Chương 24: Để mình dạy cho cậu nhé

Sáng hôm nay Danny lại dậy sớm từ năm giờ sáng để đến trường. Montreal đã dần trở lạnh hơn, thức dậy sớm rất khó vì ai cũng sẽ không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình một chút nào. Nhưng Danny vẫn rất cố gắng bò ra khỏi giường cho bằng được vì cậu rất yêu việc ngồi trên xe buýt vắng người.

Sau khi sửa soạn xong, Danny mở cửa bước ra khỏi nhà.

"Hi!" Bỗng nhiên một bóng người bước nhanh đến trước mặt cậu. "Mình biết ngay giờ này cậu sẽ đi mà. Công nhận mình canh thời gian chuẩn thật." Aaron rạng rỡ xuất hiện, vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

"Sao cậu lại đến đây giờ này?" Danny bất ngờ hỏi. Cũng có người có thói quen này giống cậu nữa hả?

"Mình đến đón cậu đi học. Sao hả, cảm động không?" Aaron nở nụ cười mà anh cho là đẹp trai nhất. "Mình mới tập dậy sớm mấy ngày nay thôi, từ hôm biết nhà cậu ấy." Anh nháy mắt với cậu.

"Umm, cậu không quen dậy sớm thì mình gặp nhau trong tiết học ở trường cũng được mà." Danny ngại ngùng nói lí nhí, cậu không nghĩ là anh lại vì cậu mà làm tới mức này. Cậu đan hai tay vào nhau, cúi mặt xuống đất trông như một chú bé đang nhận lỗi với mẹ.

Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Aaron lập tức hiện lên vẻ cưng chiều. Trong đầu anh đang nghĩ, 'Ôi, đáng yêu quá'. Hai mắt anh sáng rỡ, hai tròng mắt như muốn từ hình tròn biến thành hình trái tim để diễn tả được sự yêu thích của anh trong lúc này.

"Ở trường rất đông người, sao bằng giờ này chỉ có hai người chứ. Cậu lại ngại ngùng như vậy, chắc chắn sẽ không nói chuyện nhiều với mình đâu." Aaron trề môi, cố làm ra vẻ tủi thân làm Danny cũng thấy áy náy.

"Cậu ... cậu hay nói những lời như vậy, làm sao mình dám nói chuyện với cậu chứ? Lỡ bị người ta nghe được không biết phải tìm cái lỗ nào chui xuống nữa." Cậu giả vờ nhìn qua hướng khác để che đi sự ngại ngùng nhưng hai lỗ tai đang đỏ lên đã tố cáo sự xấu hổ của cậu, màu đỏ càng lúc càng lan dần lên hai má của Danny luôn rồi..

"'Nói những lời như vậy' là những lời gì?" Anh tỏ vẻ ngây thơ, cười cười hỏi lại.

"Không nói nữa, mình trễ giờ rồi." Danny đi nhanh về hướng trạm xe buýt.

"Này, mình nói giỡn thôi mà. Danny à!" Aaron chạy theo giữ tay của cậu. "Hôm nay mình đi xe, để mình đưa cậu đi." Nói xong anh nắm tay kéo cậu về phía xe của mình.

"Cậu ..." Danny kêu lên một tiếng, định nói rồi lại thôi. 'Sao tự nhiên nắm tay mình thế chứ? Ôi, tim mình, nó đập nhanh quá. Tay mình như có con gì bò qua bò lại nữa. Cảm giác này lạ quá."

Danny mải để tâm cảm giác của mình mà quên để ý đến người đi trước cậu miệng đã mở rộng ra đến mang tai rồi.

'Tay cậu ấy thật mềm. Đúng kiểu mình thích. Nhưng lại hơi lạnh, không biết tự giữ ấm gì cả.' Aaron phát hiện ra, nói chuyện thật thoải mái, tự tin, lấy những lí do hợp lí rồi tranh thủ cầm tay hay có những sự va chạm nhẹ giữa hai người, Danny sẽ không nói gì cả, cũng không ngăn cản hay khó chịu khi anh làm như vậy.

'Có lẽ cậu ấy ngại, hoặc cũng có thể ... cậu ấy cũng hơi thích mình rồi.' Nghĩ đến đây anh lại cười tươi như hoa. Dù sao thì cậu không bài xích anh, có thể tùy thời mà tấn công. Anh tin vào khả năng cưa cẩm của chính mình.

"Lần sau nhớ đeo bao tay vào nhé, tay cậu lạnh lắm đó." Anh nói khi họ đã vào trong xe. "Lấy của mình đi." Anh đưa cái của mình cho cậu.

"Không cần đâu, đưa mình rồi cậu bị lạnh thì sao?" Danny từ chối.

"Mình chịu lạnh quen rồi, với lại mình khỏe lắm, mình chơi thể thao mà. Mang theo để phòng trời quá lạnh thôi. Cậu cứ lấy mang vào đi." Anh kéo tay cậu, đặt đôi găng tay vào.

"Ồ, được rồi. Cảm ơn cậu." Danny đành phải nhận để tránh khỏi sự lôi kéo ngượng ngùng này.

"Danny à, thắt dây an toàn chưa." Aaron định lái xe thì nhớ ra, quay qua nhắc nhở cậu thì thấy rằng cậu chưa cài. "Đây không phải là xe buýt đâu, phải cài dây an toàn vào." Vừa nói anh vừa nhanh nhẹn chòm qua, với tay lấy dây an toàn cài vào giúp cậu.

"Mình tự làm được rồi, cảm ơn cậu." Danny vội nói, vừa nói vừa cầm lấy dây vài cài vào. Lúc nãy Aaron gần đến nỗi cậu không dám thở mạnh. Cứ như vậy hoài chắc cậu sẽ bệnh tim mất. "Cậu làm những hành động này làm cho mình bối rối lắm đấy. Cậu đây là đang ..." Danny quyết định hỏi thẳng, cảm giác trên tình bạn dưới tình yêu này làm cho tim cậu cứ rộn ràng như trống múa lân ngày Tết, thật sự rất thấp thỏm hồi hộp.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu, Aaron đã trả lời ngay lập tức.

"Mình là đang theo đuổi cậu." Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. "Mình rất mong có một ngày cậu sẽ chấp nhận trở thành người yêu của mình và mình tin rằng ngày ấy chắc chắn sẽ đến." Anh cầm lấy bàn tay đang cậu đang đạt trên đùi, "Danny à, chỉ cần cậu không trốn tránh mình, hãy để mình theo đuổi cậu. Cho dù cậu có điều gì trăn trở, mình tin rằng với tình cảm và sự quyết tâm của mình sẽ làm cho trái tim cậu cuối cùng cũng phải tan chảy vì chúng."

Danny bị ánh mắt và lời nói của anh làm cho đỏ mặt, anh thẳng thắn như vậy, cậu không biết làm gì khác ngoài xấu hổ cúi mặt xuống.

"Ừ," sau một hồi im lặng, cuối cùng Danny lên tiếng.

"Ừ là sao hả?" Aaron còn sợ rằng anh đã nghe nhầm vì cậu nói rất nhỏ. Anh hồi hộp chờ đợi.

"Là ... mình sẽ không tránh mặt cậu. Nhưng cậu hãy cho mình thời gian suy nghĩ, chuyện này xảy ra nhanh quá mình không thích ứng kịp."

"Tốt quá, không sao cả, cậu cứ suy nghĩ đi. Giờ chúng ta đến trường ăn sáng nhé." Aaron hết sức vui vẻ trả lời. Danny đúng là một người dịu dàng, tử tế và đáng yêu nhất mà anh từng biết. Cậu luôn biết cách nói chuyện làm cho người khác thoải mái. "Cảm ơn cậu, Danny à."

Danny nghe nhưng không nói gì cả. Hiện giờ cảm giác của cậu đang rất vi diệu. 'Mình sắp rơi vào lưới tình rồi sao? Vừa thấy vui nhưng cũng thật bất an. Liệu mối quan hệ của mình sẽ được lâu dài chứ?'

Nhưng có hỏi thế nào thì chuyện tương lai nào có ai biết được.

Cả hai đến trường lúc sáu giờ rưỡi, mặt trời lúc này đã ló dạng, chiếu sáng cả khuôn viên trường học.

"Haiz, hôm nay tụi mình đã đến trễ rồi, trường mình có một chỗ ngắm bình minh đẹp lắm định dẫn cậu đi xem nhưng trời sáng mất rồi." Danny xụ mặt. Nơi đó là do chính cậu phát hiện ra, bình thường rất vắng người nhưng lại là nơi ít bị nhà và cây che khuất, có thể thấy rõ đường chân trời nhất.

"Không sao, ngày mai vẫn học ở trường cậu mà. Mai cậu dẫn mình đi nhé." Aaron nháy mắt.

"Được đấy." Danny vui vẻ trở lại, đó là nơi cậu rất tâm đắc nhưng chẳng ai chịu đi với cậu cả, Keydon rất lười biếng, không đến lớp lúc gần giải lao đã là một sự kì công rồi.

"Vậy bây giờ mình đi ăn sáng rồi cậu giới thiệu trường cho mình có được không?" Aaron cười cười, anh chưa bao giờ cảm thấy yêu các hoạt động ở trường mình như vậy.

"Ừ, mình đi thôi."

"Hôm nay chắc sẽ được chia nhóm rồi nhận bài tập đấy." Họ nói chuyện trong bữa ăn.

"Nếu không được cùng nhóm với cậu thì mình sẽ không làm đâu." Aaron nói.

"Sao có thể không làm được chứ?" Danny bật cười. "Cậu muốn không có điểm ngoại khóa này à?"

"Không biết, nhưng mình chỉ muốn chung nhóm với cậu thôi."

"Ummm, nếu như không chung nhóm mình vẫn có thể học chung sau giờ học mà, nếu phần thiết kế gặp vấn đề gì mình vẫn sẽ giúp cho cậu. Vậy được không? Còn cậu thì giúp mình phần coding."

Aaron thở dài, chắc là sẽ không xui vậy chứ. "Được rồi," rồi lại nói bâng quơ, "Haiz, nếu cậu là người yêu của mình thì có thể đi xin giáo sư rồi, các giáo sư thông cảm cho sinh viên lắm."

"Cậu nói nhảm nhí gì thế?" Danny giơ tay đánh anh một cái rồi trừng mắt nhìn anh. Càng ngày càng không đứng đắn, cứ nói những câu chọc ghẹo cậu.

"Ây, Danny, mình chỉ nói giỡn thôi mà," Aaron nghiêm túc lại. "Thật ra nếu muốn học chung mình có cái này để dạy cho cậu."

Danny nghi ngờ, "Là cái gì đây?"

"Tiếng Pháp đó. Nếu muốn đi du lịch nhiều nơi ở Canada thì nên biết thêm tiếng Pháp nữa, vậy sẽ an toàn hơn. Không phải người Canada đều biết nói tiếng Anh đâu."

"Cũng có lí đó, vậy cũng được. Nếu không chung nhóm thì mình vẫn sẽ học chung. Thôi mình ăn nhanh rồi đi thăm quan trường nhé."

Aaron nhìn cậu. Từ lúc được quen biết cậu anh đã có những suy nghĩ khác đi rất nhiều. Thì ra chỉ có một hay hai người cũng có thể vui vẻ đến như vậy. Lúc trước, anh cứ nghĩ rằng, chỉ có những cuộc vui đông đảo, tụ tập bạn bè nhảy nhót điên đảo thì mới có thể tạo ra niềm vui. Nhưng từ những lúc đi với cậu, anh nhận ra rằng, có rất nhiều việc chỉ cần mình thích thì dù làm một mình vẫn thấy vui và không cô đơn chút nào. Những suy nghĩ ấy làm cho anh càng muốn được ở gần cậu nhiều hơn, càng tò mò về cậu nhiều hơn. Thì ra những người hướng nội, thích ở một mình trước giờ không nhàm chán như anh đã nghĩ.

"Tụi mình đi thôi." Tiếng gọi của Danny gọi anh trở lại.

"Ồ, mình đi."

Aaron nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, lòng cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Được quen biết với cậu có lẽ là điều tuyệt với nhất trong những năm tháng đại học này.

"Danny à, chờ mình với," thấy cậu đã đi xa, anh vội chạy theo đi sóng vai với cậu.

'Cảm ơn cậu vì đã ở trên chuyến xe đó. Hãy chờ mình, mình sẽ từng bước, từng bước tiến vào trái tim của cậu, che chở cho cậu, và là một phần trong cuộc sống của cậu. Hãy chờ mình Danny à.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top