Chương 22: Tiến thêm một bước
Hai người đi một vòng công viên giải trí, thử cả con đường đồ ăn vặt và chụp rất nhiều hình đẹp. Sau đó, họ còn đi xem phim và ăn một bữa tối rất vui vẻ, thân mật nữa.
Màn đêm đã dần buông xuống, đã đến lúc ai về nhà người ấy. Aaron đưa Danny về nhà, hai người họ đứng dưới gốc cây phong đỏ nói tạm biệt với nhau.
"Hôm nay mình thấy rất vui. Cảm ơn cậu nhé Aaron."
"Sao cậu cứ cảm ơn mình mãi thế? Mình nguyện ý mà," Anh thì thầm với cậu.
"Cậu..." Danny ngại ngùng cúi đầu, ngước mắt lên nhìn Aaron. "Sao cậu lại nguyện ý đối tốt với mình chứ?"
"Cậu thực sự không nhận ra hay sao? Từ lúc gặp cậu trên xe buýt, mình đã có tình cảm đặc biệt với cậu rồi."
Dù sao thì cậu cũng đã hỏi, anh đành làm liều một phen vậy. Anh cũng không thể chờ được nữa rồi.
"Nói thật nhé, mình chưa bao giờ tốt với ai như vậy đâu. Không phải là do tính mình tốt nên mới đối xử tốt với cậu, quan tâm cậu. Từ trước đến giờ, mình chưa có cảm giác được chăm sóc, che chở cho ai như khi ở bên cậu cả. Mình rất thích mỗi khi được đi chơi với cậu, được nhìn cậu cười và được làm cho cậu vui." Aaron moi hết tấm chân tình của mình ra để tỏ tình với cậu.
Tim anh đang đập như trống bỏi. Anh hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cầm lấy tay của Danny, "Cho nên Danny à, cậu ... cho mình một cơ hội được không? Làm người yêu của mình nhé!" Aaron dè dặt mở lời, anh hết sức mong đợi nhìn thẳng vào mắt Danny.
"Mình ..." Cậu thì bây giờ đang rất bối rối. Cậu chưa bao giờ nghĩ anh thích cậu, càng không nghĩ đến anh lại tỏ tình thẳng thắn như vậy.
"Nhưng tụi mình mới biết nhau chưa đến một tháng nữa mà. Như vậy có gấp quá không?" Cậu hỏi.
"Dù chưa gặp nhau lâu nhưng mình đã xác định là mình thích cậu rồi. Chắc chắn 100% đấy. Còn cậu thì sao?" Aaron đột nhiên nhỏ giọng. "Cậu có tình cảm với mình không?"
"Mình ... mình ... mình không biết phải nói sao nữa." Suy nghĩ trong đầu của cậu bây giờ cứ như một đống tơ nhện rối vào nhau, không biết nên nói gì. Cũng có thể là quá nhiều thứ không biết nói cái nào trước tiên. Có chút thích cậu ấy, nhưng cũng có chút do dự. Cậu không biết phải diễn đạt suy nghĩ của mình như thế nào nữa.
"Không sao, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi, rồi trả lời sau cũng được. Mình đợi được mà." Aaron thở ra một hơi. Thì ra vẫn là chưa đúng lúc.
"Nhưng cũng đừng để mình đợi quá lâu đấy! Mình về đây. Cậu ngủ ngon nhé!"
Nói rồi, anh cất bước định xoay người đi nhưng đôi chân lại không chịu di chuyển, cứ muốn ở lại.
Do dự một hồi, anh lại xoay người trở lại, từ từ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Cậu vào nhà đi, mình về nhé!" Lúc này Aaron mới thỏa mãn lên xe, trong mắt tràn đầy hình ảnh gương mặt ngây ngốc của cậu. 'Thật là trong sáng!' Anh cười nhẹ, rồi lái xe về nhà trong tâm trạng vừa bồn chồn vừa nhẹ nhõm.
Còn Danny thì sao? Trong đầu cậu bây giờ như bầu trời đêm giao thừa được bắn đầy pháo bông. Nụ hôn của Aaron vẫn còn vương lại hơi ấm trên trán của cậu. Mắt Danny mở to cứ như hai bóng đèn pha vậy.
Mọi chuyện đến quá dồn dập, cậu còn tưởng như mình đang nằm mơ. Không ngờ Aaron lại thích cậu. Giờ cậu phải làm sao đây? Còn mẹ thì sao? Nếu mẹ biết thì sao? Mẹ có cho phép cậu không? Nhưng nhà cậu ở Hàn Quốc kia mà?
Nhưng điều quan trọng là, cậu có thích Aaron hay không? Cậu vẫn chưa rõ. Chỉ biết anh là một người rất đặc biệt thôi.
"Aaaaa," Danny vò đầu. Làm sao đây? Cậu phải làm sao bây giờ.
Thế là, tối hôm đó, có hai người đồng thời lăn lộn trên giường cả đêm. Kết quả là, số lượng những con gấu trúc ở Montreal sáng hôm sau đã có thêm hai thành viên mới. Chỉ có điều, một con thì bơ phờ, đi đứng không nhìn đường; còn một con thì phấn chấn, tràn trề năng lượng, nhảy nhót vui vẻ mọi lúc mọi nơi.
_______________________________
"Cái gì?!? Aaron đã tỏ tình với cậu á?" Keyden hét lên khi cả hai đang ngồi trong một quán cà phê.
"Cậu nói nhỏ tiếng một chút đi. La lên như vậy làm gì?" Danny khổ sở khuyên ngăn bạn của mình. 'Cái tên này thật là!"
"Mình biết ngay mà. Hôm đó ở nhà hàng mình nói mà cậu không tin. Giờ thì cậu đã thấy rõ chưa?"
"Mình cũng đâu có ngờ miệng cậu lại linh nghiệm như vậy." Danny liếc Keyden một cái sắc lẻm.
"Gì chứ? Do mình thấy nên mới nói mà. Nếu không thích cậu sao lại tốn nhiều công sức thế chứ? Chạy theo cậu đến trường, hỏi thăm lịch học của cậu, dắt cậu đi chơi, rồi còn giới thiệu cậu với bạn bè nữa. Cậu ấy chỉ là chưa dẫn cậu về ra mắt gia đình thôi ấy."
"Mình tưởng chỉ là do cậu ấy tốt tính thôi." Danny ủ rũ nói.
"Cậu làm ơn đi, ai mà đối xử tốt như vậy với một người lạ chứ." Nói rồi Keyden nhướng mày với cậu, "Vẫn là câu nói đó, hay là cậu thử quen cậu ấy đi."
"Ai lại đi quen thử chứ?" Danny cảm thấy chuyện này không nên tùy tiện như vậy?
"Thì mình chỉ gợi ý vậy thôi. Cậu muốn quen thật thì cũng được mà."
"Cậu ... Mình gọi cậu ra không phải để chọc ghẹo mình đâu nhé."
"Thì mình giỡn xíu thôi mà, cậu về suy nghĩ cho kĩ đi. Việc này chỉ có mình cậu mới có được đáp án thôi. Mình chỉ có thể nói rằng, qua vài lần gặp Aaron và nghe cậu kể về cậu ấy, thì cậu ấy là một người tốt đấy và cũng thích cậu nữa. Nếu cậu cũng có chút cảm giác với cậu ấy thì hãy nắm cho chắc, đừng để vuột mất rồi lại tiếc." Keyden vỗ vỗ tay cậu.
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé." Danny cười mỉm với Keyden, cậu vẫn còn rối rắm lắm nhưng nhờ Keyden, tinh thần của cậu cũng đã khá hơn phần nào.
"À đúng rồi, mình còn chưa gặp bạn cặp của mình nữa đấy. Cậu ấy trông thế nào?"
"Cậu ấy bảnh lắm, cũng rất tốt tính nhưng có hơi ít nói." Danny đang nhớ lại ngày hôm ấy cậu gặp Grayson như thế nào. "Nói chung làm nhóm với cậu ấy chắc sẽ không bị "ôm show" đâu."
"Vậy thì tốt. Mình tin cậu đấy nhé. Thôi tụi mình đi ăn thôi."
"Ừ, đi."
Hai người sánh vai nhau ra khỏi quán nước, cuộc nói chuyện được chuyển sang nói về ngày hôm nay sẽ ăn gì.
Các bạn nghĩ thế nào về chương này? Bình luận cho mình biết với nhé
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top