Chương 18
Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ
Chương 18
Đường Phiếm thở dài nói:
'Trịnh Tôn thị, cho dù có là như thế đi nữa thì giết người phải đền mạng, cô cũng nên hiểu đạo lý gieo nhân nào thì gặp quả ấy này. Cô mau theo chúng ta trở về nha môn đi thôi!'
Trịnh Tôn thị nở một nụ cười xa xăm:
'Giết người đền mạng? Tại sao kẻ ác không bao giờ gặp ác báo mà cứ phải ép người tốt ra tay giết mới thôi, kết quả lại là người tốt phải chịu tội? Đường đại nhân, ngài là người làm việc theo lẽ công, tuân thủ pháp luật, ngài bắt ta rồi thì lương tâm của ngài có bứt rứt không yên hay không?'
Đường Phiếm nói:
'Nhân phẩm Trịnh Thành có tệ hại đến mức nào thì cũng không thể làm lý do để cô ra tay giết người được. Nếu như cô không thích hắn thì cứ cùng cách(1), cần gì phải dùng tới thủ đoạn thế này?'
(1) Cùng cách (和离): tức ly hôn, từ này thời xưa dùng để chỉ việc ly hôn.
Trịnh Tôn thị giống như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm:
'Cùng cách? Ứng Thành Bá phủ và Võ An Hầu phủ liên hôn, nếu như Trịnh Thành không chết thì làm sao bọn họ để cho ta cùng cách được? Mặc dù Ứng Thành bá là bác của ta, nhưng nếu không phải lần này ta giết chết Trịnh Thành, người nhà Tôn gia lo sợ ta sẽ liên lụy đến cho bọn họ thì còn lâu mới chịu ra tay giúp ta thu xếp tốt hậu quả. Lúc đầu, chỗ tiền để đưa cho Phùng Thanh Tư mua nhà chuộc thân đều là tiền ta đi thế chấp đồ cưới mà có! Rốt cuộc ngài có hiểu không, hắn chỉ có chết đi thì ta mới được tự do!'
Sắc mặt của nàng ta đã trở nên dữ tợn:
'Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng làm bất kỳ một việc ác nào cả, chỉ mong muốn rằng sau khi thành thân lập gia đình thì vợ chồng hòa hợp nên duyên cầm sắt, ta học theo người xưa nâng khay ngang mày(2). Ai mà ngờ được ông trời ở trên cao lại xếp đến cho ta một kẻ giống như Trịnh Thành, sao ta có thể không oán không hận chứ? Ta đã chịu đựng hạng đàn ông đó ròng rã suốt năm năm nay, ngay cả trông thấy hắn một cái thôi là đã cảm thấy muốn nôn mửa. Muốn ta bị xử tử đền tội chứ gì, đừng có hòng! Hắn chết một mình lẻ loi cô độc, chết đáng lắm, ha ha ha!'
(2) Nâng khay ngang mày (举案齐眉): âm Hán Việt là 'cử án tề mi', ý nói vợ chồng tôn trọng nhau. Câu này sinh ra từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi bưng cơm cho chồng luôn nâng khay cao đến ngang mày.
Tiếng cười chưa dứt thì bỗng nhiên Trịnh Tôn thị đã nhào người về phía cây cột gần nàng ta nhất!
Đường Phiếm thốt lên:
'Không được! Mau giữ lấy nàng ta!'
Phản ứng của Tùy Châu vô cùng nhanh, ngay lập tức tung người về phía trước.
Đáng tiếc là đã không kịp nữa rồi!
Lúc nãy khi Trịnh Tôn thị bước vào, bởi vì nam nữ khác nhau, mặc dù cùng ở bên trong một gian phòng khách nhưng Đường Phiếm và Tùy Châu đều ngồi cách nàng ta khá xa, mà hành động của Trịnh Tôn thị lúc này lại vô cùng quyết liệt.
Đối với một người đã ôm lòng quyết tâm phải chết mà nói, bất kỳ điều gì cũng không thể ngăn cản được họ.
Khó khăn lắm Tùy Châu mới nắm được một góc tay áo của nàng ta, kết quả là bởi vì lực lao đi của Trịnh Tôn thị quá lớn cho nên ống tay áo bị xé rách toạc, không mảy may cản nàng ta lại được một chút nào.
Một tiếng 'ầm' vang lên, cơ thể yếu ớt của Trịnh Tôn thị nương theo cây cột từ từ trượt ngã xuống đất.
Đầu nàng ta vỡ nứt, vừa não vừa máu lẫn lộn với nhau chảy ra, đỏ đỏ trắng trắng, có thể thấy nàng ta đã dùng hết sức bình sinh của mình.
Nàng ta tắt thở chết ngay tại chỗ.
Màn tự sát này khiến cho Võ An hầu sợ tới mức ngây ngẩn cả người, ông ta ngồi ở trên ghế không hề nhúc nhích.
Đám người hầu đang đứng ở bên ngoài cũng nhao nhao hết cả lên, tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào ầm ĩ lấp đầy cả gian phòng.
Thôi nhũ mẫu chạy tới nhưng chỉ trông thấy thi thể của Trịnh Tôn thị, bà ta bổ nhào tới gào khóc thật lớn.
'Đều tại các người, các người đã ép đại thiếu phu nhân tới đường chết! Từ khi phu nhân gả tới Trịnh gia cho tới bây giờ, sớm hôm mỗi ngày đều phụng dưỡng chăm sóc cho cha mẹ chồng, thận trọng dè dặt, có việc gì mà phu nhân làm không tốt chưa? Nhưng cớ làm sao các người lại đối xử với phu nhân như thế?! Cái ông già chết tiệt Trịnh Anh kia, cả hạng đàn bà hèn hạ Lưu thị nữa, các người dạy con không ra gì, chết không được tử tế! Chết không được tử tế!'
Chịu nỗi đau đớn thống khổ như muốn chết đi, bà ta cũng chẳng thèm để ý tới thân phận trên dưới cao thấp gì nữa mà chỉ chỉ thẳng vào mặt Võ An hầu chửi lấy chửi để.
Có lẽ Võ An hầu nghĩ là bà ta đã phải chịu một cú sốc lớn quá mức chịu đựng, mà ông ta cũng đã sững sờ ngây ngẩn hết cả người đến mức chỉ biết ngồi đực ra ở trên ghế, cứ mặc cho Thôi nhũ mẫu chửi như tát nước mà vẫn chẳng nói lời nào.
Vốn là Tùy Châu còn muốn giải Trịnh Tôn thị về thẩm vấn thêm cho kỹ càng lại không ngờ đến việc nàng ta lại chết ngay tại đây. Dẫu sao thân phận của Trịnh Tôn thị cũng không phải bình thường, hơn nữa nàng ta còn thừa nhận toàn bộ tội lỗi, như vậy thì không thể nào cưỡng chế đem thi thể của nàng ta đi được. Bằng không đến lúc ấy chỉ sợ là Ứng Thành phủ ở bên kia cũng sẽ không chịu để yên.
Hai người Tùy Châu và Đường Phiếm chia nhau ra dặn dò người của Bắc Trấn Phủ ti và Thuận Thiên phủ tới khám xét thi thể và ghi chép lại một chút, sau đó ngay lập tức tạm biệt rời đi. Đương nhiên là Võ An hầu cũng đã chẳng còn sức lực để mà mời bọn họ ở lại nữa, chuỗi sự việc không may cứ liên tiếp xảy ra này đã khiến cho ông ta gục đến mức không thể đứng dậy nổi, ngay cả mấy người Đường Phiếm mà ông ta cũng chẳng nhìn nổi lấy một cái, nét mặt đờ đẫn thẫn thờ, ngây ngô ngồi yên một chỗ, mặc kệ tiếng la khóc bên trong phòng khách lớn thấu cả trời, đám người vây quanh chỗ này càng lúc càng đông.
Chẳng ai ngờ được kết cục của sự việc lần này lại là như thế.
Nghĩ tới cảnh tượng tự sát lúc nãy của Trịnh Tôn thị, Đường Phiếm dằn lòng không đặng mà than thở:
'Một đứa con trai thì chết, một đứa con trai bị lưu đày làm lính ở vùng biên cương, ngay cả con dâu cả cũng chẳng còn nữa. Võ An hầu đã ngoài năm mươi, hôm nay người đầu bạc tiễn người tóc xanh, nghĩ mà xót xa trong lòng.'
'Cả nhà bọn họ tự tạo nghiệp mà thôi, người khác chẳng có lỗi gì cả.'
Mặc dù Tùy Tổng kỳ không thích nói chuyện, thế nhưng Đường Phiếm thì lại không nằm trong phạm vi những người 'ta lười nói chuyện với ngươi' của hắn.
Trước đây hắn rất coi thường những cảm xúc thổn thức than thở thế này của đám quan văn, luôn cảm thấy nó hết sức giả dối, 'kẻ đồ tể thường trượng nghĩa, người đọc sách thường thay lòng(3)' chính là để chỉ những người có học luôn sống hai mặt, vờ vĩnh giả bộ, giả mù sa mưa. Thế nhưng Đường Phiếm thì lại không giống như thế, y dùng hành động thực tế để thay đổi cái nhìn của Tùy Châu đối với mình, so với kẻ sành sỏi trên quan trường giống như Thuận Thiên phủ Doãn, Phan Tân kia thì đương nhiên Tùy Châu phải vừa ý qua lại với Đường Phiếm hơn rồi.
(3) Lời của người chuyển ngữ: nguyên văn của tác giả là: '仗义每逢屠狗辈, 负心多是读书人' (zhàngyì měi féng túgǒu bèi, fùxīn duō shì dúshūrén), nhưng lúc mình search thử thì thấy câu này của tác giả bị sai ở chữ '逢' (féng), đúng phải là chữ '从' (cóng). Mình nghĩ có lẽ tác giả nhầm, vì hai câu này phải là: '仗义每从屠狗辈,负心多是读书人' (zhàngyì měi cóng túgǒu bèi, fùxīn duō shì dúshūrén), âm Hán Việt: 'trượng nghĩa mỗi tòng đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân', tạm dịch: 'kẻ đồ tể thường trượng nghĩa, người đọc sách thường thay lòng'. Đây là câu đối nổi tiếng của Tào Học Thuyên thời nhà Minh, ý nói những người trọng tình nghĩa thường là những người ở tầng lớp nhân dân lao động chân tay, còn những người làm việc trái với lương tâm, vô ơn, thay lòng đổi dạ thường là những người có trí thức.
Điều quan trọng hơn là hai người họ đã cùng nhau phá án, lại còn bước đầu xây dựng được mối quan hệ bạn bè qua lại. Tùy Châu tương đối thưởng thức kiểu người có kinh nghiệm thực tế và tài năng chứ không chỉ hiểu biết trên sách vở lý thuyết thôi giống như Đường Phiếm. Đọc sách tốt là một chuyện, ngoài ra vẫn còn cần phải làm việc tốt và làm người tốt nữa, chỉ người tài như thế thì mới có thể có được một tương lai rộng mở. Mà ba yếu tố này Đường Phiếm đều có cả, làm việc với người như thế đương nhiên là sẽ không phải chịu thiệt.
Nghe xong lời bình luận của Tùy Châu, Đường Phiếm chỉ thở dài thêm một cái nữa chứ chẳng nói năng gì.
Trịnh Tôn thị có đáng thương không? Đáng thương.
Nàng ta là một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều được sinh ra ở thế gia, có xuất thân tốt, được dạy dỗ tốt, nếu như có thể gả cho một người chồng tốt thì nửa đời về sau đương nhiên sẽ luôn suôn sẻ như ý, không oán không hận. Thế nhưng mà áo gấm đi đêm, người tài giỏi, hiền đức thì không được trân trọng, nàng ta lại phải gả cho một kẻ khốn kiếp có mắt không tròng giống như Trịnh Thành, rượu chè chơi gái đánh bạc thứ nào cũng không thiếu. Đàn ông sợ làm sai nghề, đàn bà sợ gả sai chồng, thế nên nửa đời sau của nàng ta đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Cứ cho là vừa rồi nàng ta không tự sát thì cuối cùng kết cục của nàng ta cũng chẳng khá hơn được là bao, Võ An hầu phủ sẽ không bao giờ tha cho đứa con dâu đã bày mưu giết hại chồng mình này, nhất định sẽ đòi truy cứu tới cùng. Mà Ứng Thành Bá phủ ở bên kia để giữ mình cho tốt thì chắc chắn cũng sẽ thẳng tay vứt bỏ đứa cháu gái này luôn, cho nên trên thực tế, Trịnh Tôn thị lựa chọn tự sát thực sự là bất đắc dĩ.
Còn Trịnh Thành, hắn có đáng hận không? Đương nhiên là đáng hận.
Bị gả cho hạng đàn ông thế này thì cả đời này thế nào cũng sẽ ngột ngạt bức bối muốn phát điên, nếu như tính cách Trịnh Tôn thị nhu nhược hèn nhát một chút thì đã nhẫn nhịn đến cùng rồi, thế nhưng nàng ta lại là kiểu ngoài mềm trong cứng. Chồng chơi bời trăng hoa dâm ô háo sắc, ở nhà thì mẹ chồng lúc nào cũng gây khó dễ con dâu, áp đặt quy củ phép tắc lên nàng ta, còn cha chồng thì mặc kệ mọi chuyện trong nhà. Con giun xéo lắm cũng quằn, Trịnh Tôn thị không tài nào chịu đựng được nữa, không tuyệt vọng trong âm thầm thì đương nhiên là đang lẳng lặng bùng phát.
Thế nhưng lẽ nào như vậy là có thể trở thành lý do để Trịnh Tôn thị ra tay giết người hay sao?
Phùng Thanh Tư, người đàn bà này bởi vì giành lấy tự do cho mình và được sum vầy đoàn tụ với em trai mà cam tâm tình nguyện trở thành con dao trong tay Trịnh Tôn thị, đến cuối cùng lại vì bảo vệ cho em trai mà lựa chọn tự sát. Cả đời nàng ta thân bất do kỷ(4), là người đáng thương nhất.
(4) Thân bất do kỷ (身不由己): ý chỉ việc con người không còn cách nào khác mà phải làm những việc mà bản thân mình không hề mong muốn.
Cả gã Lâm Triều Đông, người làm ở hiệu thuốc kia nữa. Không ai biết tin tức của hắn, chỉ sợ là đã bị người khác giết hòng bịt đầu mối từ lâu rồi, mà cũng chẳng có ai lại dư hơi đi quan tâm đến an nguy của một kẻ nhỏ bé như thế. Cho dù Đường Phiếm và Tùy Châu có đi hỏi bên phía Ứng Thành Bá phủ thì bọn họ cũng sẽ giả vờ không biết, chối bay chối biến đổ hết mọi chuyện lên đầu Trịnh Tôn thị đã chết kia. Cho nên tin tức về kẻ này chắc chắn là không thể tìm ra được.
Còn đứa hầu gái A Lâm gần như đã bị tất cả quên lãng, nếu không phải hai người Đường Phiếm và Tùy Châu cùng nhau gỡ tơ phá kén, điều tra tới cùng thì e là nàng ta đã bị ụp lên người tội danh mưu sát chủ nhân rồi.
Nếu như bây giờ Đường Phiếm không phải là mệnh quan triều đình thì đương nhiên y có thể thổn thức than thở, đồng cảm với kẻ yếu cho đến khi thỏa thích mới thôi. Thế nhưng y lại là mệnh quan triều đình, ở vị trí nào thì có trách nhiệm của vị trí đó, ngay cả những hung thủ trực tiếp là Trịnh Chí và Huệ nương đều đã phải đền tội rồi thì thân là chủ mưu sau cùng, đương nhiên Trịnh Tôn thị cũng sẽ không thể thoát được.
Vừa nãy bầu không khí ở Võ An Hầu phủ vô cùng nặng nề, tới bây giờ đi xa rồi thì cả hai người bọn họ mới cảm nhận được cảm giác ung dung, nhẹ nhõm sau khi sự thật dần dần được phơi bày. Đường Phiếm vươn vai duỗi người một cái, mấy kiểu hành động có hơi thất lễ thế này vào tay y vậy mà lại trở nên đẹp đẽ vui mắt lạ thường, y lười nhác nói với Tùy Châu:
'Trong vụ án này, điều khiến ta vui vẻ yên tâm nhất đó là cuối cùng A Lâm có thể thoát khỏi liên can đấy!'
Tùy Châu đáp:
'Ban đầu A Lâm đó có ý đồ cấu kết với Trịnh Thành, có thể thấy nàng ta cũng chẳng phải là con nhà tốt lành gì cho cam.'
Đường Phiếm cười một tiếng:
'Nhân phẩm không tốt nhưng không có nghĩa là nàng ta đáng phải chịu oan uổng. Làm bạn với một người cũng giống như định tội cho một người vậy, đều cần phải đánh giá năng lực và hành động của họ chứ không phải là dựa trên suy đoán về cảm xúc. Giống như Tùy Tổng kỳ đấy, ban đầu trong lòng huynh chắc chắn là xem thường ta bởi ta chỉ là một tên quan văn nhỏ bé yếu đuối, nếu như ta vì nhận định này của huynh mà không hợp tác với huynh thì có phải là bây giờ đã bỏ lỡ mất một người bạn tốt rồi không?'
Minh triều truyền tới thời của đương kim bệ hạ đã dần dần bắt đầu coi trọng quan văn mà xem nhẹ quan võ, cùng cấp bậc như nhau thì quan võ vẫn phải cúi đầu trước mặt quan văn. Mặc dù Cẩm Y Vệ vô cùng oai phong thế nhưng những quan văn bình thường chỉ lo ngại và sợ hãi bọn họ thôi chứ không hề kính trọng hay ngưỡng mộ gì cả. Mà Đường Phiếm nói tới nói lui một lúc lại xếp Tùy Châu thành bạn bè của mình, có thể nói y là một người kỳ lạ.
Nghe được người khác nói với mình như vậy ai mà không vui vẻ chứ?
Khó trách người khác đều nói rằng trong số những Tiến sĩ đỗ vào năm thứ mười một Thành Hóa, mặc dù Đường Nhuận Thanh không phải là Trạng nguyên nhưng lại có bạn bè trải khắp thiên hạ, nhân duyên tốt đẹp của y có muốn cũng không thể làm giả. Mặc dù nhân phẩm của Phan Tân có hơi thiếu sót một chút, thế nhưng việc hắn tranh thủ giành Đường Phiếm về làm Thôi quan của Thuận Thiên phủ đương nhiên cũng không chỉ bởi vì y là sư đệ của mình.
Ánh mắt của Tùy Châu thâm sâu nhìn về phía y:
'Sạp hoành thánh mà huynh nói ở chỗ nào vậy?'
Kiểu câu hỏi giống như ở trên trời rơi xuống thế này khiến cho Đường Phiếm cảm thấy mù mờ trong chốc lát:
'Sao cơ?'
Tùy Châu nói:
'Chỗ lần trước huynh đi ăn cùng với Tiết Lăng.'
Đường Phiếm bừng tỉnh:
'Huynh cũng thích ăn hoành thánh à? Đi thôi đi thôi, lựa ngày không bằng gặp ngày, ta dẫn huynh đi! Sạp hàng đó không những có hoành thánh mà còn có mì nước nữa. Ta quen với chủ sạp hàng đó, nước lèo của nhà ông ta làm không giống nơi khác đâu, phải hầm xương heo tận bảy tám canh giờ mới được, đặc biệt là nếu như huynh tới đó ăn nhiều lần tới mức quen mặt luôn thì chủ sạp hàng còn làm cho huynh phần đầy ắp luôn đấy...'
Bởi vì tìm được người có chung sở thích mà Đường đại nhân hay ăn hàng cảm thấy vui vẻ lắm, vừa đi vừa nói nhiều như kiểu muốn tẩy não người ta.
Hai người cùng nhau đi về phía thành bắc, tiếng bước chân càng bước càng xa.
_______
Hết chương 18, kết thúc quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ. Chỉnh sửa lần cuối: 20200516.
Lời người chuyển ngữ: Chào mọi người, vậy là vụ án đầu tiên đã kết thúc rồi. Bật mí nhẹ với mọi người quyển 2 tên là 'Ngày tháng chung sống với Cẩm Y Vệ' nhé. :'>>>
Như trước mình có nhắc thì thời gian nghỉ của mình sắp hết rồi. Mấy ngày tới mình bận chuẩn bị một số thứ để đi học, đi làm lại nên sẽ không có thời gian để làm chương mới, cho nên mấy nay mình mới cố gắng chạy cho hết quyển này luôn, nếu mọi người đọc thấy có chỗ nào bị sai chính tả gì đó thì nhắn cho mình biết nhé. Cám ơn mọi người đã ủng hộ bản chuyển ngữ của mình.
Giữa hoặc cuối tuần tới mình sẽ bắt đầu đăng chương mới lại, và vì không có nhiều thời gian như vừa rồi nên số chương làm được trong một tuần chỉ có thể là từ 2-3 chương thôi nhé. Chắc là chương tới mình sẽ sắp xếp công việc rồi báo lịch đăng chương luôn.
Tuần sau gặp lại nhaaa. :'>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top