Chương 26: Mau nước mắt

"Danny à, vậy là tụi mình được chung nhóm rồi." Aaron mừng rỡ nắm lấy cánh tay cậu.

"Ừ," Danny cũng cười thật tươi để đáp lại anh. Dù có đôi chút ngại ngùng nhưng chung nhóm với anh đương nhiên là tốt nhất.

"Vậy mình đi đăng kí với thầy nhé, rồi hẹn ngày để học nữa. Đi thôi. Mình biết có vài chỗ ngồi học yên tĩnh mà lại đẹp nữa ..." Anh nắm tay kéo Danny đi, miệng không ngừng nói lên những việc sẽ làm khi hai người học chung. Những người bạn của anh nhìn thấy cũng rất vui cho anh và cảm thấy cặp đôi này thật dễ thương.

Trong khi đó, bạn của Danny, Keyden thì không được lạc quan như vậy. Cậu ngập ngừng bước lại gần chỗ ngồi của Grayson.

"Này ... Gray ... Grayson." Cậu lí nhí gọi anh.

Grayson ngẩng lên nhìn cậu, cười cười hỏi, "Sao thế?"

"Cậu, cậu vẫn chung nhóm với tôi đúng không?"

"Umm," anh ậm ừ một hồi lâu như đang cân nhắc kĩ lưỡng. "Cậu hỏi tôi làm chung nhóm, không sợ tôi vũ phu đánh cậu à?" Anh hỏi cậu, bất giác cảm thấy bạn học này có chút thú vị.

"Không có đâu, hôm đó là tôi sai, tôi hiểu lầm cậu. Cậu bỏ qua cho tôi đi." Keyden xuống giọng, chỉ sợ không biết anh có thù dai chơi cậu không.

"Được thôi, tôi chung nhóm với cậu cũng được. Miễn là, ..." Anh dừng lại một chút làm Keyden hơi sốt ruột. 'Tên này muốn gì đây?'

"Miễn là cậu đền lại chiếc áo đã bị dơ cho tôi. Cũng không cần đền tiền, chỉ cần cậu đứng giữa sân trường và nói thích tôi là được. Tôi cũng đang buồn nên muốn xem gì đó vui một chút. Chỉ là nói giỡn thôi."

"Nè Gray à, sao lại kêu cậu ấy làm như thế chứ? Bỏ qua là được rồi." Scarlett khuyên nhủ anh.

Nhưng chưa đợi Grayson trả lời, Keyden đã từ chối yêu cầu của anh. "Cậu muốn thì đi tìm cô gái đó mà nói cô ta làm, sao cậu có thể yêu cầu một chuyện lố bịch như vậy chứ? Tôi bênh phụ nữ là sai sao? Tôi chỉ ghét những người vũ phu thôi mà, chỉ làm dơ áo rồi mắng vài câu sao lại muốn chơi tôi như vậy chứ? Tôi không cần cậu nữa. Tôi đi đây."

Thấy tâm trạng của cậu có vẻ không ổn, Grayson chạy theo. "Này Keyden, tôi chỉ nói giỡn thôi mà. Tôi xin lỗi, tôi không bắt cậu làm như vậy đâu, cậu làm bài nhóm với tôi đi. Tôi chỉ muốn thử xem cậu dám làm hay không thôi. Cậu đừng giận nữa nhé."

Quay người Keyden lại, anh thấy mắt cậu đã rơm rớm. 'Sao lại dễ khóc vậy chứ?'

"Này sao cậu lại khóc chứ? Thôi mình đi đăng kí đi."

Keyden không nói gì cả, chỉ gạt nước mắt và đi theo anh, trên môi hiện lên một nụ cười khó thấy.

Bên đây Danny và Aaron đã đăng kí xong, lúc họ đi ra ngoài thì gặp phải một người trông có vẻ là công tử thích ăn chơi.

"Oh, Danny, cậu tìm được bạn cặp rồi hả? Mình còn sợ cậu không quen ai nên tính giới thiệu cho cậu đây."

Đây là một trong những bạn cùng nhóm trước đó của Danny, một kẻ rất lười biếng và thích ỷ lại.

"Ừ, chào cậu." Danny vẫn lên tiếng chào và định bỏ đi.

"Khoan đã, đăng kí nhanh lắm không cần gấp. Đây là bạn cặp của cậu à? Làm nhóm với Danny là phúc lớn đấy nhé, cậu ấy vừa học giỏi vừa chịu khó. Việc gì không muốn làm cứ đưa cậu ấy làm, cậu ấy sẽ không từ chối đâu." Hắn ta cười, ra vẻ tự tin và hiểu cậu lắm.

"Sao mình lại để cho cậu ấy làm hết chứ? Như vậy là không tôn trọng cậu ấy rồi mà còn vô trách nhiệm nữa. Cậu yên tâm đi tụi mình sẽ là một đôi ăn ý, không có chuyện phân chia việc không đều đâu. Nhưng mình cũng cảm ơn cậu đã nhắc mình, mình cũng thấy rất may mắn khi được chung nhóm với Danny đấy." Aaron nói.

"À ừ, vậy thì tốt. Thôi hai cậu vào đi." Hắn ta cảm thấy không còn gì để nói nữa, tự thấy muối mặt rời đi.

"Thôi mình vào đăng kí đi." Danny không muốn để ý đến tên đó, khều tay anh cùng đi vào.

"Sao cậu ta lại nói cậu như thế?" Aaron hỏi khi họ bước ra khỏi văn phòng của các giáo sư.

"Haiz, cậu ta là một trong những người bạn cùng nhóm trước đó của mình. Ngoài Keyden ra thì bọn họ đều đùn đẩy công việc cho mình mà không ai chịu làm hết, họ viện hết cớ này đến cớ khác. Đến khi giáo sư hỏi thì họ lại bảo rằng tất cả mọi người đều làm." Danny cười khổ, "Còn mình thì chẳng dám tố cáo họ, mình nhát lắm. Có phải mình yếu đuối lắm không?" Cậu nhìn Aaron.

"Tất nhiên là không phải. Là do họ làm sai thì sao lại là lỗi của cậu chứ. Biết vậy lúc nãy đã mắng cho tên đó vài câu rồi."

"Không sao đâu, cứ mặc kệ hắn đi, mình quen rồi."

"Từ nay có chuyện gì hãy nói với mình, mình sẽ bảo vệ cho cậu," Aaron cười nói. "Mình sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa đâu."

Danny rất cảm động khi nghe những lời nói đó, ngoài gia đình cậu ra thì anh là người đầu tiên nói với cậu như vậy.

"Cảm ơn cậu nhé."

"Nhưng mà khi không có mình ở bên cậu thì cũng phải học cách bảo vệ mình đi đó, cậu tốt như vậy sao có thể để người khác lợi dụng chứ? Cậu chỉ nên tốt với người nào xứng đáng thôi."

"Người xứng đáng sao?" Danny chưa hiểu ý anh lắm.

"Là mình này," Aaron nhỏ giọng nói. "Mình là người sẽ luôn tốt với cậu."

Danny lại đỏ mặt. Sau cái ngày đi công viên giải trí thì số lần cậu ngại ngùng khi đi cùng anh chỉ tăng chứ không thể giảm nổi. Cậu thật khâm phục trình độ thả thính của người này.

"Này, sao cậu ngây ra đó thế? Đi thôi, ăn trưa rồi mình đưa cậu về."

Danny vội chạy theo anh.

Các bạn có thấy bọn họ dễ thương không? :>

<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top