03

Nghe được câu nói của Hắc Trần, đeo mắt kính vào, mọi vật dần hiện rõ. Lúc này, Bạch Vân thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang trừng hắn. Nỗi khúc mắc nhỏ nhoi cũng đã sớm tiêu tan.

- Không phải là Mỹ Nhân! Là Mỹ Nam Nhân! - Bạch Vân chỉnh lại sắc thái khuôn mặt. Xách lên chiếc túi của mình, nhanh chóng đi lên phía trước.

- Ô, một câu nói mà lập lại hai lần. Ngươi không còn câu nào để nói sao? - Hắc Trần một bụng thú vị. Đánh mắt sang người bên mình.

- Là Mỹ Nam Nhân! Không phải Mỹ Nhân! - Bạch Vân đồng ý với câu nói của Hắc Trần, suy nghĩ một chút rồi nói lại.

- Ha, chỉ đổi thứ tự thôi có gì khác nhau. Không lẽ ngươi không biết nói gì nữa nhé? - Vừa đi, Hắc Trần trêu tức Bạch Vân. Hắn không thể tin người này không thể nói khác đi.

Bạch Vân tức giận, chẳng nói chẳng rằng chạy như bay lên trước, không muốn trả lời. Chính xác thật sự ngoài câu đó y không biết nói gì nữa. Từ khi đôi mắt bị yếu, đối với mọi người xung quanh luôn đề phòng.

Chỉ có Hắc Trần mới làm y nói nhiều như thế! Tại sao còn bắt bẻ?

Một câu nói đổi đi đổi lại cũng một nghĩa thôi. Nói nhiều làm gì chứ! Cứ thế không hề giảm tốc độ, Bạch Vân vừa chạy vừa suy nghĩ nên vô tình vấp vào bệ đá.

Hai đầu gối chống xuống trầy xước. Hắc Trần phía sau định cười hả hê, ai ngờ Bạch Vân đứng dậy, chạy tiếp.

- Ô! Mỹ Nhân! Đừng chạy nữa! Máu dầm dề như thế! Ngươi chết, ai giết thời gian cho ta? - Hắc Trần nói quá sự thật, hù dọa cho người kia đứng lại. Trong lòng bỗng nhiên nhộn nhạo lo lắng.

Tai Bạch Vân nhúc nhích lên xuống, ngưng lại. Hắc Trần mừng thầm y đã nghe lời mình.

Sau đó, Bạch Vân cầm viên bi trong túi, chọi thẳng về Hắc Trần. Ánh mắt vì tức giận mà càng sâu vào.

- Là Mỹ Nam Nhân! - Bạch Vân đứng đó, khó chịu chỉnh sửa lại câu nói của Hắc Trần.

Viên bi mặc dù không trúng hắn, nhưng khi rơi xuống đất, nổ ra toàn khói màu tím, che đi tầm nhìn.

Nháy mắt, Bạch Vân xoay người chạy tiếp. Khi đến bên dòng suối nhỏ thì y mới dừng lại. Ngó ra phía sau, người nọ sớm không đuổi theo. Bạch Vân mỉm cười nhẹ. Muốn y làm vật giải trí sao? Trăm năm cũng không thể.

Vì chỉ là trầy xước ngoài da, Bạch Vân không quan tâm, ngồi xem bản đồ. Qua khỏi khu rừng này là đến phía Bắc của Pha Lê Trắng. Theo thông tin thu thập, thì chắc chắn Long Mễ đang ở đó.

Nơi Bạch Vân đang ngồi còn cách phía Bắc không xa, khoảng mấy nghìn thước. Vừa chạy vừa nghỉ ngơi chỉ mất vài ngày.

Bất chợt nhớ đến Ngọc Liên, sắc đẹp của công chúa và sự cường quốc, không có thể hơn Pha Lê Trắng. Y chỉ vì gia tộc cần nối dõi nên mới đồng ý diệt rồng.

Lát sau, Bạch Vân đứng dậy, lấy la bàn ra xem phương hướng. Nếu y không nhầm chỉ cần đi về hướng Tây là được.

Để túi tựa vào cái cây gỗ, giấu sau những mỏm đá lớn. Bạch Vân bắt đầu đi xung quanh tìm nhánh cây khô, đốt lửa. Trời cũng đã sắp chiều, phải tranh thủ thời gian mới được.

Một lát loay hoay với những khúc gỗ, khi quay đầu, trời ngã về màu cam ấm áp. Bạch Vân liền nhanh chân trở về.

- A! - Y thán một tiếng, hai tay buông gỗ chống xuống, lực mạnh đập vào gối khiến nó lập tức chảy máu. Khi nãy làm rơi một nhánh, Bạch Vân định dùng chân hất lên. Ai ngờ lại đạp lên, không thuận chân liền ngã xuống. - Phiền phức thật!

Sự nhức nhối làm Bạch Vân không thể không để ý tới. Xắn đồ lên để vết thương, may mắn ống quần rộng nên làm khá dễ dàng.

Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, máu chảy ra làm ẩm ướt lớp vải ngoài. Vết thương bong tróc da, lộ lớp thịt hồng trông vô cùng kì dị.

Bông băng, thảo dược, Bạch Vân đều để gần con suối vì nghĩ như vậy sẽ di chuyển nhanh hơn. Chịu đựng cơn rát, Bạch Vân cắn môi gượng dậy.

Tay đã có gỗ, đi tiếp. Chưa được một bước, Bạch Vân suýt nữa ngã nhào. Y bị trật chân rồi!

Không than thở được điều gì, Bạch Vân ngồi đó xoa bóp. Đôi mắt hơi phiếm hồng nhưng tất cả lại bị giấu sau cặp kính đen kia.

Chuẩn bị ngồi dậy, Bạch Vân không biết khi nào đã nằm gọn trong lòng Hắc Trần.

- Mỹ nhân này có cần ta giúp không? - Hắc Trần cúi người, thì thầm vào tai y, thổi nhẹ vào.

Bạch Vân rùng mình đẩy Hắc Trần ra, di chuyển kiếm, chỉ thẳng vào hắn. Mặt thoáng đỏ lên.

- Buông ra, dơ bẩn! Cả đời không cần ngươi giúp. - Bạch Vân sĩ diện không quan tâm mình đang ở tình thế nào cố đẩy Hắc Trần ra xa, quên béng vụ xưng hô mỹ nhân.

- Chảy máu như thế này mà còn rong chơi. Giờ chân lại bị trật, có chừa chưa? - Hắn cười giảo hoạt, di vào vết thương của Bạch Vân, ấn nhẹ xuống.

- A! Như vậy thì cũng chả liên quan đến ngươi! Cút! - Bạch Vân co người, bỏ kiếm lại vào bao, chặn tay Hắc Trần lại.

Liếc mắt thấy Bạch Vân đầy sơ hở, không còn gây hại nữa, Hắc Trần cướp lấy mắt kính của y. Giọng trầm thấp:

- Mỹ nhân ngoan nào. Không lẽ ngươi muốn mắt kính của mình bị gãy? - Hắc Trần ôm y chặt lại, ngăn chặn các cử động khác rồi bế Bạch Vân về chỗ con suối khi nãy.

Vừa trở về, Hắc Trần rửa vết thương, băng bó hết tất cả cho Bạch Vân. Nhưng miệng không ngừng chọc ghẹo khiến mặt Bạch Vân trừng tới mỏi mắt.

- Chừng nào trả mắt kính cho ta? - Nghiêng đầu, mái tóc theo chiều nghiêng lộ ra vầng trán cao. Đáng tiếc khuôn mặt thật lạnh lùng.

Hắc Trần bị hẫng một nhịp, chăm chú quan sát Bạch Vân trong vô thức. Trái tim bỗng tỏa ra một tư vị nhàn nhạt ngọt ngào.

Bạch Vân không thấy câu trả lời, khó chịu cau mày. Bất chợt có "gió" vén tóc y qua một bên. Sau đó trên trán có chút ấm nóng và ẩm ướt.

Sau vài giây, Bạch Vân vẫn ngơ ngác nhìn cái bóng trước mặt. Có gì rơi trên đầu y vậy?

Hắc Trần chấm dứt nụ hôn, tiếp đó giật mình trước hành động khi nãy. Hắn, hắn đã... đã làm gì thế này?

- Hắc Trần, trả mắt kính cho ta nhanh! - Bạch Vân lên tiếng, trong đồng tử xuất hiện sự hoảng sợ nhỏ. Nhưng đôi mắt vẫn không cử động, nó vẫn chỉ biểu hiện một cảm xúc.

- Vì để phòng hờ ngươi bỏ chạy lúc ta vắng, nên tạm thời ta vẫn giữ. Tiểu Mỹ Nhân nhỏ bé của ta ngồi đây ngoan nha! - Vờ ngả ngớn, lát sau Hắc Trần bỏ đi.

- Này! Trả cho ta! - Bạch Vân gọi với nhưng trả lại chỉ là tiếng vang vọng của mình.

Y bắt đầu lo lắng, thính giác động đậy nghe ngóng.

Bạch Vân đứng lên, vết thương chưa khỏi lập tức kêu gào đau đớn. Y nhíu mày, đành dựa sát vào bệ đá, ôm lấy túi.

Mắt lơ đễnh nhìn xuống. Nếu không có Hắc Trần, liệu y sẽ mặc kệ vết thương này luôn chứ?

Tay vươn ra sờ lên mặt vải, thật ra hắn cũng không xấu như y nghĩ. Bất giác nhớ tới cảm giác ấm nóng, Bạch Vân rờ trán thấy ươn ướt.

Dù khi nãy có chút hoảng sợ nhưng không hiểu sao tim đập nhanh hơn. Thật kì lạ...

"Có lẽ, trong thế giới này vẫn còn những thứ thật kì diệu."

_ _ _

Trong rừng, có một thân ảnh nam nhân lượn lờ qua lại. Trên tay là những bó củi thu thập được từ nãy giờ.

Hắc Trần ôm bó củi vào trong ngực, đang trên đường về nhưng bước chân lại cố đi thật chậm lại. Lúc nãy, hắn đã không kiềm lòng được nên đã hôn lên trán Bạch Vân.

Cái cảm giác ngòn ngọt đó thật dễ chịu! Hắc Trần bất giác liếm môi.

Gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, lẫn trong đó là sự hoảng sợ nhỏ. Khi hắn lấy mất mắt kính, những biểu cảm cố ẩn giấu mới được lộ ra dù không quá rõ ràng.

Rất thú vị!

Vừa đi, vừa suy nghĩ về Bạch Vân, chẳng mấy chốc đã tới chỗ cũ.

Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là cảm xúc lo sợ, thân hình run rẩy gắng nép vào bên trong, như hận không thể chui luôn vào thân cây.

Đôi bàn tay trắng tinh đang cố che hai lỗ tai lại.

Hắc Trần chạy tới, ôm lấy bả vai Bạch Vân. Y cảm giác có thứ đến gần, lập tức vùng vẫy.

- Bạch Vân! Bạch Vân! Là ta, Hắc Trần! - Hắn chợt thấy có thứ đang cào nhẹ lên tim, nhoi nhói đến khó chịu.

- Mắt kính! Đưa mắt kính cho ta! - Bạch Vân run rẩy, nắm chặt cổ áo van xin.

- Ngươi bị sao vậy, Bạch Vân? - Hắc Trần lớn tiếng, tay bao lấy người đang hoảng sợ trong lòng.

- Gầm... tiếng gầm! Long Mễ! Đưa mắt kính cho ta đi! - Bạch Vân cảm nhận được mùi hương dễ chịu cùng nhiệt độ ấm ấp dần trở nên bình tĩnh. Lời nói rõ ràng hơn, nhưng đôi tay vẫn có chút run rẩy.

- Cái gì? Long Mễ còn cách đây rất x... - Hắc Trần la lớn, chưa hết câu đã bị tiếng gầm cắt ngang.

- Mắt kính của ta! - Bạch Vân vì thế mà hoảng loạn gấp bội.

Hắc Trần mặt biến sắc, tay rút ra mắt kính đưa cho đối phương. Hắn nghẹn lời, đứng dậy, thò vào trong phần vải ngang bụng, rút ra một thanh đao nắm chặt trong tay.

Khi nhìn thấy đường, Bạch Vân ngồi dậy, sau đó liền nghe tiếng răng rắc. Y quên mất vụ trật chân.

Bất ngờ những hàng cây xa tít bên ngọn núi kia ngã rạp xuống, chứng tỏ con rồng hung ác đấy đã rất gần.

Bạch Vân chật vật chống kiếm, vác túi vải trên vai chuẩn bị bước đi. Đôi mắt không kiềm được nhìn Hắc Trần, hắn đang lo sợ, có lẽ hắn sẽ bỏ y lại.

- Chạy nhanh thôi Mỹ Nhân! Ngươi đang bị thương, đấu như vậy không công bằng! - Hắc Trần chợt quay lại, bế Bạch Vân lên, vất nhanh thanh đao xuống bỏ chạy.

- Người xưa thường bảo, trong ba mươi sáu kế, tẩu vi là thượng sách. Đừng lo! Ta sẽ bảo vệ ngươi, phải sống đến khi nào ta đánh bại ngươi thôi. Trận đấu đó, ta chắc chắn sẽ thắng!

Hắc Trần vừa chạy, vừa an ủi. Khóe miệng nhoẻn lên cười, đường đường người đi đấu với rồng, chưa gặp được mà đã chạy còn ra thể thống gì.

Nhưng mà... người trong lòng quan trọng hơn.

Hắc Trần hơi giật mình trước suy nghĩ khi nãy. Mấy hôm nay cảm xúc hắn cứ thay đổi liên tục, đã vậy còn vô cùng kỳ lạ.

Bạch Vân ngơ ngác nhìn hắn, hai bên má bất giác đỏ lên, cảm nhận tròn sự ấm áp.

Hắc Trần, ngươi thật tốt!

"Ta sẽ bảo vệ ngươi, phải sống đến khi nào ta đánh bại ngươi thôi. Trận đấu đó, ta chắc chắn sẽ thắng!"

Bỗng nhiên trong đầu vang lên câu nói khi nãy. Đến cuối cùng, Hắc Trần vì cần có người giết thời gian mà thôi.

Bạch Vân cười nhạt, khôi phục lại khuôn mặt thường ngày, yên tĩnh trong lòng Hắc Trần.

Chạy cả quảng đường dài, khi dừng lại là trời đã tối, xung quanh toàn cây và cây.

Hắc Trần dỏng tai nghe, không thấy điều gì mới để Bạch Vân xuống đốt lửa.

Ánh sáng bập bùng, cháy lách tách cho độ sáng nhất định. Hai người ngồi đối diện nhau không biết nên làm gì.

Bạch Vân nhàm chán lấy một lọ thảo dược ra đổ lên chân bị trật xoa bóp. Qua ánh lửa, rõ ràng có thể thấy rõ chỗ bị thương trở nên bầm tím đến đáng sợ.

Hắc Trần nheo mày, tại sao đau mà không nói với hắn! Hơi ngồi dậy, Hắc Trần định đến bên Bạch Vân xem tình hình.

Bỗng y chẳng nói chẳng rằng, bẻ chân ngang qua. Bạch Vân xuýt xoa, nghiến răng nghiến lợi. Tiếng thở mạnh hơn.

Hắc Trầm nhảy dựng lên, chụp tay lại.

- Này, ai cho ngươi làm thế? - Hắn gầm lên.

Bạch Vân giật mình, hồi sau mới lấy lại tinh thần, trả lời.

- Nếu không làm vậy, chân sẽ bị bầm tím khó đi được. Ngươi định bỏ ta lại sao?

- Không nhưng ngươi là đồ chơi của ta, bởi vậy chỉ có ta mới được chạm vào mà thôi. - Hắc Trần lảng đi, chạm nhẹ vào bàn chân thon gọn xoa bóp.

Bạch Vân đỏ mặt, có chút rụt đầu về, che giấu đi tâm trạng bối rối.

Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình nên đã bỏ lỡ tâm tình đối phương.

_ _ _

- Này, nướng cá giúp ta đi, mới bắt khi nãy. - Hắc Trần móc ra trong áo choàng hai con cá.

- Dơ lắm, ngươi tự nướng đi. - Bạch Vân ngồi lau kiếm, lơ đãng nói.

- Này mỹ nhân à, ta bế ngươi chạy tới đây cũng đau tay lắm chứ bộ. Xem đi, èo uột hết rồi. - Hắc Trần cười gian, lắc tay trước mặt Bạch Vân.

Y thấy "ruồi" trước mặt, không thể không khó chịu đánh nó sang một bên.

- Đó là do ngươi tự nguyện. Ta không dính dáng tới. - Suy nghĩ một lúc, Bạch Vân cũng đưa ra câu trả lời lạnh lùng.

- Vậy thì... ta nướng cá thì lát nữa phải ôm ta ngủ nha? - Hắc Trần chạm lên tóc mái Bạch Vân vò vò.

- Tùy. - Bạch Vân cúi mặt, quăng lại câu trả lời nhưng vẫn nghe ra nét cười mờ ảo.

_ _ _

Trời tối đen như mực, chẳng lấy ra một ánh sao.

Chính giữa cánh rừng bất ngờ xuất hiện những đường rạn nứt, cây ngã rạp đau đớn. Hơi thở phì phò phả vào không khí nóng nực.

Hai con ngươi chói sáng di động trong đêm. Long Mễ nhẹ nhàng cuối đầu xuống, ngửi lấy thanh đao.

Ánh mắt bỗng đỏ rực, đôi cánh bung ra che đi một mảng. Long Mễ ngửa đầu, gầm lên một tiếng tru dài đầy tức giận.

"Hắc Trần! Ngươi sẽ phải chết!"

_ _ _

Nghe thấy tiếng gầm văng vẳng bên tai, Hắc Trần giật mình tỉnh dậy.

Thân thể cứng ngắc, đầu chảy mồ hôi lạnh.

Bạch Vân hình như cũng nghe thấy liền theo bản năng rụt người lại, lọt thỏm vào lòng Hắc Trần.

Tay báu víu tìm điểm tựa, hơi thở đều đều. Y chưa bị tỉnh giấc.

Hắc Trần nhìn ngó xung quanh một hồi rồi mới dần bình tĩnh, ôm chặt lấy người kia nặng nề vào giấc ngủ.

_ _ _

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top