Chương 2
Sáng hôm sau Tiêu Xuân Sinh ngồi dưới phòng bếp vì là cuối tuần nên anh mặc quần áo khá đơn giản thoải mái, trên tay cầm tờ báo kinh tế thị trường, tay phải nhấc tách cafe nhấp môi, gương mặt anh tuấn, dung nhan anh mĩ lệ, một đôi phượng nhãn thâm tình như nước, dưới đôi môi đỏ tươi hồng thấm là nốt ruồi xinh đẹp bé nhỏ, trên người anh toát ra khí chất điềm đạm trưởng thành, giống như tách trà xuân thanh mát nhưng an tĩnh như trúc. Phòng bếp chỉ riêng một mình anh, Bách Vị Cư mặc dù rất lớn nhưng chỉ hai người ở tồn tại, là anh còn một người là Diệp Bí. Tiếng đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ tiếng tích tắc chậm rãi vang lên.
Trên lầu tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên theo đó một loạt tiếng dép bông giậm lên mặt đá hoa cương, chưa đầy năm phút bóng dáng nam nhân cao lớn bước đến phòng bếp, Diệp Bí lia mắt nhìn nam nhân tựa tai nắng ấm đang an tĩnh thưởng thức cafe, ánh nắng ấm áp xua đi phần tịch mịch vốn có trên người anh, Diệp Bí như rơi vào ánh nắng kia mà bắt đầu toàn thân mềm mại, Tiêu Xuân Sinh không thường xuyên ở nhà, chỉ riêng Diệp Bí ở ngôi nhà lớn u ám này. Khẽ ho một tiếng giả vờ thu hút sự chú ý của nam nhân.
Tiêu Xuân Sinh mới hồi thần nhớ ra Diệp Bí đã đến sau lưng, anh đem tờ báo bỏ xuống bàn gọn gàng, xoay đầu nhìn nam nhân trên người toát ra khí chất lạnh lẽo ngang tàng, anh khẽ mỉm cười dịu dàng mà nhìn hắn, đôi mắt tựa ánh trăng khẽ cong nhẹ, môi khẽ mấp máy, chọc người đối diện ngứa ngáy muốn nhanh một chút cắn mút đôi môi mềm ngọt kia. Diệp Bí nuốt nước bọt, trong mắt Diệp Bí, anh là sự tồn tại xinh đẹp nhất, dịu ngọt nhất trong mảnh đất tình yêu khô khan của chính hắn.
Tiêu Xuân Sinh nhìn Diệp Bí nuốt nước bọt thầm cười: "Diệp nhi! Chào buổi sáng, muốn đi ăn với anh không?".
Diệp Bí nghe lần đầu tiên có người mật ngọt gọi hắn như vậy cưng chiều nên có phần ngạc nhiên, mặc dù khá đáng yêu nhưng vẫn là cơ mặt lạnh lùng, khẽ hắn giọng.
"Đừng gọi Diệp nhi, nghe như bé gái vậy, khó nghe". Diệp Bí mặt ngoài lạnh tanh, bên trong lại phỉ nhổ chính mình khẩu thị tâm phi.
Tiêu Xuân Sinh lần này cười sâu một chút, anh khẽ hắn giọng dỗ dành bé ngoan nhà mình, anh biết bản thân lần trước xuất ngoại quá lâu trái với ước định với Diệp Bí, người bạn nhỏ này dỗi là việc đáng đời, anh vươn cánh tay hữu lực đến gương mặt trắng nõn mềm mại của Diệp Bí, khẽ véo nhẹ gò má tròn tròn của bạn nhỏ.
"Diệp nhi! Không thích anh gọi em như thế sao?". Tiêu Xuân Sinh áp gương mặt tuyệt thế kiều mị của mình còn khẽ nghiêng đầu nhái mắt.
Diệp Bí nội tâm bùng nổ, bàn tay lớn hữu lực, bắt lấy eo nhỏ của Tiêu Xuân Sinh, cường thế hôn lên đôi môi gợi cảm của anh, nụ hôn chớp nhoáng khiến Tiêu Xuân Sinh bất ngờ, muốn chống cự nhưng nhìn gương mặt bạn nhỏ đỏ bừng, vành tai trắng nõn còn nóng đỏ, anh giả vờ yếu thế mà ngã trong vòng tay bạn nhỏ.
[Năm phút sau]....
Diệp Bí rời đôi môi đỏ mộng của Tiêu Xuân Sinh, hắn lùi mấy bước lấy đà mà định chạy thẳng lên, Tiêu Xuân Sinh biết tỏng chuyện Diệp Bí suy nghĩ anh giả vờ té xuống ghế khiến tách cafe rơi vỡ xuống đất. Diệp Bí bất ngờ với hành động của Tiêu Xuân Sinh, hắn ngồi thụp xuống mà đỡ anh dậy, gương mặt lạnh lẽo u ám thường ngày trở nên hốt hoảng. Tiêu Xuân Sinh khẽ chau mày nhăn vì đau.
Diệp Bí lo lắng mà xem cổ tay lẫn khủy tay của anh, thấy bị trầy xước nhưng không quá đỏ máu, hắn chậc một tiếng xót xa: " Đều tại anh hậu đầu, cánh tay đẹp như vậy đều trầy xước rồi".
Tiêu Xuân Sinh bất đầu dùng đôi phượng nhãn mĩ miều của mình câu lấy phần ánh mắt đau xót của Diệp Bí, anh khẽ dùng ngón tay thon gầy níu lấy cánh tay lớn của Diệp Bí, đôi môi đỏ mộng tươi tắn khẽ cắn xuống, luống cuống lại tổn thương.
"Xin lỗi, làm phiền em rồi, có lẽ gần đây ăn uống không tốt nên sức khỏe đặc biệt hư hoại". Anh nói đoạn khẽ ho khan vài tiếng đến nỗi toàn thân gập người rất đau đớn.
Diệp Bí bị anh xoay đến thần hồn điên đảo trước mắt chỉ cảm thấy nên nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện để truyền dịch dinh dưỡng mới là tốt nhất phương sách.
"Anh ổn chứ, tôi đưa anh đến bệnh viện". Diệp Bí nuốt nước bọt nhìn anh lúng túng.
Tiêu Xuân Sinh khẽ lắc đầu nói chỉ cần đưa anh lên phòng nghỉ ngơi là được, vừa đến phòng anh được Diệp Bí đưa lên giường đắp chăn tử tế, còn gọi bác sĩ riêng đến khám sơ bộ cho anh tại nhà. Tiêu Xuân Sinh hướng ánh mắt thâm tình nhìn đến bóng lưng thẳng tắp rộng lớn của Diệp Bí, anh đưa bàn tay gầy trắng nõn của mình ra mà nắm lấy bóng lưng xa vời ngoài ban công.
Diệp Bí thấy Tiêu Xuân Sinh vừa thức dậy nên ngắt điện thoại đi chậm rãi vào phòng che đi ánh nắng chiều nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, tiếng gió chậm rãi lùa qua tàn cây trà đỏ rực rỡ kéo theo hương hoa ngọt dịu bay vào.
"Anh khỏe rồi". Diệp Bí đưa bàn tay mát lạnh áp lên trán Tiêu Xuân Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top