Chương 10

Đến khi đến đó, mặc kệ là nhân viên công tác trong bệnh viện hay là trên dưới Lam bang, đều cho rằng Huống Đông Tuần chính là đã bị tập kích, không ai đem lần bị thương này của y cùng đứa nhỏ bỗng nhiên xuất hiện liên hệ lại.

Vốn thân thể của Huống Đông Tuần rất tốt, miệng vết thương khép lại chuyển biến tốt, tới ngày hôm sau, đã có khí lực ngồi xuống uống cháo.

Cháo là do Tiêu Tiểu Nhạc cảm thấy thẹn trong bụng nên mới đặc biệt nấu, nàng sợ Huống Đông Tuần đem chuyện nàng xúi y đi đón cho Mạc Bảo Bảo nghe, vì thế tìm mọi cách lấy lòng Huống Đông Tuần.

“Đến, đây là nhân sâm canh gà, còn có tổ yến cháo, là thánh phẩm bổ dưỡng khi ‘còn trong tháng’…”

Biểu tình Huống Đông Tuần vốn an nhàn khi nghe tới ba chữ ‘‘còn trong tháng” thì lông mi bỗng nhiên dựng đứng, Tiêu Tiểu Nhạc sợ tới mức buông chén canh nhanh như chớp chạy đi ra ngoài.

Mạc Bảo Bảo mang theo điếu bình vào cửa, một bên thay thuốc cho Huống Đông Tuần, một bên nói thầm: “Ở trên hành lang nhìn thấy mụ điên Tiêu Tiểu Nhạc kia, cả ngày cứ như thần kinh vậy, Pitt bị nàng quấn lấy thật là xui xẻo.”

“Ân…” Huống Đông Tuần thốt một tiếng, không có cáo trạng.

Y đi đón Mạc Bảo Bảo vì y tự nguyện, không trách được bất luận kẻ nào, tuy rằng ăn không ít khổ, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm*.

(*hữu kinh vô hiểm : có kinh sợ nhưng không nguy hiểm.)

“Con chúng ta đang ở phòng dưỡng nhi, Pitt đút nó uống sữa, hiện tại đang ngủ say sưa.” Mạc Bảo Bảo ngồi vào giường, cầm tay Huống Đông Tuần, vẻ mặt tươi cười, “Nó tuy rằng sinh non một tháng, nhưng là thân thể khỏe mạnh, các hạng chỉ tiêu đều bình thường, em yên tâm đi!”

“Anh cùng Pitt rốt cuộc là gì?,…” Tuy rằng đã không còn đáng ngại, nhưng thân thể Huống Đông Tuần còn chưa khôi phục nguyên khí, hơi thở mong manh lên tiếng nói.

“Bọn anh chỉ là bạn bè, bạn bè thuần khiết!” Mạc Bảo Bảo hôn hai gò má y, bưng cháo đến uy y, “Em còn học được ghen tị… Anh thật sự là thụ sủng nhược kinh nha!”

Trên mặt Huống Đông Tuần nhiễm một tầng đỏ hồng mê người, “Em muốn nhìn con một chút…”

“Được chờ em ăn xong rồi, anh sẽ ôm con lại đây…”

Hiện giờ Mạc Bảo Bảo đối với Huống Đông Tuần là nói gì nghe nấy, thật có vài phần tư thế thê nô.

“Em còn chưa đặt tên cho nó…”

“Anh đã có suy nghĩ vài cái tên!” Mạc Bảo Bảo buông chén, từ trong túi áo lấy ra quyển sổ nhỏ, “Em coi: Mạc Anh Tuấn, Mạc Bất Bại, Mạc Tinh Tinh…”

Huống Đông Tuần ảm đạm nói: “Em muốn nó họ Huống!”

“Tốt… Huống… A?” Mạc Bảo Bảo lộ ra biểu tình khó xử : “Đứa nhỏ bình thường đều cùng họ với bố...”

Nghe vậy Huống Đông Tuần không có hé răng, nhưng nhíu mày, Mạc Bảo Bảo vội vàng khuất phục, “Họ Huống thì họ Huống… Kêu Huống Ái Bảo* cũng được lắm.” Hắn chỉ là thuận miệng nói một chút.

“Được đấy!” Huống Đông Tuần gật đầu đồng ý.

Mạc Bảo Bảo ngẩn người, sau đó ôn nhu mà nở nụ cười, ở trên vở trịnh trọng viết xuống ba chữ “Huống Ái Bảo”!

(*Huống Ái Bảo: Huống yêu Bảo – Huống trong Huống Đông Tuần; Bảo trong Mạc Bảo Bảo.)

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, A Xương mặc áo gió đen đi vào, tới đầu giường, bùm quỳ xuống.

Không khí ngọt ngào bị đánh tan, làm cho Mạc Bảo Bảo có chút hờn giận, hắn đứng lên, nhìn xuống A Xương.

“Cậu có chuyện gì?”

“Đại ca, em có lỗi với anh!” A Xương khấu đầu một cái, sau đó từ bên hông rút ra một con đao nhọn, xé y phục của mình, lộ ra lồng ngực trần trụi, “Em đến mổ bụng tạ tội!”

Bạch quang giơ xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Bảo Bảo kịp thời cản hắn tự mình hại mình mà đem dao nhỏ đá bay.

“Cậu làm cái gì vậy, tinh thần Tuần mới vừa có chuyển biến tốt đẹp cậu lại kích thích em ấy, muốn mổ bụng cũng tìm một chỗ không người đi.”

“Đại tẩu… Em thực xin lỗi các anh!” A Xương đột nhiên ôm lấy chân Mạc Bảo Bảo, gào khóc khóc lớn, “Cái hỗn cầu đâm bị thương đại ca kia, là tàn dư của Kình Sát Minh, tuy rằng Kình Sát Minh là em tính kế giết, nhưng là vì giữ gìn uy danh của đại ca ở trên đường, em vẫn lấy đại ca làm đại diện! Chính là em làm việc lại không chu toàn toàn bộ, không thể một lưới bắt hết bọn nó, lúc nãy mới làm cho đại ca bị thương!”

“Hắn là làm sao biết, lúc tôi đi ra sân bay…” Chuyện này là quyết định đột ngột, trừ y ra không ai biết, nào có thể nào…

“Hắn không biết đại ca muốn đi sân bay, hắn là muốn chạy trốn, trùng hợp thấy được đại ca, liền triển khai trả thù.” A Xương ở trên quần Mạc Bảo Bảo lau nước mũi nước mắt, Mạc Bảo Bảo có chút khiết phích một cước đưa hắn đá văng.

“Quên đi, đây cũng không phải là lỗi của cậu…” Huống Đông Tuần đứt quãng nói: “Là tôi dặn dò cậu phải hạ thủ lưu tình… Đổi góc độ khác mà nghĩ, nếu không phải cậu hạ thủ lưu tình, oán hận của hắn sẽ càng sâu, một đao kia có lẽ sẽ không đâm trật…”

Trải qua sự kiện lần này, Huống Đông Tuần đột nhiên đối với thế giới này có cái nhìn mới, tuy rằng chỗ nào có người thì sẽ có tranh đấu, nhưng là nếu có thể khoan dung độ lượng, tổn thương đối với sinh mệnh trong đánh nhau có lẽ giảm thấp đi rất nhiều đi.

Huống hồ y hiện tại còn có một đứa nhỏ, vì đứa bé này, y cũng có thể tu thân dưỡng tính, vì nó tạo một hình tượng một người ba tốt, coi như là bù lại tuổi thơ tịch mịch, cô độc của mình.

“Vâng, đại ca, cám ơn anh tha thứ em!”

A Xương đang cảm tạ, Mạc Bảo Bảo đột nhiên hung ác xen vào nói, “Cậu làm việc qua loa như vậy, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha!”

“Đại tẩu…” A Xương nhìn Mạc Bảo Bảo, run nhè nhẹ.

“Phạt cậu tiếp tục làm lão Đại tạm thời, thẳng đến khi đem Lam Blbang hoàn toàn tẩy trắng mới thôi!” Mạc Bảo Bảo nói xong, quay đầu lại mắt nhìn Huống Đông Tuần, thấy y cũng mỉm cười gật đầu.

Bản thân bọn họ từng có mâu thuẫn một thời gian dài, đã đến lúc nghỉ một chút, hưởng thụ một chút tư vị luyến ái ngọt ngào.

“Tuần, em nói hôn lễ của chúng ta đi đâu cử hành?”

“Chỉ cần chú rễ là anh, đi đâu em đều đồng ý…”

Mạc Bảo Bảo đối với tình yêu lơ là cùng Huống Đông Tuần không hiểu tình yêu, sắp bắt đầu một sơ luyến lữ trình* ngây ngô, chỉ thuộc về nhau của bọn họ.

(*sơ luyến lữ trình : hành trình mối tình đầu.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top