Chương 3
Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ
Chương 3
Hỏi han thêm mấy câu, Phan Tân bèn đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Đường Phiếm nói với Trịnh Anh:
'Hầu gia, sự việc lần này có chỗ bất thường, để tiện cho việc tra án, hi vọng chúng ta có thể mang thi thể của lệnh công tử đi.'
Trịnh Anh cau mày thật chặt, lộ vẻ không vừa ý:
'Lẽ nào không có biện pháp nào khác sao?'
Đường Phiếm nói:
'Phải bắt đầu từ đây thì mới có thể điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của lệnh công tử được.'
Trịnh Anh nói:
'Con trai ta là con trai trưởng của Võ An hầu, sao có thể giống với người bình thường được. Hầu phủ sẽ tự bảo quản thi thể của nó, sau bảy ngày nhập quan sẽ lập tức chôn cất.'
Điều này ý nói, trong vòng bảy ngày ngươi nhất định phải tra rõ chân tướng. Con trai ta không thể đợi lâu hơn được, nó cần phải được chôn cất.
Không chờ Đường Phiếm đáp lời, Phan Tân đã nói:
'Đương nhiên là vậy, người chết là quan trọng nhất, cần phải nhập thổ vi an. Hầu gia bớt đau buồn, chúng ta cáo từ trước.'
Đường Phiếm nói:
'Hầu gia, vậy chiếu theo quy củ, Thuận Thiên phủ phải giải đứa hầu gái tên A Lâm kia đi.'
Lúc này Trịnh Anh không nói gì nữa, chỉ phất tay một cái, cho người lôi đứa hầu gái kia lên, giao cho nha dịch của Thuận Thiên phủ.
Vừa rời khỏi Võ An Hầu phủ, Phan Tân đã nghiêm giọng quở trách Đường Phiếm:
'Nhuận Thanh, sự việc ngày hôm nay ngươi thật sự là quá bốc đồng!'
Đường Phiếm tỏ vẻ vô tội:
'Đại nhân sao lại nói thế?'
Phan Tân nói:
'Khi nãy ngươi không nên nói với Võ An hầu những lời đó. Cái chết của Trịnh Thành rốt cuộc có phải là vì nguyên nhân khác hay không, nói cho cùng cũng chỉ là suy đoán của một mình ngươi, ngộ nhỡ tra ra được điều gì đó thì phải làm sao? Ngươi thấy vì sao khi tiễn chúng ta về, thái độ của Võ An hầu lại thay đổi lớn như vậy, chẳng qua là ông ta đang sợ hung thủ là người trong nhà, đến lúc đó không chỉ là chết một đứa con trai thôi đâu, có khi lại còn thêm một đứa nữa!'
Đường Phiếm thở dài thườn thượt:
'Đại nhân, nếu như chúng ta nhắm mắt làm ngơ, e là án này sẽ trở thành án oan mất.'
Phan Tân cực kỳ không vui, thầm nghĩ ta đã nói đến nước này rồi mà sao ngươi vẫn không hiểu? Ngay cả Trịnh Anh bị mất đi con trai còn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chúng ta còn mù quáng đâm đầu vào làm gì. Hơn nữa, Hoàng đế nhất định sẽ niệm tình bề tôi có công mà chiếu cố đến cảm xúc của Trịnh Anh, đến lúc đó, Thuận Thiên phủ mà tra ra điều gì thì lại trở thành đắc tội với người khác.
Đường Phiếm hơi hơi không biết làm sao cho phải, dù sao đi nữa thì Thuận Thiên phủ Doãn cũng là một Đường quan(1) Chính Tam phẩm, vậy mà Phan Tân lại ngại phiền phức như thế, đến việc điều tra một vụ án giết người mà cũng lo trước lo sau. Chẳng trách vị đại nhân này trước nay làm quan lâu như vậy mà vẫn không thể thăng chức.
(1) Đường quan (堂官): là tên thường gọi của những chức quan đứng đầu các Bộ ở thời nhà Minh, Thanh như Thượng thư, Thị lang. (lược dịch, theo Baidu)
Hai người ở lại Võ An Hầu phủ gần một đêm, đến lúc rời khỏi thì bên ngoài cũng vừa vặn vang lên tiếng trống sớm, người đi đường dần dần đông lên, không khí được bao phủ bởi một màn sương dày lành lạnh. Đường Phiếm nhìn thấy đã có người bày sạp bán điểm tâm sáng ở bên đường bèn quay sang Phan Tân, cười nói:
'Sư huynh, bận rộn cả một đêm, giờ chắc cũng đói bụng rồi, ta mời huynh ăn chút điểm tâm nhé?'
Nghe y đổi lại cách xưng hô, vẻ mặt Phan Tân vốn vẫn chưa nguôi giận đã thoáng chút hòa hoãn lại, cũng hơi cảm thấy bụng đói cồn cào.
Cả hai người đều mặc thường phục, cho nên trông cũng không gây sự chú ý lắm.
Trông thấy bọn họ ngồi xuống, ông chủ sạp hàng không chạy tới mà chỉ đứng nguyên tại chỗ hỏi lớn:
'Hai vị quan khách muốn ăn gì?'
Đường Phiếm nói:
'Hai bát mì xào thịt.'
Ông chủ cao giọng trả lời:
'Có ngay!'
Chỉ trong chốc lát, hai bát mì xào thịt nóng hôi hổi đã được đặt trước mặt hai người.
Mùi thơm từ bát mì xào thịt được rắc thêm ít hành lá tươi xắt nhỏ xông thẳng vào mũi thực sự khiến người ta càng thêm thèm thuồng.
Phan Tân và Đường Phiếm cũng đã đói lắm rồi, lập tức cầm đũa lên, cúi đầu xuống, yên lặng mà ăn.
Đường Phiếm khi ăn uống rất lịch sự nhã nhặn, nhưng tốc độ không hề chậm hơn Phan Tân là bao, thậm chí còn nhanh hơn một chút.
Lúc Phan Tân khó khăn lắm mới húp xong ngụm nước mì thì Đường Phiếm đã buông đũa rồi.
Trước khi Phan Tân mở miệng dạy dỗ y tiếp, Đường Phiếm đã lên tiếng:
'Sư huynh, cho dù Võ An hầu muốn giấu giếm sự việc lần này, thì cũng chưa chắc đã giấu giếm được.'
Phan Tân hỏi:
'Sao lại nói thế?'
Đường Phiếm hỏi ngược lại:
'Sư huynh có nhớ năm ngoái đã xảy ra chuyện lớn gì không?'
Phan Tân nghĩ nghĩ một chút, mặt liền biến sắc:
'Ngươi nói là...?'
Hắn cầm một chiếc đũa lên, chấm một chút nước mì rồi viết lên bàn một chữ 'Tây'.
Đường Phiếm gật đầu.
Chữ 'Tây' này không phải là chữ 'tây' trong 'đông tây nam bắc', cũng không phải là chữ 'tây' trong 'tây thiên cực lạc'.
Mà là 'Tây' trong 'Tây xưởng'.
Triều Đại Minh lúc truyền tới đương kim Thành Hóa đế thì đã là vị hoàng đế thứ tám.
Cha của Thành Hóa đế cũng chính là tiên đế Anh Tông, lúc còn tại vị đã gây ra sự biến Thổ Mộc Bảo ‒ một sự kiện hệ trọng được lưu vào sử sách. Nói trắng ra, là Anh Tông hoàng đế bị tên thái giám Trương Chấn không biết sống chết là gì giật giây đem quân đi đánh Ngõa Lạt. Anh Tông hoàng đế thực sự đã nghe theo lời xúi giục đó, mang theo một nửa văn võ đại thần xuất trận, kết quả là tên thái giám chết tiệt kia bị giết chết, Anh Tông bị bắt giữ, đám văn võ đại thần kia cũng bị liên lụy chết sạch không còn một mống. Khi ấy, Ngõa Lạt ngay lập tức muốn đánh vào thành Bắc Kinh, không ngờ trong lúc lâm nguy, Vu Khiêm(2) đứng ra chống đỡ, lúc ấy mới giữ được tòa kinh đô này, đỡ cho Thái Tổ và Thành Tổ phải tức đến mức đội mồ sống dậy chửi mắng đám con cháu bất hiếu.
(2) Vu Khiêm (于谦): (1398-05-13 ‒ 1457-02-16), tự Đình Ích, hiệu Tiết Am, dân tộc Hán, quê ở huyện Tiền Đường, phủ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Là danh thần dưới thời nhà Minh, là anh hùng dân tộc. (lược dịch, theo Baidu)
Lúc cha của Thành Hóa đế bị bắt, Thành Hóa đế năm ấy tuổi vẫn còn nhỏ, mà đất nước thì lại không thể một ngày không có chủ. Để tránh việc bị Ngõa Lạt uy hiếp đe dọa, Vu Khiêm và đám văn thần nhất trí tôn em trai của Anh Tông, cũng chính là chú ruột của Thành Hóa lên làm hoàng đế.
Kết quả là đám Ngõa Lạt thất đức kia lại thả Anh Tông hoàng đế trở về. Một núi không thể chứa hai hổ, chú của Thành Hóa đế sao có thể nhường ngôi lại cho anh trai mình bèn giam lỏng Anh Tông hoàng đế lại.
Mấy năm sau, vào một buổi tối nào đó, Anh Tông hoàng đế được sự ủng hộ của một số đại thần đã truất ngôi đăng cơ, vật đổi sao dời, lúc này lại tới lượt chú của Thành Hóa đế bị cầm tù.
Không được mấy năm, Anh Tông hoàng đế đã băng hà, vòng vòng vo vo, cuối cùng người ngồi lên hoàng vị vẫn là con trai hắn Thành Hóa đế.
Thiếu chút nữa thì không thể đăng cơ, thế nhưng sau khi Thành Hóa lên ngôi hoàng đế, quan lại trên dưới cũng có thể xem như là trong sạch, chỉ là ngày vui thì ngắn ngủi, hắn vốn dĩ cũng không phải là người siêng năng cần mẫn, một khi đã lười biếng rồi thì rất nhanh sẽ trở thành thói quen, rất khó để mà chăm chỉ trở lại.
Mặc dù trên dưới triều đình lúc này đều nói rằng Vạn Quý phi mới là một mầm họa, nhưng Đường Phiếm lại không cảm thấy như vậy. Một nữ nhân năng lực có hạn thì có thể gây ra tai họa gì, nếu không phải Hoàng đế nói gì nghe nấy, thì bao nhiêu gian phi đi nữa cũng chẳng thể làm gì được. Hơn nữa Vạn Quý phi cũng chỉ có thể hung hăng phách lối ở chốn hậu cung mà chẳng thể ảnh hưởng lớn đến tiền triều. Nói cho cùng, vẫn là bản thân Thành Hóa đế không chịu làm việc, thích giao hết sự vụ trong triều cho triều thần, lại tin tưởng mù quáng đám hoạn quan, nên mới khiến cho trên dưới triều đình ngày ngày hỗn loạn không yên.
Đối với triều thần mà nói, hoạn quan mới là kẻ thân cận với Hoàng đế nhất. Triều thần vì muốn thuận lợi làm việc, lại còn vì các loại lợi ích khác nhau nên đương nhiên sẽ đi lại gần gũi với hoạn quan. Kết quả là, trong triều lập tức lưu truyền hai câu vè: 'Các lão(3) giấy dán, Thượng thư tượng bùn', ý nói đám Đường quan Các lão nắm trong tay quyền hành đất nước nhưng suốt ngày phải nhìn sắc mặt hoạn quan ở bên cạnh Hoàng đế mà làm việc, vâng vâng dạ dạ, chính sự chẳng màng.
(3) Các lão (阁老): tức Trưởng lão Nội các, là tên gọi của các Học giả Nội các dưới thời nhà Minh, Thanh. (lược dịch, theo Baidu)
Dưới tình hình này, đương nhiên chẳng thể hi vọng chính trị có thể trong sạch. Kẻ sĩ(4) không khỏi thở ngắn than dài, nói chung quanh Hoàng đế toàn là tiểu nhân. Bên trong có hoạn quan gây họa, bên ngoài có triều thần kém cỏi ngáng đường. Đừng nói tới quốc gia cường thịnh như thời Thái Tổ Thành Tổ, ngay cả khôi phục lại trong sạch như thời Nhân Tông Anh Tông còn chưa biết có được hay không.
(4) Sĩ (士): chỉ những người trí thức thời xưa.
Hồi tháng hai năm ngoái, thái giám Uông Trực vâng mệnh thành lập Tây xưởng. Ngay sau đó, để lập uy, hắn đã cho bắt lại không ít người, trong số này không chỉ có dân thường 'vọng nghị triều chính' mà còn có mệnh quan triều đình thanh liêm chính trực. Không nói tới Viện phán Tưởng Tôn Vũ của Thái Y viện, ngay cả Thị lang của sáu Bộ, Bố Chính sứ(5) địa phương cũng không thể may mắn tránh thoát. Uông Trực thẳng tay bắt bớ mà không cần hỏi, là bởi vì trong cung có kẻ nói giúp hắn, thêm hắn ở bên phụ họa, Thành Hóa đế cũng chẳng truy cứu chút nào. Bao nhiêu người tố cáo trong vô vọng, ngược lại bị Uông Trực trả thù.
(5) Bố Chính sứ (布政使): tức Thừa tuyên Bố Chính sứ, là một chức quan Tòng Nhị phẩm, chịu trách nhiệm trông coi việc tài chính, dân chính của một tỉnh. (lược dịch, theo Baidu)
Nhất thời, quyền lực của Tây xưởng cực kỳ lớn mạnh, kiêu căng hết mức, thẳng tay bức bách Đông xưởng và Cẩm Y Vệ, trên dưới triều đình, người người đều gặp nguy hiểm. Đến nỗi ngay cả Phan Tân cũng không dám gọi thẳng cái tên này, chỉ đành viết một chữ 'Tây' như vậy để thay lời.
Thấy Đường Phiếm gật đầu, hắn liền hỏi:
'Nơi kia với vụ án ở Võ An Hầu phủ thì có liên quan gì? Ngươi chớ có suy diễn bậy bạ!'
Đường Phiếm nói:
'Sư huynh liệu có còn nhớ vụ án 'Hồ yêu đi đêm' hai năm về trước?'
Vẻ mặt Phan Tân lại biến sắc.
Đường Phiếm cười một tiếng:
'Sư huynh không cần căng thẳng, kể ra chuyện này ở nơi phố xá đông người thế này, ngược lại mới không có người để ý.'
Hai năm trước, ở kinh thành, không biết từ đâu bỗng nhiên lưu truyền một câu chuyện, rằng có một con yêu thú mắt đỏ đuôi dài chuyên đi khắp nơi hại người. Chuyện kể, phàm là người thường gặp phải yêu thú đều sẽ bị hôn mê bất tỉnh, sau đó nghe nói, có người còn bởi vì hôn mê như thế mà chết, bị yêu thú lột da rồi mặc lên người, giả trang thành chính người đó, đồn bậy đồn bạ, lòng người hoang mang. Ngay lúc ấy, một tên đạo sĩ tên là Lý Tử Long lại xuất hiện, kết thân với quan lại trong triều bằng yêu thuật nhằm chờ thời cơ hành thích Hoàng đế. Có người cho rằng con yêu thú kia và Lý Tử Long có liên hệ với nhau, nói rằng Lý đạo sĩ kia thực chất là kẻ năm ấy bị Thái Tổ hoàng đế giết chết rồi biến thành yêu quái, bây giờ Thái Tổ hoàng đế không còn nữa nên mới tìm đến con cháu của hắn báo thù.
Mặc dù sau đó, Lý Tử Long bị chém đầu, lời đồn cũng dần dần lắng xuống, thế nhưng nghe nói sau chuyện này Thành Hóa đế đã bị dọa cho sợ, thậm chí cho rằng không thể dựa vào Đông xưởng hay Cẩm Y Vệ được, cần phải thành lập một tổ chức riêng biệt mới chuyên làm việc cho hắn, vậy nên Tây xưởng theo đó mà ra đời.
Đường Phiếm nói:
'Sau vụ án yêu hồ, Tây xưởng được thành lập, đúng lúc có thể mượn cái cớ này mà bắt bớ một đám người, ngoại trừ việc muốn thể hiện trước mặt bệ hạ rằng những việc mà Tây xưởng có thể làm nhiều hơn Đông xưởng và Cẩm Y Vệ rất nhiều, còn là muốn lập uy, khiến cho trăm quan thấy hắn đều sợ hãi. Bây giờ lòi ra sự việc Trịnh Thành này, cho dù bản thân Võ An hầu muốn chuyện lớn hóa nhỏ thì Uông Trực cũng sẽ mượn việc để làm, thỉnh cầu bệ hạ điều tra tới cùng, nói không chừng còn nhúng một tay vào, như thế mới thể hiện được uy danh của Tây xưởng.'
Phan Tân lắc đầu một cái:
'Mặc dù trước mắt Tây xưởng cực kỳ hưng thịnh, giống như mặt trời ban trưa, thế nhưng khi không Tây xưởng lại đắc tội với Võ An Hầu phủ làm gì chứ?'
Đường Phiếm đáp:
'Bởi vì hắn muốn lập uy với vương thân quý tộc, muốn để cho người trong thiên hạ này biết, hắn không chỉ dám bắt bớ trăm quan mà ngay cả những thế gia có công kia cũng không ngần ngại đắc tội. Như vậy người trong thiên hạ ai ai cũng đều sợ hãi, ngày sau hắn có làm gì thì cũng sẽ dễ dàng hơn.'
Phan Tân nói:
'Vậy cứ chờ Tây xưởng nhúng tay vào hãy nói. Đến khi đó nếu Tây xưởng bằng lòng, Thuận Thiên phủ sẽ thuận nước đẩy thuyền, đẩy chuyện phiền toái này sang cho Tây xưởng xử lý.'
Đường Phiếm lắc đầu, hơi hơi không biết phải làm sao. Sư phụ của hai người họ từng phê bình vị sư huynh này của y, nói rằng Phan Tân 'không đủ được việc, mưu tính thường thường, gặp chuyện chưa đánh đã lui', bây giờ nghĩ lại, đúng là thực sự chính xác.
Bên kia, Phan Tân thực sự lo lắng Đường Phiếm sẽ âm thầm gây ra chuyện gì, bèn dặn dò y:
'Sự việc Võ An hầu kia chắc chắn sẽ được tấu lên, cứ đợi ý chỉ bệ hạ ban xuống rồi bàn tiếp, ngươi nhất quyết không nên chạy tới Võ An Hầu phủ đòi thi thể của Trịnh Thành mà làm gì!'
Đường Phiếm bật cười:
'Sư huynh, huynh nghĩ ta là một kẻ kích động như vậy sao?'
Phan Tân tức giận:
'Chứ còn gì nữa! Sư phụ từng khen ngươi 'kính cẩn nho nhã, có phong thái của người quân tử', mà ngươi vừa nãy ở Võ An Hầu phủ lại nói ra những lời khiến người khác kinh ngạc như vậy, đúng là quá sức lỗ mãng!'
Cớ làm sao một Thuận Thiên phủ Doãn Chính Tam phẩm lại xưng huynh gọi đệ với một chức quan Tòng Lục phẩm nhỏ bé?
Chuyện cũng chẳng có gì, đó là bởi vì hai người họ có chung một sư phụ là Khâu Tuấn.
Khâu Tuấn, có thể nói là một người toàn tài, không chỉ làm quan tốt, mà còn từng đọc qua sử học, lý học, kinh tế, thậm chí cả y học. Hiểu biết dồi dào, tác phẩm phong phú, ngay lập tức được mọi người công nhận, rất được người có học kính trọng, người nào bái được ông ta làm thầy thì đúng là phước ba đời.
Năm xưa, Phan Tân được Khâu Tuấn thu làm đệ tử, kể ra cũng nực cười, đường làm quan của đệ tử thì suôn sẻ tốt đẹp, đến nay đã là một Thuận Thiên phủ Doãn Chính Tam phẩm, còn sư phụ thì vẫn là một Tế tửu(6) Tòng Tứ phẩm của Quốc Tử giám. Tuy nhiên có thân phận thầy trò, cho nên Phan Tân mặc dù có chức quan cao hơn thì trước mặt sư phụ vẫn phải kính cẩn làm lễ đệ tử như thường.
(6) Tế tửu Quốc Tử giám (国子监祭酒): là một trong những quan chức của chính quyền trung ương Trung Quốc cổ đại, bắt đầu từ thời Võ đế Tây Tấn, sau đó duy trì qua các thời Bắc Tề, Tùy Đường, Minh Thanh. Là chức quan thuộc học phủ cao nhất của triều đình là Quốc Tử giám. Nhiệm vụ chủ yếu là nắm giữ luật pháp giáo dục, dạy học và thi cử. (lược dịch, theo Baidu)
Ba năm trước, cũng là năm thứ mười một Thành Hóa, Khâu Tuấn vâng mệnh giữ vị trí phó khảo trong kỳ thi Hội. Đường Phiếm cũng tham gia kỳ thi ấy, vốn là đứng hạng năm, sau đó lại đỗ đầu hai bảng, cấp bậc cao trung trong kỳ thi Đình.
Mặc dù khoa cử được tổ chức ba năm một lần, thế nhưng kẻ có tài trong thiên hạ lại tầng tầng lớp lớp, có không biết bao nhiêu người đã ở đây lãng phí thời gian. Mà Đường Phiếm tuổi vừa hai mươi đã đỗ đầu hai bảng, đủ khiến cho kẻ có học trong thiên hạ ai nấy đều ngưỡng mộ.
Nghe đâu, Thành Hóa hoàng đế vốn muốn bổ nhiệm Đường Phiếm làm Trạng Nguyên, thế nhưng Thủ phụ(7) Vạn An tâu rằng Đường Phiếm hãy còn trẻ tuổi, vẫn nên thăng tiến từ từ mới tốt, tránh cho người còn trẻ tuổi đã bị tâng bốc đến đắc ý vênh váo, cần phải biết cây cao thì đón gió, càng nổi bật càng dễ bị ghen ghét đố kị.
(7) Thủ phụ (首辅): là cấp bậc cao nhất của Đại Học sĩ dưới thời nhà Minh và là tên thường gọi của các nhà lãnh đạo quân sự dưới thời nhà Thanh. (lược dịch, theo Baidu)
Hoàng đế nghe xong cảm thấy có lí mới thay đổi lại cấp bậc, bỏ đi vị trí đỗ đầu hai bảng của Đường Phiếm, còn tiếc rẻ nói đùa: 'Văn chương học thức của Đường Nhuận Thanh thật sự là ngàn người mới có một, lại còn trẻ tuổi anh tuấn hiếm có, nếu y làm Trạng nguyên rồi, chỉ sợ là từ nay về sau những Trạng nguyên khác vừa đứng bên cạnh y đã phải che mặt hổ thẹn.'
Ba năm trước, mặc dù Đường Phiếm cuối cùng vẫn không phải là một Trạng nguyên chính thức, nhưng vì câu nói kia của Hoàng đế mà đã vang danh thiên hạ.
_______
Hết chương 3. Chỉnh sửa lần cuối: 20200418.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top