫn đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại reo lên.

"Alo." Cậu bắt máy.

"Chào thiếu gia Danny, đã tới giờ đến trường rồi. Hãy mau ra cổng đi ạ, tài xế đang chờ." Giọng Aaron vang lên.

"Được, em xuống ngay." Danny bật cười. Aaron lúc nào cũng thích đùa giỡn như vậy.

Cậu nhanh chóng mang giày ra khỏi nhà. Vừa mở cửa đã thấy xe của anh đậu trước cửa, người thì đang đứng dựa ở cửa xe, nhìn về phía cậu.

"Hi!" Aaron chào cậu.

"Anh tới lâu chưa? Oa, hôm nay lạnh quá." Vừa chạy tới chỗ anh thì một cơn gió buốt giá đã thổi vào người Danny. Mùa đông ở Canada quả là lạnh thật đấy. Cậu rùng mình một cái.

"Em mau kéo áo lên đi, vào trong xe thôi." Aaron mở cửa xe cho cậu, sau đó cũng ngồi vào xe rồi nói tiếp, "Hôm nay nghe nói tuyết sẽ rơi, chiều nay học xong mình đi ngắm tuyết rơi nhé."

"Được, em muốn xem tuyết sẽ dày hơn ở Hàn bao nhiêu đây."

Aaron cưng chiều nhìn cậu, không nhịn được véo má cậu một cái. Anh thở dài, "Haiz, sắp không được học chung với nhau nữa rồi. Không có anh bên cạnh, em có bị người ta ăn hiếp hay không đây?" Anh nắm lấy tay cậu.

"Sao người ta lại ăn hiếp em chứ?" Danny buồn cười nhìn anh. Chỉ cần không gây chuyện với ai thì người ta cũng đâu chú ý đến cậu.

"Em hiền như vậy, còn không dám nặng lời với ai nữa." Anh nắm chặt tay cậu hơn. "Nhớ lời anh nói này, sau này có ai không chịu làm việc trong nhóm em phải thẳng thắn nói cho giáo sư biết, có hiểu không?"

Aaron nghiêm túc nhìn cậu. Người yêu anh đáng yêu như vậy, sao có thể để cho ai muốn đối xử sao thì đối xử được chứ?

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc thái quá của anh, Danny thấy buồn cười nhưng cũng rất cảm động. "Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, em sẽ làm theo lời anh nói. Giờ chúng ta đi được chưa? Còn nói nữa bị trễ giờ, sẽ trừ lương của anh đấy." Cậu giả vờ hất tay anh ra.

Aaron hài lòng, "Được, chúng ta đi thôi, cậu chủ nhỏ. Nào, hôn một cái để tài xế có sức chạy xe đưa em đi." Anh đưa mặt về phía cậu.

"Tài xế thì phải trả bằng tiền chứ." Danny phản bác.

"Tài xế đặc biệt của riêng Danny thì không cần lương, chỉ cần bobo* thôi." Anh vừa nói vừa chu mỏ.

*Bobo (보보) trong tiếng Hàn nghĩa là hôn.

Danny đánh anh một cái, "Anh thật giỏi làm trò." Cậu nhìn quanh, "Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

"Giờ này người ta còn đang ngủ, ai lại ra đây xem chúng ta hôn chứ. Nào nhanh lên, cậu chủ à."

Danny liếc anh một cái, rồi ngại ngùng hôn chụt lên má anh.

"Cảm ơn cậu chủ. Tôi sẽ đưa cậu chủ đến trường thật an toàn."

Nói xong, Aaron thừa dịp cậu không để ý, chồm đến hôn một cái thật kêu vào đôi môi nhỏ còn đang chu ra vì ngượng kia. Danny càng đỏ mặt hơn nữa nhưng cũng không phản bác lại. Họ nhìn nhau cười, sau đó cùng đi đến trường trong bầu không khí lãng mạn.

______________________________

"Hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình trao đổi sinh viên của hai trường chúng ta. Thầy hy vọng dù ít hay nhiều, các em đã học được gì đó cho mình và cũng kết thêm được nhiều bạn mới nữa. Dù không học chung với nhau nữa, nhưng mọi người vẫn hãy giữ liên lạc và giúp nhau trong chuyện học nhé.

Thầy đã xem bài tập của các em và phản hồi lại lần cuối. Nhìn chung, các em làm rất tốt, rất đầu tư vào trang web của mình. Tuy nhiên, còn vài nhóm làm bài rất cẩu thả mà thầy không tiện chỉ mặt gọi tên, thầy nghĩ các em nên xem xét lại thái độ học của mình để không phải tiếc nuối khi ra trường.

Hôm nay lớp chúng ta nghỉ ở đây. Thầy chúc các em ba năm học sắp tới được thành công tốt đẹp và một Giáng sinh an lành bên gia đình. Tạm biệt các em."

Giáo sư vừa ra khỏi lớp, mọi người đã lũ lượt kéo về như ong vỡ tổ. Trong đó, người chuồn đi nhanh nhất có lẽ là Keyden.

Chẳng biết cậu vì sao mà chạy đi nhanh như thế mặc cho Danny í ới gọi theo. Và ngoài Danny ra, còn một người còn nôn nóng hơn nữa.

"Key à, Key, đợi tôi với." Đó chính là khắc tinh của cậu, Grayson. Anh kêu lên vài tiếng rồi mau chóng đuổi theo Keyden ra ngoài làm cả đám ngơ ngác chẳng hiểu là có chuyện gì.

"Hai người họ sao thế?" Danny quay sang hỏi.

"Không biết nữa, từ tuần trước đã bắt đầu như vậy rồi. Trừ lúc mới gặp ra thì cả tháng nay họ vẫn tốt, không hiểu sao giờ lại vậy nữa." Everly trả lời.

"Thôi mặc kệ họ đi. Tối nay chúng ta làm tiệc chia tay nhé." Oliver tụm cả nhóm lại rồi nói. "Ở Le Vent nhé, thế nào?" Le Vent là quán bar mà họ vẫn thường đến nhậu cùng nhau.

"Cũng được đó." Mọi người tán thành.

"Ok, vậy hẹn tối nay ở đó nhé. Everly mời Liam cùng đến nhé, mình đi nói với Leo, chắc lại đang tán tỉnh em nào rồi."

"Chắc mình sẽ đến một mình. Liam không rảnh." Everly lên tiếng.

"Vậy cũng được. Mình đi trước nhé, hẹn gặp lại các cậu." Oliver vẫy tay chào.

 

"Bye."

______________________________

Aaron đưa Danny về nhà mình. Vừa mở cửa cho cậu vào, anh vừa nói.

"Gần nhà anh có một chỗ ngắm tuyết rơi đẹp lắm, đảm bảo em nhìn thấy sẽ thích ngay. Chúng ta nghỉ ngơi và ăn nhẹ một chút, sau đó sẽ đi, chiều tối thì đến Le Vent. Em thấy vậy có được không?"

"Um, dù có hơi gấp nhưng hôm nay là ngày cuối gặp mọi người rồi. Hôm khác chúng ta sẽ đi với nhau lâu hơn." Danny mỉm cười nhìn anh.

"Ô, em đang quyến rũ anh sao? Vừa nhìn anh vừa cười rồi còn nói muốn ở lâu với anh nữa. Em muốn sao đây hả?" Aaron từ từ tiến lại gần cậu, kéo cậu lại gần mình, đưa mặt sát vào cậu để cho hơi thở ấm nóng cùng mùi hương của anh phả lên mặt cậu.

"Em đang nói nghiêm túc mà." Cậu đẩy mặt Aaron ra, "Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi."

"Vì anh thích em nên mới vậy chứ." Aaron bĩu môi. Đối với suy nghĩ muốn gần gũi với cậu, anh chưa bao giờ cảm thấy sai hay là quá đói khát gì hết. Anh vui vì bản thân thích cậu đến như vậy, có thể cậu cũng thích nhưng không biểu hiện ra thôi. Aaron khoái chí nghĩ thầm.

Danny cười xấu hổ, rồi cậu nhìn anh và nói, "Ý của em là muốn đi chơi với anh một ngày thật vui, bởi vì em sắp về Hàn rồi."

"Hả? Sao lại về Hàn?" Aaron bất ngờ hỏi.

"Để đón Giáng sinh cùng gia đình, anh cũng phải mừng Giáng sinh với gia đình mà phải không?" Danny nói.

"Vậy ... khi nào em sẽ đi?"

"5 ngày nữa em bay, vì mới đặt được vé thôi nên chưa nói cho anh biết. Anh đừng giận nhé." Danny nắm tay anh.

"Anh không giận đâu nhưng mà không được gặp em mỗi ngày nữa rồi." Aaron ôm lấy cậu.

"Chỉ ba tuần thôi mà, sau đó em lại trở về thôi." Danny vòng tay ôm lại anh. "Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi nhé."

Họ cùng nhau nghỉ trưa, sau đósửa soạn đi ngắm tuyết rơi. Danny và Aaron đã có một buổi chiều lãng mạn cùngnhau ngắm tuyết rơi, đùa nghịch trong tuyết và hôn nhau giữa trời mùa đông trắngxóa, những hạt tuyết xinh xắn đọng lại trên những cành cây như những bông hoacàng làm cho cảnh sắc thêm phần thơ mộng.

Mình xin chúc các bạn có một năm 2022 thật suôn sẻ, luôn vui vẻ hạnh phúc và đạt được những điều mình mong muốn nhé ❤️💃🏼🌹,
Athena.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top