00. Bức tường tranh


"Ê mày có chắc là đi bên này không? Tao thấy cửa bên trái đáng nghi hơn đó."

Tiếng dò hỏi của một cậu thanh niên thì thầm vang lên giữa đêm đen, xem lẫn với những âm thanh răng rắc khe khẽ được tạo ra khi những cành lá khô bị đế giày dẫm lên, kèm ngay sau đó là tiếng kẽo kẹt đầy rỉ sét như thể ai đó đang dè dặt mở một cánh cửa cũ kĩ nặng nề ra.

"Thích thì mày qua đó đi, tụi tao đi bên này"

Một giọng nói cáu bẳn khác cũng thì thầm đáp lại.

"Nín hết coi, xem xong bên này rồi cả bọn sang bên đó sau."

Một giọng nữ trẻ trung khe khẽ vang lên, chấm dứt một màn cãi cọ ngắn ngủi.

Màn đêm lại quay về với sự yên tĩnh, những đôi giày Nike lại tiếp tục thận trọng mò mẫm trong đêm. Âm thanh duy nhất còn nghe được là của những chiếc lá khô bị nghiền nát trên nền đá hoa cương phủ đầy bụi.

Theo vòng ánh sáng loe loét phát ra từ cái đèn pin mini, từng bức phù điêu và những khung tranh đã bạc màu dưới lớp bụi lần lượt hiện ra trước những con mắt mở to đầy căng thẳng.

Họ đang bước vào một căn phòng rộng lớn, lớp bụi dày và những cụm dây leo bò khắp mặt tường cũng không che đi được sự xa hoa của nơi này. Độ rộng của căn phòng hoàng toàn tương xứng với cánh cửa gỗ cao 2 net của nó, đâu đó trong căn phòng còn lấp ló những bóng hình kì dị bất động như những bức tượng cổ được làm theo kích thước người thật. Mặc kệ cho sự xuất hiện của ba vị khách không mời, chúng vẫn yên lặng đứng canh giữ căn phòng. Một nơi tràn đầy màu sắc cổ kính mà âm u thế này chắc hẳn không phải là địa điểm phù hợp cho một chuyến du lịch cuối khóa, đặc biệt là với sinh viên khoa Kĩ thuật.

Ba ánh đèn pin tò mò chiếu khắp bốn bức tường xung quanh căn phòng rộng lớn như thể đang thăm quan, nhưng lại thờ ơ bỏ qua những món đồ nội thất công phu nằm rải khác khắp căn phòng mà chỉ rong ruổi khắp bề mặt những bức tường, như thể bọn trẻ đang tìm kiếm một cái gì đó.

"Xem trên mấy khung tranh thử xem, chắc ko khắc lên tường được đâu."

Giọng cô gái lại vang lên, đôi giày Nike màu vàng nhạt nhanh nhẹn bước tới vách tường gần nhất bên tay trái, nơi một loạt những khung tranh lớn nhỏ hiện lên loe loét dưới ánh đèn.

"Lỡ đâu viết trên mấy cái tủ thì sao? Hồi xưa người ta hay giấu mấy đường hầm sau tủ mà."

"Cái tủ sao có cô gái trên đó được?"

"Lỡ đâu trong tiếng Pháp cái tủ giống cái thì sao?"

"Không có đâu tao search rồi, tìm trên mấy khung tranh trước đi"

3 vòng tròn đèn pin lại một lần nữa lướt khắp bức tường cao 3 met. Những khung tranh lớn nhỏ được treo ngẫu nhiên kín cả mặt tường rộng lớn, có những cái cao tận trần nhà tạo ra một cảm giác kì quái mà ngột ngạt đến khó tả. Từ dưới ngước nhìn lên khiến cho người xem có cảm giác sợ hãi bức tường cao này không biết khi nào sẽ đổ ập xuống người, chôn vùi họ ở một nơi cũ kĩ mà hẻo lánh này.

"Ê khoan khoan!" Giọng nói của cậu thanh niên hốt hoảng vang lên giữa đêm đen "Cái tường này! Cái tường này kì lắm"

"Là...làm sao, làm sao?" giọng nói cả nam lẫn nữ của ai người còn lại cũng đồng thanh vang lên.

"Mày thấy mấy khung tranh treo chạm vào vách tường bên trái không?"

Ánh sáng đèn pin theo câu nói của cậu trai mà lia một hàng từ trên xuống dưới khoảnh tường mọc đầy dây leo bên tay trái cả bọn.

"Chỗ nào có mấy khung tranh này thì chỗ đó mấy khung tranh sẽ thẳng hàng!" Nói rồi ánh đèn đang chiếu vào khung tranh chạm góc tường trái thứ 3 từ dưới đếm lên, rồi chạy từ đó sang góc tường tù mù phía bên phải cách họ chừng 5 met. Ở mỗi nơi ánh đèn đi qua, phần giữa của các khung tranh lớn nhỏ ngẫu nhiên đều nằm thẳng hàng.

Hai ánh đèn còn lại cũng nhanh chóng lặp lại hành động đó, chạy khắp các bức tường để kiểm tra.

Cả bọn hít một hơi khí lạnh khi xác nhận được 5 dãy tranh thẳng hàng nằm lẫn lộn trong hàng chục bức tranh xếp lộn xộn trên bức tường khổng lồ.

"Thế là có thật à?"

"Chắc thật rồi, thằng điên đó nói thật!" Giọng cậu thanh niên còn lại hào hứng vang lên trong đêm tối, vậy mà nghe ra một chút màu sắc điên cuồng đáng sợ.

"Hay.... hay hôm nay tới đây thôi. Giờ về đi mai tụi mình quay lại sau..." Giọng cô gái ngập ngừng vang lên đầy e sợ.

"Thôi tìm cho hết đi, mai phải đổi khách sạn rồi, chỗ mới xa lắm ko chạy sang đây được đâu!"

Cậu thanh niên quả quyết, cậu cảm thấy cả bọn đã đến gần đích đền lắm rồi, chỉ cần động não thêm chút nữa mà thôi. Cậu lại chiếu ánh đèn pin chạy khắp bức tường, cố đoán xem quy luật của những hàng tranh to nhỏ không đồng đều này là gì.

"Hình như.... các bức tranh chữ nhật luôn gần nhau hơn những bức tranh tròn"

"Ờ ha... ê, nếu chỉ tính khung gỗ đen thì mấy bức tranh vuông toàn đi theo số chẵn!"

"Tui... tui biết nó giống cái gì rồi..."

Giọng của cô gái lại ngập ngừng vang lên, đôi giày Nike màu vàng chầm chầm lùi về sau, cho đến khi ra đền giữa căn phòng. Ánh đèn pin trong tay cô lại lần nữa chiếu lên vách tường, vì khoảng cách đã xa hơn ban đầu nên vòng ánh sáng in trên bức tường cũng to ra gấp đôi.

"Nhìn xa thì mấy khung tranh đen trên 5 hàng này trông như là mã Morse. Có ai còn thuộc mã Morse không?"

"Ai mà nhớ nổi, để tao search thử"

Cậu thanh niên còn lại nhanh chóng móc điện thoại ra gõ lạch cạch lên màn hình. Bức ảnh kết quả đầu tiên hiện ra làm cậu há mồm kinh ngạc. Nằm rải rác trên màn hình là những gạch nối và chấm tròn xếp theo hàng xem kẽ nhau theo quy tắc mô tả bảng chữ cái. Cậu ngước đầu lên hình lại bức tường, các khung tranh đen theo số chẵn nằm sát với nhau lập lèo trong bóng tối như đang dính vào nhau tạo ra một đường gạch ngang màu đen.

"Tất cả khung tranh màu đen đều vẽ phụ nữ!"

Cậu trai còn lại thì thầm giọng bàng hoàng không kém người bên cạnh mình, đây là chi tiết cuối cùng để xác nhận rằng cả bọn đã tìm được lối vào của kho báu. Câu nói vô thưởng vô phạt của thằng điên ngoài chợ là sự thật!

Sau 5 phút đối chiếu, 3 cái đầu sinh viên nhanh chóng giải được lời nhắn trên bức tường:

"F.I.N.A.L?"

"Final là sao?

"Bức tranh cuối cùng?"

Cả bọn đầy ngờ vực với đáp án mình vừa tìm được, nó đơn giản một cách có hơi thô sơ so với sự cổ kính huyền bí của tòa biệt thự này. 3 đôi giày Nike lại lần mò theo ánh đèn pin đi tới đầu bên kia của bức tường. Nếu khởi đầu của hàng mã Morse nằm ở bên trái thì hẳn bức tranh cuối cùng phải nằm ở bên phải.

Trái với mong đợi, ở cuối cùng bức tường không phải là một khung tranh mà là một khoảng trống, Khung tranh cuối cùng cách xa vách tường tận gần 2 met.

Cả ba cái đầu châu vào nghiên cứu bức tranh hồi lâu mà không phát hiện ra được gì mới. Khung tranh không phải là màu đen, cũng không vẽ cô gái nào. Sau bức tranh cũng trống rỗng, chỉ có một con nhện bị làm cho hốt hoảng mà phải bò toán loạn bỏ chạy.

Lại hơn 20 phút trôi qua mà không có tiến triển gì mới. Một trong hai cậu thanh niên bắt đầu mất kiên nhẫn, mặc kệ 2 người bạn tiếp tục loay hoay với bức tranh, cậu đi thơ thẩn xung quanh quan sát căn phòng xa hoa cổ kính này một lát, rồi lại quay về góc tường tìm cây cột để dựa vào nghỉ chân.

Ngay lưng cậu vừa dựa vào được câu cột đá lạnh lẽo, viên gạch hoa cương dưới chân bỗng kêu lên một tiếng trầm đục như bị sụp xuống, đó là viên gạch cuối cùng của hàng gạch.

Không để mọi người kịp nhận ra sự thay đổi bất thường. Cách cậu thanh niên 2 met, ngay dưới chân hai người bạn còn lại, nền đá bỗng dưng đổ sụp xuống. Cậu thanh niên hoảng hốt nhìn hai người bạn của mình bất ngờ biết mất sau một tiếng hét thất thanh, thứ duy nhất còn lại là một cái hố to 1 met vuông nằm lẳng lặng trên sàn nhà khói bụi mù mịt.

"Khốn nạn!"

Cậu hoảng hốt chạy đến bên cái hố đen ngòm, dưới ánh đèn phin, một chiếc cầu thang bằng đá hiện ra, trên bậc thang là chiếc đèn pin và cái nón lưỡi trai của hai người còn lại. Có lẽ cả hai đã theo cầu thang lăn thẳng xuống dưới.

Cậu do dự chốc lát trước miệng hố đen ngòm rồi cuối cùng cũng cắn răng bước xuống.

Chiếc cầu thang khá cao nhưng không chạy theo một đường thẳng mà đi theo hình chữ Z, hai người bạn cậu đang chật vật phủi bụi ờ góc quẹo đầu tiên. Cậu thở phào chạy lại hội họp cùng cả bọn rồi bất ngờ hít một hơi khí lạnh, ánh đèn pin trên tay cậu xuyên qua hai người bạn và thanh vịn cầu thang để chiếu xuống căn phòng phía dưới.

Đó là một căn phòng lát đá, có vẻ nhỏ hơn căn phòng xa hoa ở trên một chút, nhưng lại may mắn thoát khỏi sự xâm lược của dây leo và côn trùng. Những tấm vải thảm đỏ cầu kì được treo khắp các bức tường xen kẽ với những chân nến hình thiên thần bằng kim loại. Dưới nền đất có thể thấy dưới lớp bụi dày những hàng hoa văn phức tạp, đến sàn nhà cũng được trải làm đỏ cầu kì không kém những bức tường. Sự tăm tối này tạo nên một cảm giác nghi thức vừa trang nghiêm lại vừa ngột ngạt.

Hai người còn lại theo hướng nhìn của cậu mà quay đầu lại quan sát căn phòng, theo ánh đèn pin dần dần rời khỏi những bức thường, họ tìm thấy ba cỗ quan tài màu đen tuyền xếp châu đầu vào nhau, nắp quan tài thì nằm ngổn ngang trên sàn lát thảm đỏ. Mỗi cỗ quan tài chỉ về một phương tạo ra một hình tam giác, ở trung tâm là một bệ đá to, cao tầm 2 met. Trên bệ đá trưng bày một cuốn sách cũ dày cộp, được đặt trên chiếc kệ sắt 4 chân chạm trổ cầu kì.

Một cơn ớn lạnh bò lên gáy cả ba người, một căn phòng đỏ rực chứa 3 cỗ quan tài chắc chắn không phải là thứ mà họ mong đợi. Kho báu mà cả ba đang tìm kiếm cũng rõ ràng không hề xuất hiện ở đây. Cả bọn vừa sợ hãi vừa tiếc nuối, khi họ còn đang phân vân có nên xuống đó xem xét tiếp không thì bỗng nghe thấy giọng nói run rẩy của cô gái trong nhóm.

"Có... có..." cô cứ lắp bắp một hồi lâu không nói thành lời, một tay cô hoảng sợ túm lấy áo cậu bạn gần mình nhất.

"H..hả?"

Cậu con trai đang loay hoay nhặt đồ đạc lại thình lình bị bạn mình túm lấy, cũng hoảng hốt run giọng theo. Nhìn theo ngón tay run lẩy bẩy của cô, cậu quay đầu nhìn xuống phần sàn nhà khuất bóng phía dưới họ.

Từ vị trí khúc cua trên cầu thang cả bọn đang đứng, nhìn xuống vách tường ngay sát họ có một cái bóng đen kì quặc nằm trên sàn, ngay vị trí giữa bức tường. Ánh đèn pin theo đó chầm chậm chiếu lại.

Trong ánh sáng tù mù, họ lần lượt trông thấy một mái tóc ngắn, rồi đến cần cổ, thảm trải sàn đỏ thẫm, rồi bả vai. Dưới ánh mắt kinh hoàng của cả bọn, hiện ra một cái xác đang quỳ gối bái lạy về phía trung tâm căn phòng, với cái đầu bị chặt lìa khỏi cổ.

Đêm đen tĩnh lặng bao trùm lấy những mái nhà cổ kính. Bỗng nhiên sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh vang vọng từ ngôi biệt thự bên bìa rừng, đàn chim đang làm tổ gần đó cũng giật mình vỗ cánh bay đi.

.

.

————
Dạo này bị thích truyện trinh thám nên tui lại đào hố mới -v-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top