Tuyệt đối không để ai khinh thường mẹ
Hệ thống biến mất mọi thứ trở lại bình thường mọi người xung quanh vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Còn về phía Trịnh Hàn, trong đầu cậu quanh quẩn mãi cái tên đó vừa suy nghĩ được một lúc đầu lại đau lên nên cậu đành gạt bỏ qua một bên.
Sau nữa tiếng cô gái ấy cũng quay về trên tay cầm một hộp cháo, còn có một ít hoa quả và 2 chai nước suối. Cô ấy đặt vội lên bàn rồi nói
- Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua đại.
- Không sao tôi ăn gì cũng được. Cảm ơn!
Cậu vội tiếp lời cô gái vì cậu biết cậu đang làm phiền người ta cho dù là không thích nhưng đó cũng là tấm lòng của người ta cậu không thể từ chối.
Cô gái đưa hộp cháo cho cậu rồi ngồi xuống ghế sát giường bệnh rồi nói
- Tôi liên hệ cho người nhà cậu rồi. Chắc tầm khoảng 1 tiếng hơn họ sẽ đến.
- Oh. Cảm ơn cậu!
Cậu vừa thổi muỗng cháo vừa trả lời cô gái. Cậu ăn được vài muỗng rồi đậy nắp hộp lại đặt lên bàn cạnh giường bệnh
- À đúng rồi cậu tên là gì?
Cô ấy đang nghịch điện thoại nghe cậu hỏi cô ấy khựng lại rồi nhìn thẳng vào cậu rồi lại quay xuống nghịch điện thoại, giọng vừa trầm vừa ấm không đổi đáp lại
- Tú Lệ. Đỗ Uyên Tú Lệ
Trịnh Hàn nghe xong bỗng khựng lại. Tay vô thức nắm chặt ga nệm. Cái tên này làm cậu nhớ đến một vài chuyện ở nhiệm vụ trước. Cậu cố lấy lại bình tĩnh nói tiếp với giọng vẫn còn đang rung rung
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- 17. Còn cậu?
Tú Lệ vừa nghịch điện thoại vừa trả lời thi thoảng cũng nhìn thẳng vào cậu.
- Tôi cũng 17. Cậu học ở trường nào?
- Trường THPT nội trú.
Cậu giật mình, không ngờ người cứu mạng mình là bạn cùng trường với nguyên chủ.
- Không ngờ là bạn cùng trường. Mà bạn học lớp mấy nhỉ?
Tú Lệ cắt điện thoại vào túi quần với tay lại bàn lấy chai nước suối vừa uống vừa tiếp lời cậu
- Lớp 10A5.
Cậu nghệch ra rồi, không những là bạn cùng trường còn là bạn cùng lớp với nguyên chủ. Cậu vừa mới chuyển sinh vô thân thể nguyên chủ còn chưa nắm rõ mọi chuyện chỉ nắm được những chuyện chính mà nguyên chủ trải qua cũng được coi như là cánh cửa cuộc đời của nguyên chủ, không rõ mối quan hệ bạn bè của nguyên chủ và cũng không thấy đề cập người bạn nào hoặc người thân nào tên Tú Lệ. Cậu ngây ngốc, vẻ mặt lúc này đắn đo vô cùng như có ý muốn nói rồi thôi, một lúc lâu thì nghe giọng Tú Lệ cất lên
- Tớ là học sinh mới chuyển đến chuyện hôm nay tớ không nói ra đâu.
Cậu đưa cặp mắt đang mở to nhìn về phía Tú Lệ rồi dịu lại
- Cảm ơn cậu! Thật ra cũng không cần giấu. Cả trường rồi ai cũng biết thôi, không sớm thì muộn.
Rồi cậu nở một nụ cười, Tú Lệ vẫn thản nhiên không có chút biểu cảm. Cô đứng dạy rồi tiếp lời cậu
- Dù biết là vậy nhưng tôi vẫn sẽ không nói ra. Tôi đi đây còn có việc.
Thế rồi Tú Lệ đi một mạch không thấy ngoảnh lại nhìn về hướng cậu một lần. Cậu cảm thán "Đúng là một cô gái tuy vẻ ngoài khó gần nhưng rất tốt tính".
18 giờ cha mẹ của nguyên chủ cũng đã đến bệnh viện, họ hốt hoảng có, luống cuống có, rối bời có,.... Tóm lại mọi cảm xúc của bật cha mẹ nào cũng sẽ thể hiện khi nghe con mình gặp chuyện. Sau nữa tiếng hỗn loạn thì cha mẹ nguyên chủ cũng bình ổn lại tâm trạng. Cậu cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ nguyên chủ nhưng lại vì một tên khốn nạn mà nguyên chủ lại làm tổn thương người yêu thương nguyên chủ nhất.
10 giờ sáng hôm sau cậu được xuất viện, thân thể cậu không có vấn đề gì nhưng bác sĩ vẫn bảo cần phải tịnh dưỡng nhiều một chút. Bước ra cổng bệnh viện, đập vào mắt cậu là mấy anh tài xế đang kêu gọi khác đi xe, bên kia đường là các bà chủ réo gọi khách mua nước, đồ ăn, xe đậu chặt kín còn lấn ra đến cửa cổng nhỏ dành cho người đi bộ vào nhìn rất không được thẩm mỹ, người đi ra đi vào rất đông đút, tiếng còi xe cứu thương vang vọng cả một con đường.
Mẹ cậu thấy cậu bước ra vội vàng chạy đến vừa gấp gáp vừa lo lắng trách cậu
- Đã bảo ở phòng đợi mẹ, sao lại tự thu dọn rồi đi ra đây con vẫn còn yếu lắm đấy.
- Đúng đó. Sao con vẫn tự quyết thế hả.
Cha cũng vội chạy lại cầm balo cho cậu
- Con không sao. Con vẫn ok mà cha mẹ đừng lo.
Cậu cười tươi đáp lời. Rồi mỗi người một bên đỡ cậu đi lại phía chiếc xe 4 bánh màu cafe đang đậu ngay vỉa hè. Cậu nhìn một lượt thấy có ghi tên tài xế và số điện thoại cậu biết đây là xe bao mà ba mẹ bao để chở cậu về nhà. Cậu cũng chỉ mới coi sơ qua lý lịch của ba mẹ nguyên chủ, ba làm công chức nhà nước ( không ghi cụ thể là làm gì), còn mẹ là quản lí bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty chuyên làm về mặt hàng gốm mỹ nghệ.
Cậu cảm thấy nguyên chủ thật hạnh phúc, đoán chừng lương của cha mẹ cũng chỉ đủ tiêu sài ăn uống cũng không dư dã là bao, nhìn trên người cha là áo thun đã bạc màu quần tây cũng đã đổ lông, còn mẹ chỉ mặt đơn giản một bộ đồ bộ với họa tiết sộc rằn, khoát thêm một chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài. Dép hai người cũng chỉ mang dép lê, rất giản dị. Cậu cảm thán "Người có phúc quả thật thường không biết hưởng".
Sau một tiếng rưỡi đi xe, cũng đã đến trung tâm thành phố M. Xe dừng lại tại một căn nhà nóc thái 2 tầng thuộc dạng kiểu chuẩn, cậu đếm là hiện hữu có 6 cái nóc, cổng rào cũng làm rất khang trang độc nhất vô nhị không trùng với bất kì nhà có cổng rào nào khác. Sân rất rộng phỏng đoán chắc cũng có thể đậu được 6 chiếc xe ô tô chiều ngang 3 ô tô chiều dài. 2 bên dách bờ tường mỗi bên có 3 chậu cây kiểng loại trung, phía trên treo rất nhiều hoa lan nhìn rất đẹp mắt.
Màu chủ đạo của căn nhà là trắng xanh ở phía dưới chân nhà là xanh đậm dần dần lên tới móc là màu trắng nhìn siêu đẹp mắt. Cậu ngồi ngẩn ra không biết qua bao lâu mẹ gọi mãi cậu mới phản ứng lại rồi xuống xe, cậu vội vàng kêu rào hệ thống
- Mèo con đáng yêu. Mèo con ê.... Ê.... Hệ thống mèo...... 20271119
Cậu kêu rào mãi mà không thấy hệ thống xuất hiện cậu chửi thầm trong bụng "Cái thứ gì đâu? Lần nào cần cũng chả thấy xuất hiện."
Cậu vẫn còn đang lay quay kêu rào hệ thống thì bấy giờ trong nhà có một cô gái tóc cúp bế, mái xéo, gương mặt thon gọn nét nào ra nét đó rất đẹp, mặt một bộ váy liền màu hồng phấn dài khuất đầu gối chạy vội ra mở cửa cổng, giọng ngọt nhất dễ nghe nhưng cậu cảm thấy cứ có điệu trà xanh ấy
- Cậu Mợ! Hai người về rồi. Anh 3. Anh vẫn khỏe chứ? Nghe tin em sốc lắm đó. Sao anh 3 lại không biết suy nghĩ như vậy? Anh làm cậu mợ buồn lắm đó.
- Ừ. Về rồi để anh 3 vào nghĩ ngơi cái đừng hỏi dồn như vậy.
Mẹ đáp lại ngay nghe ngữ khí hình như mẹ không ưa gì con bé này. Vô nhà cậu còn chưa kịp nhìn rõ phòng khách có trang trí hay bày biện gì thì mẹ đã đưa cậu thẳng lên phòng của cậu ở tầng 2
- Con nghĩ ngơi đi nha. Nào cơm chính mẹ gọi à không để mẹ đem cơm lên cho con.
- Dạ. Con xuống ăn cùng mọi người được mà mẹ.
Cậu thản nhiên đáp lại, lại không để ý nét mặt mẹ lúc này đã thay đổi không còn nét dịu dàng như lúc còn ở bệnh viện, mà giờ lại thấy cau có còn có chút buồn. Khi cậu phát dát ra thì mẹ nói tiếp
- Con ở yên nghỉ ngơi đi nghe lời mẹ.
- Dạ vậy con xin phép ngủ một lát ạ.
Mẹ nở nụ cười ngồi quay ra đóng cửa phòng lại. Cậu vô cùng thắc mắc tại sao lại như vậy tầm khoảng 5 phút sau cậu không chịu nổi nữa. Hí cửa ra không thấy một ai cậu rón rén đi xuống lầu, vừa đi được nữa cầu than cậu bỗng nghe tiếng quát rất lớn của một phụ nữ
- Chị không biết dạy con còn nói ai. Nam không ra nam nữ không ra nữ cái thứ quái thai vậy mà cũng đẻ ra được.
Mẹ chỉ im lặng hai hàng nước mắt mẹ đã rơi lăn dài trên mặt rồi. Mẹ đang cố nhịn để hòa thuận với cô em chồng như này sau.
BÓP.
Một tiếng tát rất lớn làm bầu không khí yên ắng hẵng. Là cậu cậu đã đi lại tát một cái đau điếng vào Cô Út ( này là em họ của cha cậu). Cô Út đưa tay lên che chỗ bị tát giọng tức giận cau có hơn
- Cái con đ* này mày là cái ch* má gì mẹ mày còn không có quyền đánh tao đâu ra tới lượt mày hả thằng ch* đ*.
- Vậy cô lấy cái quyền gì mà la mắng mẹ tôi. Mẹ tôi là chị của cô chứ không phải con của cô cô đừng có mà quá đáng.
Cô Út đang định mở miệng lên nói gì đó nhưng lại bị cậu chặn trước
- Tôi biết tôi phận làm cháu. Hành động lúc nãy là tôi hỗn nhưng cô nên nhớ tôi nhận bà con biết yêu thương tôn trọng mẹ tôi chứ không phải là bà con với cái dạng láo toét thích làm mẹ thiên hạ. Còn gì nữa nhỉ à đúng rồi cái gì cũng theo ý mình đâu. Cô không phải là nhất cũng không phải con sư tử làm vua rừng xanh. Làm người thì nên biết chừng mực. Còn bây giờ tôi trịnh trọng thỉnh bà RA KHỎI NHÀ TÔI
Cậu vừa nói vừa đẩy cô út ra khỏi nhà cùng với cô em gái nghe giọng biết trà xanh đó r khóa cổng lại đi vào nhà. Mẹ cậu đang ngồi trên bàn ăn thấy cậu vào mẹ cậu vội nói
- Sao con không nghe lời mẹ. Mà thôi coi như chuyện hôm nay cho qua đi con muốn ăn gì mẹ nấu.
- Con sao cũng được ạ. Mà cha đâu rồi mẹ?
- Cha đi rước bà nội rồi chắc chiều mới về tới. Con lên phòng nghỉ đi.
Cậu chỉ gật đầu rồi lại quay lên phòng không biết nếu ban nãy mà cậu không xuống không biết mẹ phải đối phó bả như nào dù gì mẹ cũng quá hiền. Cậu tự thề "Nếu con đã là con của mẹ thì con tuyệt đối sẽ không để ai khinh thường mẹ thêm lần nào nữa."
Đông An - Nhị Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top