Chương 21: Va chạm

"Hôm nay cậu đẹp quá!" Aaron chăm chú nhìn cậu. Để ra ngoài hôm nay, cậu đã chọn một chiếc áo len màu be phối với mũ beanie màu đen và áo khoác màu nâu nhạt trông rất hợp thời và đáng yêu. Anh phát hiện càng ở gần cậu, bản thân càng bị cậu thu hút muốn được tiến lại gần hơn.

"Umm, cảm ơn cậu nhé!" Danny ngại ngùng trả lời. Sao dạo này ở gần anh cậu hay cảm thấy ngại thế này?

"Hôm nay chúng ta hãy đi chơi thật nhiều chỗ, chụp thật nhiều hình nhé. Sắp tới chắc là sẽ bận làm dự án lắm đấy." Aaron nói với Danny. Thật ra lúc nào anh cũng rất mong được ở bên cậu thật lâu, chẳng qua chỉ là lấy một cái cớ thôi. Anh chăm chú nhìn Danny với một ánh mắt trìu mến, nhìn cậu vui vẻ như vậy anh đã đủ thoả mãn rồi.

"Ừ, công viên này rộng thật." Nhưng Danny chỉ lo nhìn ngắm công viên giải trí thôi.

"Chiều nay cậu muốn đi xem phim không? Có một bộ phim mới ra hay lắm đấy!"

"Được chứ, lâu rồi mình chưa đi xem phim đó." Danny nở nụ cười thật tươi. Với cậu mà nói, quen được một người bạn ở nới đất khách quê người này thì còn gì bằng.

"Hay mình chơi trò Viking này đi, đã lắm đó."

"Thôi mình không thích." Danny vừa nhìn đã xanh mặt. Cậu sợ trò chơi cảm giác mạnh.

"Này, chủ yếu mình dẫn cậu đi để chơi mấy trò này mà. Ở trên cao chụp ảnh đẹp lắm." Aaron dụ dỗ.

'Sợ thì càng tốt.' Nghĩ trong đầu như vậy,  nụ cười của Aaron ngày càng trở nên ma mãnh hơn.

"Nhưng ... mình sợ lắm."

"Không sao đâu nếu sợ cứ cầm tay mình. Nào!" Aaron đưa tay mình cho Danny, âm thầm hồi hộp.

"Thôi được, nhưng chỉ một trò này thôi nhé. Mình sợ mấy trò này lắm." May mắn thay cho anh là Danny đồng ý, nhưng cậu vẫn chưa chịu nắm tay của anh. 'Không sao cả! Phải kiên nhẫn.'

"Hay quá! Đi thôi, đưa máy đây mình cầm cho. Cậu sợ thì cứ bám vào mình."

Thế là họ mua vé và xếp hàng lên tàu lượn Viking. Vài giây đầu, tàu lượn chỉ đu đưa khe khẽ để lấy trớn, Danny cảm thấy cũng không đến nỗi quá đáng sợ.

"Danny à, nhìn bên kia kìa đẹp không? Cái đu quay lần trước mình đã đi đó. Còn có ngọn núi cao đằng sau nữa, khi nào rảnh sẽ đi leo núi nhé!" Aaron cố gắng làm cậu phân tâm.

Mắt Danny sáng lên. Đẹp quá, Montreal này nhìn trên cao đúng là đẹp hết chỗ chê. Mỗi góc lại có một vẻ đẹp khác.

Nhưng rồi cũng tới lúc trò chơi lên đến đỉnh điểm, tàu lượn bắt đầu đung đưa mạnh hơn. Góc 45 độ, 50 độ, rồi đến gần 90 độ. Danny bắt đầu xanh mặt, la hét không ngừng vì sợ hãi. Tay cậu từ lúc nào đã ghị lấy Aaron, ôm lấy cả cánh tay của anh. Đầu cậu thì dựa lên vai anh, gần như muốn rúc hết cả cơ thể sát vào người anh.

Aaron thì vừa chụp ảnh cho cậu, vừa mỉm cười thỏa mãn. Nhìn cậu sợ hãi như vậy anh cảm thấy tội thật nhưng cũng thấy rất đáng yêu. Không nghĩ một người yên ắng mặt lạnh như cậu cũng có lúc sợ hãi như vậy. Danny ngồi gần anh đến nỗi anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc của cậu. Một mùi hương rất dễ chịu như mùi của vani và gỗ tuyết tùng. Aaron mong rằng giây phút này sẽ kéo dài mãi để anh có thể ở bên cậu, tận hưởng cảm giác dễ chịu này thêm một chút.

Thế nhưng, trò chơi nào cũng sẽ có hồi kết. Tàu lượn vừa mới ngưng lại, Danny đã vội vã chạy ra, bộ dáng rất thê thảm.

"Danny à, chờ mình với." Aaron chạy theo.

Danny xiễng niễng đi tới một băng ghế, yếu ớt ngồi xuống. 'Đúng là sai lầm khi lên cái tàu lượn quái quỷ đó.'

"Danny à, cậu không sao chứ? Lau mặt đi cho khỏe này."

"Mình thấy nhức đầu quá. Chắc mình không chơi nổi nữa đâu."

"Mình xin lỗi, chỉ tại mình cứ muốn chơi trò đó, chúng ta hãy ngồi nghỉ ở đây đến khi cậu hết mệt nhé. Lại đây mình lau mặt cho cậu." Anh ngồi xích lại phía cậu, cầm cái khăn anh đã chuẩn bị để lau mặt cho Danny. Anh có hơi hối hận vì đã ích kỉ như vậy, làm hỏng hết buổi đi chơi của họ.

Aaron tỉ mỉ lau từng vệt mồ hôi trên gương mặt của cậu, nhìn thấy làn môi vì sợ hãi mà đã trắng đi vài phần. 'Thật là xót quá đi mất! Sao lại sợ đến như vậy chứ?'

Danny ngồi một lúc, cơn khó chịu đã dịu đi vài phần. Lúc này, cậu mới để ý đến Aaron đang lau mặt cho cậu. Ánh mắt anh toát lên vẻ lo lắng và hối hận làm cho cậu thấy hơi bất ngờ. 'Sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy? Cứ như nam chính nhìn nữ chính trên phim ấy. Có phải không ta?'

Nhưng nhìn gần mới thấy, gương mặt của anh cũng thật điển trai. Đôi mắt sâu thẳm và sóng mũi cao thẳng tắp. Cậu lại thả ánh nhìn xuống đôi môi mỏng của anh. Đôi môi sáng màu, khi cười lộ ra hàm răng trắng, đều như hạt bắp.

Bất giác Danny nuốt một ngụm nước bọt, cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Cậu vội quay mặt sang hương khác. Không hiểu sao cậu lại ngẩn ra nhìn ngắm anh như vậy.

"Umm, cảm ơn cậu nhé! Mình thấy khá hơn rồi, không sao nữa đâu."

Aaron cười nhẹ nhõm, "Vậy tốt quá, làm mình lo chết đi được. Này, cậu xem, mình chụp được nhiều hình đẹp lắm. Lần này cậu lên tàu lượn đó không phải là không có gì tốt đâu." Anh đem máy ảnh khoe với cậu, mong đợi nhìn cậu.

"Oa, đẹp quá!" Danny cầm lấy máy ảnh. "Nhìn từ trên cao công nhận là đẹp thật. Cảm ơn cậu nhé."

"Không cần khách sáo với mình. Làm cho cậu thì mình luôn sẵn lòng mà." Đột nhiên anh lại trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Danny sửng sốt. Đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào.

"Thôi mình đi vòng quanh xem có chỗ nào vui không, mình thấy hết mệt rồi." Cậu đứng lên đề nghị, vội bước đi để bớt xấu hổ.

Aaron đành phải đồng ý đi với cậu, "Được, mình đi thôi."

<3

Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top