Chương 3


Trong nháy mắt, Tử Nhạc Huân bị người ta đem quăng xuống dưới đất. Đầu cậu bị đập vào vách tường. Cậu cũng không còn hơi để giận dữ nữa. Liền nằm luôn ở đó không động đậy.

Người kia nhìn cậu một hồi rồi lấy một chai nước trong cặp ra. Tử Nhạc Huân thấy cậu có ý tốt lấy nước cho mình bèn cám ơn rồi đưa tay ý nhận lấy. Người kia đưa cho cậu rồi nói một câu ý nói cậu cứ nằm đây, rồi chạy đi đâu mất. Tử Nhạc Huân uống một ngụm hết nửa chai rồi nằm luôn xuống sàn, nghĩ cũng mệt, liền đánh một giấc ngủ đến chiều.

Cảnh Nhược Đông trong lúc chạy đi nghĩ thầm "Rõ ràng là nhìn thế nào cũng là alpha vậy tại sao lại có mùi hương của omega" Chính là lúc cậu vác người kia liền nghe thấy trên người cậu có một mùi thơm thật dễ chịu. Cậu nghĩ là cậu ta là omega đi nhầm môi trường học a, vì vậy nên mới không nghĩ nhiều đem cậu giấu ở trên sân thượng. Người này cũng thật ngoan ngoãn nằm im ở đó không kêu la gì.

Cậu thấy cũng đã trễ rồi, một mạch chạy tới lớp học.

Tử Nhạc Huân chớp chớp mi mắt ngồi dậy. Bây giờ đầu cậu đau, tay chân bủn rủn. Liếc nhìn đồng hồ, 19:31, giờ này chắc hẳn là giờ cậu nên về rồi đi, dù sao cậu cũng không muốn ở kí túc xá.

Đi một hồi lại nhớ tới cái người xa lạ kia, một bụng bí ẩn không biết người ta là ai để nói câu cám ơn." Dù sao cũng chung trường, mai sau liền gặp." Cậu nghĩ người kia quên mình rồi nên mới để cậu ngủ trễ đến vậy. Nói không chừng cậu nói cám ơn người ta lại không nhận ra cậu.

Mà người kia thật sự đã quên mất cậu. Lúc xem lớp và kí túc xá xong thì Cảnh Nhược Đông trở về, lúc đấy cậu tính vòng lại lên sân thượng để xem người kia đã tỉnh chưa. Đi được ba bước bỗng cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, đó là một giọng nói mà có thể cả đời này cậu cũng không thể quên. Xa xa một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn, da trắng nõn, mặt mũi thanh tú đang cười đùa với bạn bè đi với cậu. Tim Cảnh Nhược Đông đập loạn xạ lên. Trong đầu cậu không nghĩ được gì nữa rồi. Cấp tốc chạy về hướng cậu trai kia.

" Mạc Tố Ly!!!!"

Mạc Tố Ly đang nói chuyện với bạn cậu liền nghe thấy ai la lên tên mình. Quay đầu lại liền thấy cổ tay của mình bị nắm chặt. Cậu ngẩng đầu lên, đơ trong giây lát, liền mỉm cười chan hòa với người trước mặt "Chào mừng cậu trở về Cảnh Nhược Đông"

--------------phâncáchđángiu-------------

"Cậu về lúc nào tại sao không nói với tớ" Mạc Tố Ly tay cầm kẹo bông vừa vui mừng vừa nói chuyện với Cảnh Nhược Đông.

"Nếu tớ nói, cậu cũng không chịu gặp tớ" Cảnh Nhược Đông lãnh mạc nói.

Mạc Tố Ly nghe xong liền thấy hối hận cho câu nói vừa rồi của cậu.

Mười bốn năm trước, cậu và Cảnh Nhược Đông là thanh mai trúc mã. Hầu như đi đâu cũng là hai người cùng đi. Quan hệ hai bên gia đình rất tốt. Còn định là sau này cho hai đứa kết đôi (Mạc Tố Ly là omega nhé °°3). Nhưng đến năm Cảnh Nhược Đông mười ba tuổi. Cậu phải sang nước ngoài để học tập. Mạc Tố Ly biết tin liền tức giận đau buồn nhắn cho Cảnh Nhược Đông một tin "-Tớ không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa"

Rõ ràng là chính cậu đã nói với người ta như vậy mà lại còn... Cậu lập tức xin lỗi "Bất quá trong thời gian cậu đi tớ thực nhớ cậu a" Mạc Tố Ly cúi đầu xuống, mi mắt rung rung. Cảnh Nhược Đông thấy người mình thương như vậy liền cảm thấy đau rút trong lòng. Dù sao cậu ấy cũng không làm gì sai hết. Trong nháy mắt, Cảnh Nhược Đông tháo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú xinh đẹp còn hơn cả nữ nhân nhưng góc cạnh khuôn mặt rõ ràng khiến cậu không thể bị nhầm với nữ, bất quá đôi mắt lại một mảnh u sầu... cố gắng rặn ra một nụ cười ôn nhu dỗ dành. Mạc Tố Ly thấy khuôn mặt méo mó của Cảnh Nhược Đông lập tức bị chọc cười, tâm tình cũng vui hẳn lên.

"Đi! Tớ dẫn cậu đi ăn một bữa chúc mừng cậu quay về"

Cảnh Nhược Đông gật một cái liền bị Mạc Tố Ly nắm tay chạy đi.

Trong khi không khí hai người bên đây đang hạnh phúc thì không khí bên trong Tử gia lại tràn ngập mùi thuốc súng.

"Chào con giaiiii của ta" giọng nói cực kì trầm của Tử Cố vang lên khi Tử Nhạc Huân đang lén nhón chân chạy lên lầu. Cậu quay đầu lại, nở một nụ cười 'hết sức tự nhiên' với ba mình.

"Hôm nay đi học tốt nhỉ, để người ba này hảo hảo yêu thương con" Tử Cố cũng nở một nụ cười đầy sát khí với con trai ông.

Tầm mắt Tử Nhạc Huân đã thấy xa xa kia là cây roi mây hết sức quen thuộc (xong em (ノД'))

Nhạc dạo

Cảnh Nhược Đông đọc sách

"Mình có quên thứ gì không nhỉ"

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top