Chương 2

Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 2

Đứa hầu gái kia bị trói gô kéo lên, trên người có nhiều vết thương, dấu bàn tay hằn rõ lên hai bên má, hẳn là sau khi xảy ra chuyện thì bị người nhà hầu phủ dạy dỗ không ít. Nàng ta quần áo nhếch nhác, tóc tai rối bời, bị bắt quỳ xuống, loáng thoáng thấy được vẻ xinh đẹp thanh thoát.

Đường Phiếm hỏi:

'Ngươi tên họ là gì?'

Đứa hầu gái đáp:

'Tỳ nữ tên là A Lâm.'

Đường Phiếm nói:

'Ngươi thuật lại thật tỉ mỉ tình hình đêm nay xem.'

Đứa hầu gái vừa khóc thút thít, vừa kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn.

Nàng ta nói, sự việc xảy ra không khác lời Trịnh Phúc đã kể là bao, chỉ khác ở chỗ, A Lâm luôn miệng nói rằng nàng ta và Trịnh Thành ở trong phòng từ đầu đến cuối không hề làm gì cả.

Trịnh Anh cười nhạt:

'Ngươi vì muốn thoát tội mà bỏ ra không ít công sức đấy. Ta hỏi ngươi, một người hầu ở tiền viện như ngươi khi không lại chạy tới hậu viện, lại còn đi ngang qua tiểu viện của đại công tử làm gì? Rõ ràng là muốn một bước lên mây, chim sẻ hóa phượng hoàng, không ngờ bây giờ người chết rồi, ngươi lại ngay lập tức lật lọng giũ sạch mọi liên quan! Lúc ta xông vào, quần áo hai người các ngươi hãy còn xộc xệch. Trịnh Phúc cũng nói, gã đứng ở bên ngoài ít nhất phải một nén nhang, ngươi còn dám nói không có việc gì xảy ra? Lẽ nào ta phải cho người khám xét một phen thì ngươi mới chịu nói thật?'

A Lâm khóc không ra tiếng:

'Hầu gia minh xét, tỳ nữ và thiếu gia thực sự trong sạch, sau khi vào phòng, đầu tiên thiếu gia nói ngài ấy rất nóng, bắt đầu cởi quần áo, lại nhân cơ hội nói rằng rất đau đầu, tỳ nữ bèn đỡ ngài ấy ngồi xuống, nói vài lời, kết quả vừa nói thì thiếu gia đã bất thình lình ngã lên người tỳ nữ, sau đó, sau đó... Trịnh Phúc lập tức phá cửa xông vào!'

Trịnh Anh lười đôi co với một đứa hầu gái nhỏ bé, nhìn về phía Phan Tân:

'Phan đại nhân, ngài xem, tiện tỳ này chết tới nơi vẫn không nhận tội, xem ra phải phiền đại nhân ra mặt rồi!'

Phan Tân vội nói:

'Hầu gia yên tâm, nếu thật sự cái chết của lệnh công tử có liên quan tới nàng ta, hạ quan nhất định sẽ dựa pheo luật pháp, xét xử công bằng.'

Trịnh Anh hiển nhiên có chút không hài lòng với câu trả lời qua loa lấy lệ này.

Phan Tân nháy nháy mắt với Đường Phiếm.

Đường Phiếm liền hỏi Trịnh Phúc:

'Lời A Lâm vừa nói có chỗ không khớp?'

Trịnh Phúc nói:

'Sự tình sau khi thiếu gia và A Lâm vào phòng tiểu nhân không rõ, còn những việc khác đều có thể đối chứng được.'

Đường Phiếm hỏi:

'Khi ấy, ngươi chạy ra ngoài gọi người rồi quay trở lại mất bao lâu?'

Trịnh Phúc đáp:

'Khoảng chừng một khắc.'

Đường Phiếm lại hỏi A Lâm:

'Trong khoảng thời gian này có người nào tới hay không?'

A Lâm đáp:

'Không có.'

Đường Phiếm hỏi:

'Hầu gia, thi thể Trịnh công tử đang ở đâu?'

Trịnh Anh đáp:

'Đang ở ngay trong phòng.'

Đường Phiếm nói:

'Ta muốn vào trong xem một chút.'

Trịnh Anh nói:

'Xin Đường đại nhân cứ tự nhiên.'

Lúc này ngỗ tác cũng vừa tới, Đường Phiếm vào trong cùng hắn.

Hai người đẩy cửa bước vào, bên trong vẫn là cảnh tượng bừa bãi ngổn ngang như cũ.

Trịnh Thành nằm ở trên giường, quần áo cực kỳ lộn xộn, cơ thể vẫn còn sót lại chút ít hơi ấm, chỉ là sắc mặc trắng bệch, hơi thở sớm đã không còn.

Ngỗ tác đứng bên cạnh thi thể, vạch mí mắt và miệng của Trịnh Thành ra, lại đưa tay mò mẫm tứ chi và toàn thân hắn một lúc.

Đường Phiếm xem xét, lục soát bốn phía một phen, trông thấy ngỗ tác vẫn còn đứng bên kia liền hỏi:

'Có phát hiện gì?'

Ngỗ tác do dự chốc lát:

'Không phát hiện dấu vết chấn thương rõ rệt nào, nhưng dường như không giống thoát dương đột ngột mà chết...'

Đường Phiếm gật gù, hơi nhíu chân mày, cũng đi tới xem xét thi thể một chút.

Ngỗ tác hỏi:

'Đại nhân có phát hiện được điều gì không?'

Đường Phiếm nói:

'Ra ngoài trước rồi nói.'

Hai người đi ra ngoài, Trịnh Anh và Ngụy Ngọc đang đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy hai người họ đi ra liền hỏi:

'Thế nào rồi?'

Ngỗ tác thấp cổ bé họng không dám lên tiếng trước, bèn nhìn về phía Đường Phiếm.

Lúc ấy, Đường Phiếm lại cầm một chiếc bình sứ trắng đưa tới bên cạnh A Lâm, hỏi:

'Thứ này có phải của ngươi không?'

Đứa hầu gái lắc đầu liên tục, thề thốt chối.

Y lại hỏi gã sai vặt Trịnh Thành, gã ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng thừa nhận:

'Thuốc trong bình có tên là 'phú dương xuân', công dụng tráng dương bổ thận, phương thuốc là do thiếu gia tự tìm tòi, thuốc là mời hiệu thuốc bắc ở bên ngoài kê.'

Trịnh Anh nghe được thì vứa tức vừa giận, suốt ngày chơi bời không nghỉ, tuổi còn trẻ mà còn dùng mấy loại thuốc trợ hứng thế này, nếu không phải chết rồi, ông ta có thể sẽ treo đứa con bất hiếu này lên đánh cho một trận nhừ tử.

Lúc này ông ta đã càng thêm khẳng định rằng, lúc ấy con trai đang muốn làm chuyện kia với đứa hầu gái thì bất thình lình chứng thoát dương bộc phát, chết bất đắc kỳ tử, chỉ muốn rút kiếm ra chém tiện nhân dám quyến rũ chủ nhân kia một chém cho xong.

Đường Phiếm đổ viên thuốc trong bình sứ ra, ngửi một cái, trầm ngâm phút chốc rồi hỏi:

'Hầu gia, vợ con lệnh công tử ở đâu? Tối nay đã từng tiếp xúc với những ai thì hãy đem những người ấy đến đây, những người còn lại có thể lui ra rồi.'

Trịnh Anh không hiểu y muốn làm gì nhưng vẫn rất phối hợp, chỉ chốc lát sau, những người được cho gọi đều đã tới đủ.

Trịnh Thành có một thê ba thiếp, trông thì không nhiều, chẳng qua hắn thích đi tìm hoa thơm cỏ lạ ở bên ngoài, còn phụ nữ có xinh đẹp đến mấy nạp về nhà thì cũng chưa đầy ba ngày hắn đã thấy chán. Cho nên kể từ khi khai trai năm mười lăm tuổi đến bây giờ, ở bên cạnh hắn lâu dài cũng chỉ có bốn người phụ nữ này mà thôi.

Chính thê Trịnh Tôn thị là cháu gái của Bác gia ở Ứng Thành, cũng xuất thân từ thế gia có công lớn, gia thế tương xứng với Võ An Hầu phủ, hôn sự năm ấy cũng là một chuyện môn đăng hộ đối tốt đẹp. Chỉ là, Trịnh Tôn thị đang độ tuổi xuân xanh bây giờ cũng đã trở thành quả phụ. Trịnh Thành háo sắc, theo lí mà nói, lúc hắn còn sống tình cảm vợ chồng hẳn là chẳng tốt đẹp gì, nhưng Trịnh Tôn thị lại là người vợ hiền huệ có tiếng gần xa, ngay cả Đường Phiếm cũng đã từng nghe qua tiếng tốt của nàng ấy.

Bốn người thê thiếp đứng đó, ngoài ba người còn lại đều cúi đầu chấm nước mắt chỉ có Trịnh Tôn thị mặt mày tái nhợt, lặng yên không nói lời nào, hàng nước mắt chạy dài trên mặt, có lẽ đã đau lòng quá độ, khóc không ra tiếng. Ngay cả Trịnh Anh cũng nhẹ nhàng an ủi:

'Con dâu, con gả vào hầu phủ đã năm năm nay, phụng dưỡng cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, vô cùng hiếu thuận, ngược lại Trịnh gia đã nợ con rất nhiều. Bây giờ đứa con bất hiếu của ta đi sớm lại không để lại con cháu nối dõi, ta sẽ lựa ngày thương lượng với gia đình thông gia, để con trở về nhà mẹ đẻ, tránh làm lỡ tuổi xuân đẹp đẽ của con!'

Giọng Trịnh Tôn thị khàn khàn, nói:

'Cha không cần nhiều lời nữa, làm một người vợ đã hết bổn phận, hôm nay con chỉ mong phu quân có thể sớm ngày nhập thổ vi an, lá rụng về cội.'

Trịnh Anh than thở một tiếng, không nói nữa.

Trừ Trịnh Tôn thị, khuê danh của ba người thiếp thất còn lại lần lượt là Uyển Nương, Huệ Nương, Ngọc Nương.

Uyển Nương lớn tuổi nhất, đã là một người phụ nữ có tuổi rồi, là người đi theo Trịnh Thành sớm nhất, trước cả lúc Trịnh Tôn thị gả vào nhà, tính tình tương đối hiền lành khiêm tốn, sự tồn tại của nàng ta trong hầu phủ trước nay đều rất mờ nhạt.

Huệ Nương có dung mạo đẹp nhất, trước từng được yêu chiều một khoảng thời gian.

Ngọc Nương tuổi còn trẻ lại xinh đẹp đáng yêu, là người vợ mà Trịnh Thành trước khi chết cưng chiều và yêu thích nhất.

Vào lúc này, ba người mỗi người một biểu hiện khác nhau.

Uyển Nương nấp ở sau lưng Trịnh Tôn Thị, lặng yên rơi nước mắt, Huệ Nương lớn tiếng gào khóc, Ngọc Nương tuy khóc không lớn tiếng bằng Huệ Nương nhưng lại mang ý vị uyển chuyển cảm động lòng người, có thể thấy nàng ta được yêu chiều cũng không phải là không có lý do.

Người có sở trường quan sát giống như Đường Phiếm, cho dù người khác không nói y cũng có thể nhận ra được, mối quan hệ giữa hai người ái thiếp Huệ Nương và Ngọc Nương chắc hẳn chẳng tốt đẹp gì, tranh giành đố kị nhất định là chuyện cơm bữa.

Đường Phiếm đem chiếc bình sứ trắng ra, hỏi các nàng liệu có từng nhìn thấy nó hay chưa, bọn họ đều đồng loạt nói chưa từng.

Sau đó lại hỏi tiếp, lúc sự việc xảy ra thì các nàng đang ở nơi nào, các nàng đều kể lại rõ ràng lưu loát, lại có bọn hầu gái trong nhà làm chứng, không giống là ngụy tạo.

Trịnh Anh nhìn Đường Phiếm đi đi lại lại hồi lâu, nhịn không được hỏi:

'Đường đại nhân còn muốn hỏi điều gì?'

Ông ta cho rằng vụ án này chứng cứ đã xác thực, lẽ ra chẳng cần phải hỏi một hỏi hai, cứ lôi đứa hầu gái già mồm cãi bướng kia về rồi dùng hình phạt hai ba lần ắt sẽ thú tội, sao phải gọi những người không liên can gì đến hỏi, lẽ nào là muốn giúp đứa hầu gái kia thoát tội hay sao?

Đường Phiếm nói:

'Những gì cần hỏi ta đều đã hỏi rồi, mời hầu gia và Tri phủ đại nhân ra nơi khác nói chuyện.'

Trịnh Anh bèn để cho những người khác tự trở về phòng, sau đó lại mời hai người kia đến thư phòng của hắn.

Trịnh Anh nói:

'Đường đại nhân có điều gì cứ nói thẳng.'

Đường Phiếm nói:

'Dám hỏi hầu gia, cơ thể lệnh công tử thuở nhỏ rất yếu ớt có phải không?'

Sao lại hỏi một điều chẳng liên quan gì thế này?

Trịnh Anh nén buồn bực trả lời:

'Đúng vậy.'

Đường Phiếm lại hỏi:

'Đã từng mời đại phu tới khám hay chưa? Họ nói thế nào?'

Trịnh Anh nói:

'Đại phu nói là bẩm sinh từ trong bụng mẹ, từ lúc sinh ra đã ốm yếu, nhưng cũng không đáng ngại lắm.'

Đường Phiếm nói:

'Cơ thể lệnh công tử vốn gầy yếu khác thường, hẳn là cũng vì vậy nên mới không có con cái?'

Trịnh Anh đáp:

'Đúng là như vậy, rốt cuộc Đường đại nhân muốn nói điều gì?'

Đường Phiếm nói:

'Nếu như ta đoán không sai, cái chết của lệnh công tử có điều kì lạ.'

Trịnh Anh sửng sốt một chút:

'Vì sao lại như thế?'

Đường Phiếm đáp:

'Chứng thoát dương bộc phát rất nhanh, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ gây ra cái chết đột ngột, thầy thuốc cho rằng đó là do khí dương hư thoát mà ra, người mắc chứng bệnh này lòng bàn tay bàn chân sẽ có vệt đỏ, trên vệt đỏ ắt sẽ có gân xanh, tích lũy lâu ngày chắc chắn sẽ để lại triệu chứng. Nhưng vừa rồi ta kiểm tra bàn tay của lệnh công tử thì không phát hiện triệu chứng này.'

Phản ứng của Trịnh Anh không chậm, giật mình một cái:

'Ý của ngài là, cái chết của con trai ta là do nguyên nhân khác?'

Đường Phiếm không trả lời vấn đề này, nói tiếp:

'Nếu là thoát dương mà chết, lật mí mắt lên kiểm tra sẽ thấy trong mắt có đầy tơ máu, nhưng tìm trên người lệnh công tử lại không thấy hiện tượng này, cho nên vừa rồi ta mới hỏi hầu gia về cơ thể trời sinh gầy yếu của lệnh công tử. Có lẽ thận của lệnh công tử có chút không tốt, nhưng cũng không tới nỗi vì thế mà mất mạng. Chẳng qua là do thường ngày đam mê nữ sắc nên bây giờ mới khiến người khác hiểu lầm.'

Cũng không phải chỉ có một hai người hiểu lầm, ngay cả bản thân Trịnh Anh cũng cho rằng con trai là do chơi bời quá độ mà chết.

Trịnh Anh kinh hãi, giận giữ bừng bừng:

'Kẻ nào lại to gan như vậy, dám mưu hại con trai trưởng của Võ An hầu?'

Đường Phiếm nói:

'Lúc nãy khi ta cùng ngỗ tác vào kiểm tra, phát hiện cơ thể của lệnh công tử rất sạch sẽ, không hề có vết bẩn, điều này cho thấy rõ ràng đứa hầu gái A Lâm nói không sai, hai người bọn họ đúng là không hề làm ẩu, nếu lệnh công tử không phải thoát dương mà chết, vậy chắc chắn là do nguyên nhân khác. Hơn nữa A Lâm cũng nói, sau khi uống 'phú dương xuân' thì lệnh công tử cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ vấn đề chính là ở lọ thuốc này, chẳng qua đây cũng chỉ là suy đoán của một mình ta, sự việc này còn phải điều tra rõ ràng thì mới có thể kết luận.'

Y nói xong những lời này, lại hỏi:

'Thường ngày lệnh công tử có kẻ thù nào không?'

Cơn giận giữ dần nguôi ngoai, Trịnh Anh lặng yên không nói.

Trịnh Thành là một vị công tử con nhà giàu có, sao lại tới mức có kẻ thù không đội trời chung?

Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có.

Chưa kể, bản thân Trịnh Anh cũng không chỉ có một đứa con là Trịnh Thành này, ở trong hầu phủ lớn như vậy nạp tam thê tứ thiếp, con gái nhiều hơn, rất nhiều chuyện xấu trong nhà không thể để cho người ngoài biết. Pháp luật Đại Minh không quy định chỉ có con trai trưởng mới có thể kế vị, nếu như không có con trai trưởng, một đứa con trai khác được triều đình sắc phong cũng có thể kế vị như thường, điều này khiến cho Trịnh Thành trở thành đối tượng bị chỉ trích trong phủ. Nếu như hắn không chịu thua kém, có chí tiến thủ thì thôi không nói, đằng này suốt ngày lưu luyến hương hoa, đam mê nữ sắc, vậy làm sao có thể khiến những huynh đệ khác tin phục?

Vải lại một kẻ giống như Trịnh Thành, ngay cả Đường Phiếm đang yên đang lành đi lại trên đường còn bị hắn buông lời trêu ghẹo chứ đừng nói đến những kẻ không quyền không thế khác mà hắn nhìn trúng, ngộ nhỡ có kẻ đem lòng oán hận muốn trả thù, vậy cũng là điều có thể xảy ra.

Hơn nữa, giữa con cháu các nhà giàu có cũng xảy ra không ít chuyện tranh đoạt người yêu, nóng máu lên là xông vào đánh nhau, do đó kết thù kết oán càng là chuyện cơm bữa.

Nghĩ như thế, kẻ có động cơ thật sự rất nhiều, tưởng chừng không biết phải bắt đầu suy đoán từ đâu.

Phan Tân thấy ông ta chán nản không nói lời nào, bèn nói:

'Chuyện này xảy ra thế nào cũng sẽ kinh động đến bệ hạ, trước khi bệ hạ ban ý chỉ, Thuận Thiên phủ cũng sẽ cố gắng tra xét rõ ràng, truy bắt hung thủ, cho lệnh công tử trên trời có linh một câu trả lời.'

Trịnh Anh gật đầu một cái:

'Vậy thì làm phiền Phan đại nhân rồi.'

Bản thân Võ An hầu cũng trưởng thành trong chốn nhà cao cửa rộng, trước nay cũng hiểu rõ tranh đoạt ở trong nhà khốc liệt không hề thua kém tranh đoạt giữa các vị quan lớn ở trên triều đình, rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn mà chỉ nghe thôi cũng đủ sởn tóc gáy, ngộ nhỡ tra ra hung thủ là người nhà họ Trịnh thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Trịnh Anh nghĩ đến đây, trong lòng lạnh đi, biết vậy khi nãy nghe đến hung thủ là kẻ khác đã không nổi trận lôi đình.

_______

Hết chương 2. Chỉnh sửa lần cuối: 20200418.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top