Nông Gia
Nông Gia
(thượng)
"Danh xưng này là do chủ nhân ban tặng, sao có thể tùy tiện thay đổi?" Chử Thập Nhất bướng bỉnh nói, "Lão Thất, chúng ta hiện tại mặc dù đã được tự do, nhưng cũng không thể quên đi nguồn gốc."
Thập Nhất cũng vậy mà Trịnh Thất cũng thế, kỳ thật chỉ là một mã số chủ tử ban cho để dễ phân biệt người này với người kia mà thôi. Hiện giờ hai người đều đã ly khai Nhuế gia bảo, nếu không còn là thân phận nô bộc, vì sao không thay đổi danh xưng? Nhưng mà khuyên mãi, Chử Thập Nhất vẫn một lòng kiên quyết không đồng ý.
Trịnh Thất có chút bó tay nản chí.
Cuối cùng thời điểm ghi tên vào hộ tịch, Trịnh Thất giấu Thập Nhất, tự đặt cho hai người hai danh xưng mới.
Trịnh Du Nhiên.
Chử Đông Ly.
Lúc hắn ghi xong hai danh xưng này vào hộ tịch, thập phần tự đắc. Tên của bọn họ nếu ghép lại, không phải chính là câu thơ "Thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn*" sao?
[*Hái cúc chân rào phía đông, thong dong ngắm núi chập chùng phía nam]
Thập Nhất vốn là ảnh vệ, hiển nhiên là không thể trông cậy vào y có thể chăn nuôi làm rẫy tốt như các nông dân khác, còn lớp học nhỏ do Trịnh Thất mở, tuy rằng không đông đúc nhưng vẫn thu hút được một số mao đầu tiểu tử tới học mỗi ngày, cũng có thể thu về một ít tiền. Hàng xóm xung quanh đều là các gia đình nông dân, ngày thường hay mang sang tặng cho bọn họ chút trứng gà hoặc thịt lợn. Cuộc sống tuy rằng kham khổ, nhưng trôi qua rất êm đềm.
.
Không ngờ có một ngày, mấy gốc lúa mạch do Chử Thập Nhất gieo hạt giống thật sự có thể nảy mầm. Chử Thập Nhất cực cao hứng vừa cười vừa liên tục hô hoan ầm ĩ, cứ như hài đồng [trẻ con]. Tuổi của Thập Nhất không tính là lớn, chỉ tầm hai mươi ba, hai mươi bốn, từ nhỏ đã sống trong Ám Tây Hán, sau lại từ Ám Tây Hán đi ra, gương mặt xưa nay hiếm khi bày tỏ thái độ gì, hiện tại giống như được giải phóng, những tính cách trước đây không hề thấy ở Chử Thập Nhất, lúc này cũng đều hiển hiện ra rõ ràng từng cái một. Trịnh Thất thấy y như vậy cũng thầm vui mừng. Thế nhưng vui mừng xong, lại nhịn không được nói: "Thập Nhất, những gốc lúa mạch đó hiện tại chỉ mới nảy mầm, kế tiếp còn có rất nhiều công đoạn tưới nước bắt sâu làm cỏ, nếu chăm sóc không cẩn thận khi tới mùa Hạ cũng không thể thu hoạch được gì, ngươi đừng vui vẻ quá sớm, về sau nhớ phải che chở quan tâm chúng nhiều hơn một chút, nếu chúng ta có thể bán lúa lấy tiền mua đầu ngưu liền rất tốt ..."
Sắc mặt Chử Thập Nhất trầm xuống: "Ngươi đúng là nói nhiều."
Trịnh Thất không đáp lại.
Chử Thập Nhất hiện tại, càng ngày càng không dễ trêu chọc.
Chạng vạng, Trịnh Thất kết thúc buổi dạy học, nhóm hài đồng theo đường bờ ruộng đều tự chia ra bốn phía chạy về nhà, Trịnh Thất xoay người đi đến bờ ruộng gọi to: "Thập Nhất!"
Chử Thập Nhất từ trong mảnh ruộng bảo bối của y đứng dậy, thẳng thắt lưng nở nụ cười: "Đã biết, ta lên ngay." Y đi vào bờ ruộng, cầm lấy bát nước, thấy trong bình trống không, liền dùng bát múc một bát nước ruộng, đang định đưa lên miệng uống, đã bị Trịnh Thất một phen giữ lại.
"Nước này sao có thể uống? Bên trong có trứng sâu bọ, uống vào bụng sẽ bệnh." Trịnh Thất cau mày nói.
"Gì mà uống không được." Chử Thập Nhất xoay người lại múc nước ruộng, bướng bỉnh uống một hơi cạn sạch, sảng khoái thở ra một hơi cười nói, "Ngươi hẳn còn nhớ rõ có một lần chủ nhân hạ lệnh kêu hai người chúng ta đi sa mạc tìm kiếm bảo bối quý hiếm gì đó. Bảo bối không tìm được, chúng ta lại thiếu chút nữa chết khát ở sa mạc."
Ánh mắt Trịnh Thất tối sầm lại, thấp giọng nói: "Nhớ rõ."
Chử Thập Nhất xắn quần leo lên bờ, dùng lá khô lau sạch bùn đất dính ở lòng bàn chân, mới nói: "Máu lạc đà, máu rắn, máu chuột... Sau đó ngay cả máu người cũng đều uống qua, hiện giờ ngươi như thế nào lại sợ nước ruộng."
"Ta không sợ." Trịnh Thất nói, "Khi đó hai người chúng ta uống máu lẫn nhau, vốn đã ôm ý nghĩ phải bỏ mạng trên sa mạc, đương nhiên cái gì cũng không sợ. Nhưng hiện tại sinh mệnh đã có thể do chính mình làm chủ, ta còn muốn cùng ngươi sống tiếp qua ba mươi năm, đương nhiên sẽ sợ".
Chử Thập Nhất thu gom nông cụ vác lên lưng, ngẩng đầu hướng hắn cười, vỗ vai hắn: "Ngươi nói cũng đúng."
Hai người chậm rãi đi dưới trời chiều, tới cửa thôn, mắt thấy đã sắp về đến nhà.
"Ngươi sao lại biết chữ?" Chử Thập Nhất đi tiếp vài bước đột nhiên hỏi hắn.
Trịnh Thất trầm mặc một hồi liền đáp: "Thời điểm ta ra khỏi Ám Tây Hán, chủ nhân vẫn còn theo học lão sư. Ta mỗi lần đều trộm học, lâu dài liền hiểu được chút ít. Tiếp sau đó chủ nhân làm bảo chủ, ta thường xuyên bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, trên đường đều trộm mua sách đọc. Cứ như vậy qua mười năm, đã xem được rất nhiều sách. Dạy một hai mao đầu tiểu tử vẫn là dư sức".
Chử Thập Nhất nở nụ cười, đang định nói gì đó.
"A, xem ra Lão Thất biết chữ, đều là do công lao của ta sao?" Một thanh âm quen thuộc truyền đến.
Hai người nhìn về hướng phát ra thanh âm kia, sắc mặt lập tức đại biến.
Trịnh Thất vươn tay: "Thập Nhất, ngươi về trước đi!".
Nhưng bên này Chử Thập Nhất đã "Bụp" một tiếng quỳ xuống đất: "Xin chủ nhân trách phạt thuộc hạ, tha mạng cho Lão Thất."
"Thập Nhất!" Trịnh Thất giận đỏ mắt, "Ngươi cầu xin hắn làm gì? Còn không mau đi?"
Nhuế Minh ngồi ở trong xe, sắc mặt đã muốn đen: "Nhìn ta giống một kẻ tàn độc như thế?"
Vệ Thập Nhị lái xe phía trước ha ha cười, đã sớm nhảy xuống xe ngựa, vén rèm lên, thân thủ hướng hắn nói: "Chủ nhân, có lẽ không cần nói cũng biết."
Nhuế Minh hừ lạnh một tiếng, xuống xe ngựa, đi đến trước mặt hai người kia nói: "Đứng lên đi. Các ngươi đều đã không còn là người của Nhuế gia bảo, sợ cái gì? Huống hồ lúc trước là chính ta cho phép các người rời đi."
Chử Thập Nhất vừa mừng vừa sợ, chần chừ nửa ngày, cuối cùng bị Trịnh Thất một phen kéo lên.
"Nếu đã như vậy, tạm biệt không tiễn." Trịnh Thất nói.
"A?" Nhuế Minh sửng sờ, "Cái gì? Ta cùng Thập Nhị thật vất vả mới đến được đây, một tách trà cũng không mời?"
"Nếu bảo chủ đã cho phép chúng ta ly khai Nhuế gia bảo, hiển nhiên chúng ta cũng không còn cần nhìn sắt mặt ngài." Trịnh Thất nói, "Ta cùng với Thập Nhất nhà nghèo kham khổ, không nghênh đón nổi khách quý như ngày, vẫn là mời ngài trở về đi."
Dứt lời, còn chỉ tay hướng đường đi ra khỏi thôn, sau đó nắm lấy tay Chử Thập Nhất nãy giờ vẫn không nói gì, xoay người bước đi.
Nhuế Minh giống như hóa đá tại chỗ, sắc mặt từng trận xanh trắng.
"Thập Nhị, Thập Nhị... Bọn họ thật sự là..." Nhuế Minh vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, "Bảo chủ ta đây, đã làm gì có lỗi với bọn họ sao? Ta còn thả cho bọn họ được tự do. Buồn cười đúng là buồn cười a!"
--------------
Lôi Uyển: Phần này đến đây là hết, mình tìm không có phần Hạ nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top