Chương I: Đi lạc vào Trấn Âm Dương
• Xin hãy đọc kỹ phần mô tả trước khi vào truyện.
• Xin hãy vào Wattpad đọc truyện của chính tác giả.
• Xin mấy web đọc truyện lậu trên Google đừng lấy truyện của tui nữa ಥ╭╮ಥ
XIN CẢM ƠN
___________________
Cái trấn Âm Dương này nó vô cùng quái dị. Một thị trấn mà ba mặt giáp núi, một mặt giáp sông. Ba mặt giáp núi không có đường đi do rừng vô cùng hiểm trở. Còn một mặt giáp sông thì không có thuyền qua lại. Cái trấn này như bị cô lập với thế giới bên ngoài vậy, ít ai có thể đi lạc vào cái trấn này được và đặc biệt. . . người trong trấn cũng hoàn toàn mắc kẹt tại nơi đây. Tuy nhiên, việc họ không ra ngoài được gần như không phải do địa hình hiểm trở mà là do các thể lực tâm linh nào đó luôn ngăn cản họ bước chân ra khỏi cái trấn này. Còn những ai vô tình lạc vào nơi đây thì cũng đừng bao giờ có ý định đi ra khỏi nơi đây.
Diêm Vương Nhất và Bảo Hồ Lô là hai người bạn vô cùng thân thiết. Họ cùng nhau chuyên đi săn báu vật quý giá. Họ đến từng nơi, đào từng ngôi mộ với mong muốn có được những thứ báu vật có giá trị khác. Và dĩ nhiên, cả hai người cũng đều nghe được nhiều tin đồn tâm linh ma quỷ từ người dân ở các vùng khác nhau, nhưng chả bao giờ họ chứng kiến hoặc trải nghiệm cả. Nên gần như Diêm và Bảo đều chả tin vào mấy cái thứ mê tín dị đoan đó.
Một hôm, cả hai đang đi tìm báu vật quý trong một khu rừng giáp với trấn Âm Dương. Với kinh nghiệm thám hiểm nhiều năm, việc đi lòng vòng trong khu rừng nguy hiểm này đối với họ cũng chẳng mấy khó khăn. Nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì, cả hai lại trượt chân té lăn xuống con dốc rồi ngất xỉu. Khi Diêm Vương Nhất tỉnh dậy, anh đã thấy hai người đã vào trong cái trấn mà mọi người luôn đồn đại "có vào nhưng không có ra".
- Bảo Hồ Lô, dậy mau!
- Gì đấy. . . .ui da đau quá! ___ Xoa xoa cái mông đau ê ẩm, Bảo Hồ Lô hỏi cậu bạn đồng hành của mình.
- Chúng ta lạc vào một thị trấn nào đó rồi. Đến một quán trà nào đó dừng chân rồi bắt đầu đi tiếp. ___ Diêm Vương Nhất đưa ra ý kiến, Bảo Hồ Lô cũng không nói gì. Đi một đoạn, họ cũng thấy một quán trà, vô đó mà nghỉ chân. Chợt họ chú ý đến một bàn gồm bốn người.
- Mấy người có biết gì không, để ta kể cho nghe chuyện ở cái thị trấn này. ___ Diêm và Bảo có chút tò mò, đến nghe ké bọn họ xem sao.
- Mấy người có biết, cái tiệm bán quan tài nổi tiếng nhất thị trấn này là do một người phụ nữ làm chủ hay không? Thường thường nữ nhi sẽ chẳng bao giờ chọn nghề bán quan tài để kế sinh nhai, nhưng người đó là ngoại lệ. Phải, chắc ai cũng biết đó là Hà Tam Cô. Hôm trước, Hà Tam Cô có kể cho ta nghe về ông chủ bán quan tài cũ. Ông ta đã nhận nuôi Tam Cô về. Lão có 2 cái nghiện, đó là nghiện rượu và nghiện cờ bạc. Một hôm mưa giông gió lớn, có ba vị khách lạ đến tiệm quan tài của lão. Kì lạ thay, dù bên ngoài trời đang mưa nhưng họ hoàn toàn khô ráo.
- Chà, khách quan muốn đặt quan tài cỡ như nào? ___ Với cái giọng say xỉn, lão hỏi ba vị khách lạ kia.
- Cái quan tài đó. . .tầm cỡ người của ông. ___ Một trong ba người họ lên tiếng.
- À. . .quan tài phải được làm từ sơn chu sa. ___ Lão ta biết rằng quan tài được làm từ loại sơn chu sa chỉ dành cho những người chết bất đắc kì tử. Nhưng cũng không hỏi nhiều vì trong nghề, đó là một điều kiên kị. Lão ta xúc hai viên xúc xắc để tính tiền, tổng cộng là 100 đồng. Một vị khách lấy ra một bọc tiền để đặt cọc trước 30 đồng, đến 7 ngày sau khi nhận được quan tài thì sẽ trả nốt 70 đồng còn lại. Kì lạ thay, họ đưa tiền cho lão với bàn tay cứng ngắc, di chuyển không giống con người mà y như một cái xác khô vậy.
- Trời mưa rồi, làm sao về đây?
- Hay là ta ở lại chơi ván bài cho đến khi tạnh mưa được chứ lão kia? ____ Nghe tới cờ bạc, chủ quan tài mắt sáng rực lên. Chơi bài với ba con người lạ mặt mà chẳng có một chút phòng bị nào cả. Hà Tam Cô bước ra ngước nhìn, cô phát hiện.....họ không có bóng. Một trong ba con người lạ mặt đó quay sang cười với cô nàng. Tam Cô sợ quá bèn đóng cửa trốn luôn.
- Mấy ngày sau, có một vị hình như là thầy bói đến tiệm quan tài xin chút nước. Thấy lão chủ tiệm đi ngang qua, vị đó thấy ấn đường của lão đen như mực, tức là sắp có kiếp nạn xảy ra, mà nạn này lão có thể sẽ mất mạng.
- Mấy ngày qua ông có gặp người nào lạ mặt không?
- Hừm. . .có. Sáu ngày trước hình như có ba người đến đặt quan tài.
- Ba người đặt quan tài trong ban đêm à? Vậy họ còn làm gì với ông nữa không?
- Ờm thì. . .sau khi đặt xong thì tôi và họ có đánh mấy ván bài thôi. Ta có 30 đồng tiền đặt cọc, mà ta thua hết 29 đồng lận.___ Dường như vị thầy bói đó biết được điều gì sắp xảy ra với lão chủ tiệm
- Tch tch tch. . . . .cờ bạc rượu chè. Cái ông này, đến cả người chết mà ông cũng đánh bài luôn đấy à?! Lấy quan tài cái gì mà lấy quan tài, quan tài đó là dành riêng cho ông thì lấy làm gì, họ lấy là lấy mạng của ông đó.
Lão ta vô cùng sợ hãi liền quỳ xuống van xin vị thầy bói
- Tiên sinh ơi tiên sinh, xin ngài hãy cứu giúp ta đi, ta chưa muốn chết đâu!!!___ Vị thầy bói đó nói cho chủ tiệm quan tài biết rằng lão sẽ chết vào ngày sinh thần của lão, tức là ngày mai. Lão chủ tiệm nghe vậy càng trở nên vô cùng sợ hãi. Thấy có chút động lòng, vị thầy bói cũng giúp lão ta một chút.
- Được rồi, vậy ông phải nghe theo những gì ta nói. Tối ngày mai, ông đừng ngủ ở trên giường mà hãy chui xuống gầm của một cỗ quan tài bất kì rồi núp ở đó. Tuyệt đối đừng bước ra ngoài hay đi đâu hết nếu không họ sẽ đoạt mạng của ông ngay lập tức. Cứ trốn dưới gầm quan tài vì họ là người chết, xác của họ vô cùng khô và cứng nên cúi người xuống vô cùng khó khăn. Hãy cẩn thận, chúc ông thoát khỏi kiếp nạn này.
- Tối hôm đó, lão chủ tiệm liền làm theo. Lão núp dưới cổ quan tài mà cơ thể cứ run cầm cập. Trong cái không gian âm u, căn phòng chứa đầy hình nhân đáng sợ, khắp nơi cứ vang lên những âm thanh "không thấy. . . không thấy. . .", cứ như đang tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Lão sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại. Đột nhiên không còn nghe thấy âm thanh nữa, lão ta có chút nhẹ nhỏm mở mắt ra thì. . .ba con người đó chóng cái đầu xuống đất và miệng thì vừa cười vừa nói "thấy rồi. . .thấy rồi. . .". Sáng hôm sau, tầm khoảng giờ Sửu, có người thấy lão ta đứng cười cười ngay cái giếng rồi tự gieo mình xuống, sợi dây giếng còn bị cột vào cổ của lão ta nữa, trông vô cùng đáng sợ. Mà quả đúng như lời tiên tri rằng lão chủ tiệm quan tài đó đã dùng cái quan tài được làm từ sơn chu sa.
- Thấy sao? Ghê chưa? ___ Hai người cùng bàn thì vô cùng xuýt xoa, ghê gớm các kiểu và hoàn toàn tin rằng đó là sự thật. Còn một anh chàng cuối cùng thì không.
- Dương Bốc Phét, chuyện như thế này mà ngươi cũng bảo đó là sự thật nữa à? Ta là ta không tin mấy cái chuyện mê tín dị đoan vậy rồi đấy. ___ Theo lời của anh chàng này, người đã kể câu chuyện về lão chủ tiệm quan tài cũ mang họ Dương, thường được người dân trong thị trấn gọi là "Dương Bốc Phét". Có lẽ những câu chuyện của anh ta có thêm mắm thêm muối vào nên có phần bốc phét nhỉ.
- Vương Nhị Què, ngươi có bằng chứng gì mà bảo đây không phải sự thật? ___ Lại một cái biệt danh đặc biệt nữa. Theo như Diêm Vương Nhất và Bảo Hồ Lô để ý thì anh chàng này bị tật ở chân, chắc vì thế mà mọi người đều gọi anh là "Vương Nhị Què".
- Ta là người làm cái nghề canh mõ này thì có bao giờ ta thấy có chuyện gì kì lạ đâu. ___ Nghề canh mõ tức là nữa đêm nữa hôm, lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì anh chàng này phải cầm cái mõ, vừa đi vừa gõ báo giờ cho cả thị trấn biết.
Dương Bốc Phét cũng gân cổ lên đáp trả:
- Nè Vương Nhị Què, câu chuyện này là chính Tam Cô đã kể cho ta nghe đó. Còn ngươi, ngươi có bằng chứng gì hay không mà nói hả?
- Trời, phải nói có sách mách có chứng chứ. Câu chuyện đó là do Tam Cô kể lại cho ngươi đúng không? Còn câu chuyện của ta là tận mắt chứng kiến ấy nha! Vào khoảng 20 năm về trước, ta có đi ngang qua tiệm bán quan tài, đột nhiên ta nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của một cô gái. Mà trong tiệm quan tài đó, ngoài lão chủ tiệm và Tam Cô ra thì còn ai nữa? Hôm kia, ta có đi ngang qua một tiệm thuốc. . .chợt. . . ta thấy Tam Cô. . .đi mua thuốc phá thai. Một người phụ nữ chưa có chồng lại đi mua thuốc phá thai, ngươi thấy lạ không?
Haizzz, đúng là tam sao thất bản. Chẳng biết nào trái chẳng biết nào phải.
- Chính vì vậy ta chắc chắn luôn. . . . .____ Khi ba người kia đang chăm chú lắng nghe thì Diêm Vương Nhất và Bảo Hồ Lô cũng nhiều chuyện chen miệng vào
- Chuyện gì chuyện gì?!?! Chắc chắn chuyện gì?!?!
- E hèm. . .ta chắc chắn rằng. . . . Ủa mà hai người là ai vậy? ____ Cuối cùng tất cả mọi người cũng để ý đến 2 con người lạ mặt trong thị trấn này. Diêm và Bảo cũng cười cười cho có lệ. Họ cũng giới thiệu về bản thân một chút và nói lý do tại sao mình lại đi lạc vào đây. Vương Nhị Què nghe xong thì đứng dậy tính tiền, trước khi đi còn không quên nói:
- Lại thêm 2 người nữa rồi.
Vương Nhị Què đi thì hai người bọn họ cũng ngồi vào bàn hóng chuyện.
- Ủa, anh ta nói như vậy là sao? ___ Thấy hai người kia chưa hiểu chuyện gì về thị trấn này cả, Dương Bốc Phét cũng có tâm mà giải thích:
- Cái thị trấn này 3 mặt giáp núi một mặt giáp sông, núi không có đường, sông không có thuyền. Hai anh có thể vào trong đây cũng coi như là có duyên đi. Nhưng nơi đây có vào nhưng không có ra. Haizzz, hai anh là người mới đúng không? Ngồi xuống đây, tui kể chuyện cho mà nghe. . . .
Hết chương 1
____________________
Nhớ vote và comment cho tui vui nha. Yêu mọi người nhiều (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top