Chương 9
Từ tháng năm tới nay, Mạc Bảo Bảo cùng Pitt trằn trọc từ Rumsfeld đi vào Luân Đôn, trải qua vô số chuyên gia hội chẩn cùng các loại phương pháp trị liệu, rốt cuộc cũng có hiệu quả, tay phải của hắn đã khôi phục linh hoạt, đã không còn bệnh trạng run tay.
Sau khi hoàn thành thành công thí nghiệm giải phẫu mô phỏng, Pitt hưng phấn ôm lấy hắn.
“Bảo Bảo, cậu làm được, tuy rằng chỉ là giải phẫu mô phỏng, nhưng kỹ thuật của cậu đã sắp khôi phục đến thời kì tốt nhất.”
Mạc Bảo Bảo dùng sức ôm chặt ăn no Pitt, cảm động rất nhiều, kỳ dị phát hiện, chính mình cư nhiên một chút cảm giác tâm động cũng không có.
Phải biết rằng, trước kia nếu như bị đàn ông có tư sắc ôm lấy, bài tiết hormone của hắn sẽ gia tăng, nhưng đến Anh gần nửa năm, hắn cũng cấm dục nửa năm, ngược lại một chút xúc động cũng không có.
Xem ra hắn thật sự đã bị mũi tên thần tình yêu bắn trúng.
“Pitt, nhanh chóng đặt vé máy bay, chúng ta về nước...”
“Cậu thật đúng là nhớ nhà giống như tiễn a.” Pitt bỡn cợt cười cười: “Là nhớ người lớn, hay là nhớ đứa nhỏ sắp sinh?”
“Đều nhớ.” Mạc Bảo Bảo thanh thúy đáp, cười đến hạnh phúc: “Cậu chẳng lẽ không nhớ tiểu Nhạc sao?”
“Tôi cùng tiểu Nhạc vẫn là hai đường chân trời a…” Pitt nhún vai, “Bất quá hai chúng tôi đã bàn, chờ tôi mang theo cậu khỏe mạnh trở về đổi lấy nàng, chúng ta liền cử hành hôn lễ, sau đó ở Anh quốc định cư.”
Mạc Bảo Bảo nghe vậy cao hứng vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Thật sự là chúc mừng các cậu!”
“Cậu cùng lão Đại xã hội đen kia khi nào thì cử hành hôn lễ a?”
“Lúc đứa nhỏ tròn một tháng!” Mạc Bảo Bảo đưa tay cho vào túi áo, nắm lấy nhẫn cưới mà hắn đã mời nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng.
Hắn sớm nghĩ tốt lắm, chờ hắn về nước, chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra, hắn phải quỳ trước mặt Huống Đông Tuần, trịnh trọng cầu hôn y, sau đó đến nước Anh nơi cho phép hôn nhân đồng tính cử hành hôn lễ long trọng.
Bất quá hắn cũng không có tính toán ở Anh định cư, hắn nguyện ý cùng Huống Đông Tuần ở quốc nội, hắn trở lại làm bác sĩ ngoại khoa não, đồng thời trợ giúp Huống Đông Tuần đem Lam bang tẩy trắng dần.
Cuộc sống tốt đẹp ngay tại trước mắt… Chỉ chờ hắn đi hái.
Sau khi biết tin tức Mạc Bảo Bảo cùng Pitt sắp về nước, Tiêu Tiểu Nhạc hưng phấn đến nỗi hai ngày hai đêm ngủ không yên, vì thế cũng làm Huống Đông Tuần không có biện pháp hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng mà tới buổi sáng ngày bọn họ về nước, nàng lại khóc hô không đi đón máy bay, nguyên nhân lại nhàm chán đến làm cho Huống Đông Tuần muốn đá nàng hai cái.
“Anh xem mắt tôi đen nghiêm trong như thế, tại sao có thể để Pitt nhìn thấy chứ…”
“Vậy cô không cần đi đón, dù sao Mạc Bảo Bảo cũng không phải không biết đường đi!” Huống Đông Tuần đẩy nữ nhân đang dựa vào người y ra, cố gắng hít thở sâu.
Y đã mang thai gần chín tháng, bụng bự đến cực hạn, chân cùng mặt đều có chút sưng phù, bất quá ngược lại khiến cho y thoạt nhìn như là mập ra, mấy ngày hôm trước một tiểu đầu mục của Lam bang đột nhiên xông tới, nhìn thấy y cũng không nhìn ra y đang mang thai, còn nói y đã thay đổi thành bộ dáng một lão Đại phúc hậu.
“Nhưng, bọn họ rời đi nửa năm, kết quả lại không có ai đi ra đón… Bọn họ nhất định sẽ thực thất vọng…” Tiêu Tiểu Nhạc rũ xuống hai vai, đáng thương nhìn Huống Đông Tuần.
“Cô đang muốn tôi ra đón máy bay sao?”
“Đúng vậy.”
“Không được!” A Xương ở một bên lên tiếng phản đối, “Bụng đại ca lớn vậy, sao đi ra sân bay?”
“Có quan hệ gì, thân thể của y mọi thứ đều bình thường gấp đôi, vận động thích hợp ngược lại có thể hỗ trợ cho sinh sản...”
“Nhưng nếu bị người khác phát hiện đại ca đang mang thai sẽ có phiền phức.”
“Sẽ không đâu, ai sẽ đem một nam nhân mập cho rằng là mang thai, chỉ nghĩ bụng bia...”
“Im hết cho tôi!” Huống Đông Tuần hô to một tiếng, thấy hai người an tĩnh lại, lập tức điều chỉnh hô hấp bình phục cảm xúc, “Đừng tranh cãi, tôi đi đón…”
“Nhưng đại ca…”
“Không sao, tôi không xuống xe, ở bên ngoài sân bay chờ!”
Mặc dù là Tiêu Tiểu Nhạc đề nghị, nhưng kỳ thật Huống Đông Tuần cũng rất muốn đi đón máy bay, y muốn gặp Mạc Bảo Bảo trước tiên, tim của y đã sớm bay đến sân bay, bay đến trên thân nam nhân kia.
Thấy thế, A Xương cũng không hảo ngăn trở, chỉ muốn cùng Huống Đông Tuần ra ngoài, chạy tới sân bay.
Trên đường có chút kẹt xe, di động A Xương lại vang không ngừng, hắn thấp giọng mắng rồi ra lệnh cho huynh đệ Lam bang, thực có vài phần khí thế lão đại.
Lam bang đã sắp thành công diệt trừ Kình Sát Minh, bọn họ mua bán thuốc phiện bị cảnh sát bắt được đã tan rã, mà các việc làm ăn khác cũng bị Lam bang tiếp nhận, hiện tại A Xương đang xử lý việc truy bắt các quản lí của các đường khẩu, hắn nghe Huống Đông Tuần khuyên bảo, không có chém thẳng tay, mà là đưa bọn họ vào cục cảnh sát.
Huống Đông Tuần đánh giá sườn mặt A Xương, đột nhiên toát ra một ý niệm trong đầu… Có lẽ, y có thể đem Lam bang hoàn toàn giao cho A Xương, mình mang theo đứa nhỏ, cùng Mạc Bảo Bảo rời đi chỗ thị phi này, trải nghiệm cuộc sống làm người bình thường.
Nghĩ vậy, hắn đưa tay sờ lên bụng mình.
Động tác này đã sắp trở thành thói quen của y, khi có chuyện gì không suy nghĩ được, sẽ lập tức cùng tiểu hài tử sắp sinh kia câu thông…
Một giờ sau, xe rốt cuộc cũng chạy đến sân bay, thấy thời gian cũng sắp đến lúc máy bay đến, A Xương vội vàng xuống xe vào đại sảnh sân bay, Huống Đông Tuần ở trong xe chờ đợi.
Chính là thời gian từng giây từng phút qua đi, tâm tình Huống Đông Tuần cũng từ chờ mong vui sướng chuyển biến thành xao động bất an, bởi vì do mang thai, y đã lâu rồi không dùng điện thoại di động để liên lạc, cho nên căn bản không thể cùng liên hệ A Xương.
Khi chờ được khoảng nửa tiếng, y rốt cuộc kiềm chế không được, mở cửa xe hướng đại sảnh sân bay đi đến.
Như Tiêu Tiểu Nhạc đã đoán, không ai đối với cái bụng phình to của y lộ ra ánh mắt kinh ngạc, cảnh tượng mọi người vội vàng thậm chí không có bao nhiêu người nhìn nam nhân phù thũng mà không hề anh tuấn như y một cái.
Y bước vào đại sảnh sáng sủa của sân bay, nhìn bảng thông báo hiện lên biểu tượng chuyến bay,từ Luân Đôn tới Bắc Kinh tối nay, hiện tại đúng lúc vừa mới đến, thế là giữa dòng người tấp nập tại cửa phi cơ, y liếc mắt một cái liền thấy được Mạc Bảo Bảo phong trần mệt mỏi nhưng mị lực vẫn mười phần như trước.
Đồng thời, Mạc Bảo Bảo bị A Xương hưng phấn bắt lấy lay động cũng nhìn thấy Huống Đông Tuần.
Bọn họ ngắm nhìn từ phía xa xa, nhìn nhau cười.
Mạc Bảo Bảo đem hành lý đưa cho Pitt, sải bước chạy tới bên Huống Đông Tuần, Huống Đông Tuần vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn mình người yêu sâu đậm từng bước tiếp cận, lại không nghĩ rằng, nguy hiểm cũng lặng lẽ tiếp cận...
Lúc Mạc Bảo Bảo còn cách y khoảng mười thước, Huống Đông Tuần đột nhiên cảm thấy một cỗ lực va đập từ phía bên phải, sau đó y lay động ngã trên mặt đất, bốn phía tựa hồ lập tức im lặng, động tác của mọi người đều dừng lại, y nhìn nam tử đụng vào mình, nhìn trong tay nam tử cầm một con dao nhiễm máu, sau đó cúi đầu, quần áo sậm màu nên chỉ nhìn ra ướt một mảnh, tay ấn đi lên, là ấm áp … Máu đỏ tươi từ khe hở ồ ồ chảy ra.
“Tuần!”
Rốt cuộc, tiếng la như của một dã thú bị cứa cổ cắt ngang màn im lặng khiến y sợ hãi, y nhìn Mạc Bảo Bảo vọt tới trước mặt mình.
Đồng thời, A Xương cùng Pitt cũng khác thường phát hiện, A Xương xúc động rút súng ra nhắm ngay hướng nam nhân đang chạy ra ngoài, Pitt vội vàng ngăn lại hắn.
“Ở sân bay nổ súng là tội lớn!”
“Mày cút ngay! Con mẹ nó, dám đâm đại ca của ta!” A Xương xông Pitt ra, đang muốn nổ súng, lại nhìn thấy một đám cảnh sát sân bay vọt qua đem nam nhân ấn té trên mặt đất.
Hắn do dự một chút thu hồi súng, nhưng đột nhiên cảm thấy sau lưng có một trận gió đánh úp lại, theo bản năng tránh thoát, sau đó dùng súng đánh trở lại ── Pitt đang đem hành lý bưng lên nghĩ muốn đập hắn bỗng chậm rãi ngã ngược về phía sau.
“Tôi nghĩ ngăn cản cậu nổ súng...” Trước khắc cuối cùng khi Pitt chìm vào hôn mê.
Mạc Bảo Bảo quỳ rạp xuống trên đất, đem Huống Đông Tuần ôm vào trong lòng.
“Tuần… Tuần… Em cố gắng một chút, anh mang em đi bệnh viện...” Bi thương trên mặt Mạc Bảo Bảo làm cho Huống Đông Tuần xúc động, y nhẹ nhàng nâng tay, lau đi giọt nước trong suốt nơi khóe mắt hắn… Là nước mắt sao?
“Em không sao, có anh mà… Anh là bác sĩ a, em sao có thể chuyện gì…” Huống Đông Tuần cố gắng cười, chính là bụng vốn chết lặng đã không có tri giác, đột nhiên bắt đầu trở nên đau nhức!
Đó là một loại đau mà y chưa bào giờ trải nghiệm qua, là cơn đau vượt quá tưởng tượng của y, khác biệt hoàn toàn với vết thương bên ngoài.
“Đứa nhỏ... Nó... Chỉ sợ nó…” Sắc mặt Huống Đông Tuần nháy mắt trở nên tái nhợt, y dựa sát vào trong lòng Mạc Bảo Bảo, nhìn thấy máu của mình nhuộm đỏ chiếc áo của Mạc Bảo Bảo.
Mạc Bảo Bảo đem Huống Đông Tuần ôm lấy đến, như nổi điên lên chạy ra phía ngoài, lúc này A Xương cũng ôm Pitt bị mình đập ngất đuổi theo, bọn họ cùng nhau tiến vào xe, hướng bệnh viện chạy đến.
May mắn, lúc Pitt té xỉu vẫn cầm lấy hành lý túi, vì thế Mạc Bảo Bảo lấy băng gạc cầm máu ở bên trong ra, cởi quần áo Huống Đông Tuần, sơ cứu cho miệng vết thương của hắn.
“Tuần, em nghe… Dao nhỏ nên đâm cũng không sâu, hẳn là không có đâm đến đứa nhỏ, em cũng nhất định không có việc gì…” Mạc Bảo Bảo hôn trán Huống Đông Tuần, ghé vào lỗ tai y không ngừng nỉ non an ủi.
“Đúng vậy… Em không có việc gì... Đứa nhỏ càng sẽ khỏe mạnh sinh ra…” Huống Đông Tuần cố gắng điều chỉnh hô hấp, bắt lấy tay Mạc Bảo Bảo dán lên hai gò má mình, “Anh xem, em hít sâu… Tiểu Nhạc nói... Thường hít sâu sẽ hỗ trợ sinh sản ── Em vẫn dựa theo dưỡng sinh chi đạo của anh mà làm, cho nên em cùng đứa nhỏ nhất định không có việc gì…”
“Đúng vậy… Không có việc gì…” Hiệu quả cầm máu cũng không tốt lắm, máu rất nhanh đã đem băng gạc thấm ướt, Mạc Bảo Bảo cuống quít đổi băng gạc, đột nhiên cảm thấy tay của mình lại run rẩy.
“Mẹ nó! Lại kẹt xe!” Xe bị kẹt trong rừng xe rậm rạp, chuyển động chầm chậm.
A Xương phẫn nộ đấm vào tay lái, hướng về phía bên ngoài rống to kêu to, nhưng tất cả đều là uổng công.
“Mạc Bảo Bảo... Không được...” Huống Đông Tuần vẫn rất lạnh tĩnh đột nhiên phát ra tiếng gào thét như dã thú, hắn bắt lấy cánh tay Mạc Bảo Bảo, thanh âm khàn khàn dồn dập, “Em đau quá! Phải... Phải sinh!”
“Cái gì? Pitt cậu tỉnh đi tỉnh đi… Cậu tới làm giải phẫu.” Mạc Bảo Bảo lay lay nam nhân bên cạnh, nhưng hắn một chút dấu hiệu thanh tỉnh cũng không có.
“Đáng chết!” Mạc Bảo Bảo phẫn nộ đấm vào ghế dựa, không có kế sách.
“Đại tẩu, anh còn thất thần làm gì, mau làm phẫu thuật cho đại ca đi!” Xe kẹt ở trên đường nửa bước khó đi, A Xương quay lại thân vươn cánh tay xô đẩy chân tay luống cuống của Mạc Bảo Bảo.
“Nhưng… Tôi…” Mạc Bảo Bảo giơ tay lên, lại phát hiện tình hình run rẩy càng nghiêm trọng.
Hắn không dám tùy tiện vì Huống Đông Tuần cầm dao, cho dù đó đối với hắn mà nói thật sự không phải một ca giải phẫu khó, nhưng từ sau khi hắn hồi phục, còn chưa từng chân chính giải phẫu cho người khác, hắn không dám lấy người mình quý trọng làm thí nghiệm!
“Bảo Bảo... Em không được!”
Giọng Huống Đông Tuần khàn khàn hô to.
“Đại tẩu, tay anh không phải khỏi rồi sao?”
A Xương lo lắng thúc giục.
“Đúng vậy, tay của tôi khỏi rồi!” Mạc Bảo Bảo căm phẫn dùng tay trái đánh tay phải của mình, sau đó cầm lấy cổ tay hướng cửa kính xe đâm vào, toàn bộ mu bàn tay biến thành màu xanh tím, run rẩy rốt cuộc đình chỉ.
“Đúng, tôi có thể mổ, tự đỡ đẻ cho con mình!” Mạc Bảo Bảo đè nén xuống toàn bộ cảm xúc, cố gắng lộ ra mỉm cười, hôn hai gò má Huống Đông Tuần, sau đó lấy dụng cụ giải phẫu ra, dùng cồn đơn giản tiêu độc, để ra một bên.
“Tuần, anh không có thuốc mê... Em phải chịu đựng!”
“Ừm…” Huống Đông Tuần há miệng thở dốc, lại chỉ có thể phát ra tiếng hít khí, hai tay của y nắm lấy chỗ để tay ở cửa xe, gật gật đầu.
Mạc Bảo Bảo đem một cái khăn mặt sạch sẽ nhét vào miệng Huống Đông Tuần, để ngừa chỉ y cắn trúng đầu mình, sau đó cầm lấy đao giải phẫu, buông xuống tất cả tạp niệm, lực đạo vừa phải rạch lên bụng Huống Đông Tuần.
Tuần ── Em phải tin tưởng anh, trên cái thế giới này, chỉ có anh có tư cách làm giải phẫu cho em!
A Xương hai mươi mấy tuổi, trải qua không ít trường hợp huyết tinh, nhưng không có lần nào làm cho hắn khẩn trương giống như bây giờ.
Trước mắt, đại ca uy vũ nghiêm khắc kia miệng bị ngăn chặn không rên một tiếng, nhưng gân xanh trên cổ đều đã nổi lên, trên ngực hạ kịch liệt phập phồng, máu ào ào từ vết dao trên bụng chảy ra… A Xương không dám nhìn nữa, đem đầu chôn vào ghế xe.
Mạc Bảo Bảo từ trong khoang bụng trung lấy ra đứa nhỏ máu chảy đầm đìa, sau đó dụng lực vỗ cái mông nó, sau một lúc lâu đứa nhỏ mới phát ra tiếng khóc nỉ non thanh thúy, làm trái tim đang treo của hắn thoáng buông lỏng.
Đem đứa nhỏ đưa cho A Xương, Mạc Bảo Bảo lại vội vàng khâu lại miệng vết thương cho Huống Đông Tuần, trước mắt trong tay không có chỉ giải phẫu, hắn chỉ có thể dùng chỉ tiêu động của băng gạc khâu lại.
Giải phẫu xong, Mạc Bảo Bảo lấy khăn mặt trong miệng ra, lau mồ hôi trên mặt y.
“Con của chúng ta không có việc gì, mặc dù là sinh non, nhưng nó cũng rất nặng…”
“Đúng... vậy…” Huống Đông Tuần mỉm cười, gật đầu, ánh mắt híp lại, gần như mệt chết đi.
Mạc Bảo Bảo nghiêng người đón lấy đứa nhỏ bị A Xương dùng áo T-Shirt bao lại, đang muốn đưa tới trước mặt Huống Đông Tuần, lại phát hiện hai mắt y nhắm nghiền.
“Tuần, không được ngủ, tỉnh tỉnh… Xem xem con của chúng ta…” Mạc Bảo Bảo nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai của y, nhưng y lại không có… chút phản ứng nào.
Mạc Bảo Bảo nhẹ nhàng vươn tay để vào mũi y, cảm thụ, không có một chút hơi thở nào…
“Tuần!!!” Đứa nhỏ trong lòng y rơi xuống trên xe, tiếng khóc lớn hơn nữa, hắn lại mắt điếc tai ngơ, hai tay đặt tại ngực Huống Đông Tuần làm hô hấp nhân tạo.
Tuần, em không thể chết được, em còn chưa có hảo hảo xem xem con của chúng ta, anh còn chưa nói với em một tiếng “anh yêu em”.
A Xương vươn người xuống xe sau ôm lấy đứa nhỏ, chân tay luống cuống nhìn một màn này, mà khóc.
“A…” Lúc này Pitt rốt cuộc tỉnh lại, hắn vừa mở mắt liền thấy quang cảnh trước mắt đích, lập tức tiến vào trạng thái bác sĩ, gặp tình hình của Huống Đông Tuần không có khởi sắc, vì thế quyết đoán đem điện trở dự phòng của mình lấy ra cắm vào ổ điện trên xe.
Mạc Bảo Bảo nhìn dây điện cực âm đưa tới trước mặt mình, lại nhìn nhìn Huống Đông Tuần như rối gỗ nằm ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, khẽ cắn môi tiếp nhận dây điện, hướng lồng ngực của y đánh tới.
Một cái, hai cái...
Hắn biết, điện giật có lẽ có thể đem Huống Đông Tuần từ tử vong kéo trở về, nhưng cũng thể đưa y đẩy vào càng sâu trong địa ngục!
Rốt cuộc, lúc điện giật lần thứ ba, Huống Đông Tuần trừng mắt nhìn, một lần nữa trở lại nhân gian.
Nhưng Mạc Bảo Bảo không thể cảm thấy vui sướng, bởi vì mặt Huống Đông Tuần đã hoàn toàn không thấy được huyết sắc, dấu hiệu sinh mệnh thật vất vả tìm về lại ở từng chút từng chút trôi qua.
“Cậu ta mất máu quá nhiều...” Pitt tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn đoàn xe xếp thành hàng dài, cảm giác sâu sắc bị vô lực bao phủ.
Không bột đố gột nên hồ – Bác sĩ y thuật cao tới đâu minh, cũng cần công cụ chữa bệnh, nhất là dưới tình huống mất máu quá nhiều, cho dù Mạc Bảo Bảo cắt vỡ mạch máu chính mình, cũng phải có công cụ truyền máu mới được!
Lúc này, Mạc Bảo Bảo đột nhiên ôm lấy Huống Đông Tuần tung cửa xe chạy ra.
Các lái xe trên đường bị kẹt xe đang phiền toái chờ đợi khơi thông, lại thấy một nam tử ôm người nam tử, ở trên đường cái chạy như điên, phía sau hắn còn có hai người ôm đứa nhỏ đuổi theo. Mọi người càng nghẹn họng nhìn trân trối nhưng, không biết là máu của ai, một đường chảy xuống dưới, bọn họ nhìn đến chỗ đó, đỏ tươi từng mảnh.
Mạc Bảo Bảo nghe không rõ người la lên ở phía sau, nghe không được tiếng địch xe ồn ào bốn phía, hắn chỉ có thể nghe được hô hấp mỏng manh của Huống Đông Tuần, cùng tiếng tim đập chậm dần.
Hắn dùng hết khí lực toàn thân chạy trốn, hắn đang cùng tử thần thi chạy đua...
Thân Huống Đông Tuần chìm vào trong chấn động, thân hình y theo tần suất nện bước của Mạc Bảo Bảo mà lay động… Thoải mái giống như nằm nôi!
Y cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, linh hồn chậm rãi cùng thân thể thoát ly… Y không muốn rời đi, nhưng y không thể kháng cự cái loại này trôi đi, giống như bỗng xuất hiện một cơn lốc, từng chút cắn nuốt y, chính là mặc kệ phía trước chờ đợi y chính là ấm áp an nhàn như thế nào, y cũng không nguyện rời khỏi đứa con mình vừa sinh, không muốn rời đi ôm ấp ấm áp của Mạc Bảo Bảo thật vất vả mới có được…
Sức mạnh của tử thần, con người có thể kháng cự được sao?
Thân là một bác sĩ, Mạc Bảo Bảo biết sinh lão bệnh tử là quy luật cơ bản kéo dài của nhân loại, hắn cũng từng trơ mắt nhìn sinh mệnh ở trước mặt mình tiêu vong, hắn biết y thuật có thể cứu người nhưng không thể khởi tử hồi sinh, hắn biết hắn cái gì cũng biết, nhưng, lúc này đây cho dù đã không có hy vọng, hắn cũng muốn tạo ra hy vọng.
Rốt cuộc, Mạc Bảo Bảo cũng lao đến nơi mục đích của hắn ─ Một chiếc xe hiến máu lưu động kẹt giữa dòng xe.
“Mở cửa! Cứu mạng! Cứu mạng!” Hắn dùng bàn tay nhiễm huyết vỗ cửa xe giao thông công cộng, cuối cùng cửa xe tượng trưng cho hy vọng cùng sinh mệnh mở ra, đi đi lên, đem Huống Đông Tuần phóng ở trên giường.
“Mau truyền máu cho y… Y mất máu quá nhiều, phải truyền máu...” Mạc Bảo Bảo vọt tới tủ lạnh tồn trữ huyết tương, lục lung tung ở bên trong, hộ sĩ trên xe đều sợ ngây người, căn bản không dám tiếp cận hắn càng miễn bàn ngăn cản.
Theo sau A Xương cùng Pitt đuổi tới, hướng các y tá đem tình huống giải thích rõ sở, sau đó ở dưới sự trợ giúp của bọn họ giúp Huống Đông Tuần truyền máu, nhìn máu đỏ sẫm chậm rãi chảy vào trong mạch máu Huống Đông Tuần, nhìn sắc mặt của hắn hơi có chuyển biến tốt đẹp, hai chân của Mạc Bảo Bảo mềm nhũn, quỳ đến trên mặt đất.
Hắn làm được… Hắn rốt cuộc cứu được người quan trọng nhất của mình rồi…
Pitt dùng vải bông sạch sẽ gói kỹ đứa trẻ đưa cho Mạc Bảo Bảo, sau đó lui ra đằng trước xe, đem không gian yên tĩnh khó có được lưu cho đôi tình nhân cách biệt đã lâu, mới vừa gặp mặt liền suýt nữa sinh ly tử biệt.
“Tuần…” Mạc Bảo Bảo ôm đứa trẻ mới sinh đang khóc nỉ non, cầm tay Huống Đông Tuần, nhẹ nhàng đụng chạm gương mặt phấn nộn của đứa nhỏ, “Em xem con của chúng ta… Bộ dạng thật xinh đẹp, em mở mắt ra xem đi…”
Lông mi Huống Đông Tuần mấp máy, ngón tay cũng nhẹ nhàng co giật, biểu hiện y có nghe được lời nói Mạc Bảo Bảo.
“Đứa nhỏ còn đang khóc… Nó đang oán hận ba ba mình không ôm nó a… Em có nghe không?”
Huống Đông Tuần giật giật mi mắt mấy cái.
“Tuy rằng chậm, nhưng xe vẫn luôn luôn chuyển động, sẽ tới bệnh viện, tới bệnh viện rồi không còn vấn đề! Cho nên em nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, anh luôn khi dễ em, anh còn chưa bồi thường em, còn chưa từng hảo hảo chiếu cố em… Em còn nhớ rõ không? Em nói với anh, em muốn dùng thời gian cả đời giúp anh học được yêu, hiện tại anh đã học xong, em thì sao?”
Ngón tay Huống Đông Tuần đụng tới gương mặt Mạc Bảo Bảo, lau đi lệ trên mặt hắn.
“Tuần, anh yêu em…”
Ngón tay Huống Đông Tuần cứng đờ, sau đó run rẩy lên.
Mạc Bảo Bảo từ đâu đó lấy ra cặp nhẫn luôn mang theo bên người, mở ra, đưa tới trước mặt Huống Đông Tuần.
“Đây là chiếc nhẫn anh dùng để cầu hôn em, là độc nhất vô nhị nhẫn trên thế giới này… Em nguyện ý gả cho anh không?”
Huống Đông Tuần chậm rãi hé miệng, sau cố gắng một lúc lâu, rốt cuộc từ trong cổ họng phát ra âm thanh.
“Có…”
Mặc dù thanh âm này rất mỏng manh, nhưng Mạc Bảo Bảo vẫn nghe đắc rành mạch, hắn đứng lên, đem đứa nhỏ đặt ở bên người Huống Đông Tuần, cúi người hôn bờ môi của y, sau đó quỳ một gối xuống đất, nắm lấy tay y, đem nhẫn cưới kiểu nam trịnh trọng đeo vào tay y.
“Hiện tại em là lão bà của anh, tính mạng của em anh cũng có phần… Cho nên em không thể tự tiện rời đi, vi phạm ý nguyện của anh, em hiểu chưa?”
Nước mắt Mạc Bảo Bảo rơi xuống chiếc nhẫn mộc mạc cao nhã, giống một viên kim cương sáng rực, lòe lòe rực rỡ.
“Còn có chiếc nhẫn này, cùng một đôi với em…” Mạc Bảo Bảo lấy chiếc nhẫn kia ra, quơ quơ trước mặt Huống Đông Tuần. “Chờ thân thể của em dưỡng tốt rồi, chúng ta tổ chức hôn lễ, em tới cho anh mang cho, được không?”
Từng giọt từng giọt rơi trên ngón áp út mang nhẫn, nước mắt chảy xuống, cũng rơi vào miệng đang khóc nỉ non của đứa trẻ bên cạnh hắn.
Mạc Bảo Bảo biết, từ giờ khắc này, hắn cùng với Huống Đông Tuần, còn có đứa nhỏ mới vừa sinh ra này, ba mạng đã thành nhất thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top