Chương 2: Lại quên lưu số điện thoại.

Hôm nay là một ngày không đến nổi gọi là xui xẻo, vừa được ký hợp đồng với công ty lớn, vừa có chung cư của công ty cho, vừa hát bạc mình mới sáng tác cho người khác nghe mà không kìm được cảm xúc.

Xui thay cho cậu là gặp lại người yêu cũ, tuy vậy nhưng không ảnh hưởng đến công việc kiếm tiền sống ăn qua ngày.

Vừa mới vào công ty cũng không có việc gì làm, cậu rãnh rỗi sáng tác nhạc, sau đó ghi âm lại gửi cho bạn cậu nghe để lấy cảm hứng.

Đang suy nghĩ về lời bài hát thì điện thoại rung lên, cậu cầm lên thì thấy số lạ bèn bắt máy.

"Alo, cho hỏi ai vậy? Tôi bận lắm không rãnh nói chuyện với bạn."

Cậu nói một loạt hết thảy trong lòng đang rất rối vì  đang suy nghĩ mà có người gọi đến.

Chuẩn bị cúp máy thì người đầu dây bên kia cất giọng lên nói: "Là tôi, Giang Kiến Minh."

Cậu nghe vậy liền nhìn lại số điện thoại này, số điện thoại của Giám đốc Giang đã đổi rồi, cậu không biết cũng phải. Nhưng lúc sáng ở trong công ty người ta cũng đã cho số rồi, tội cậu lại không lưu.

"L-là......là Giám đốc Giang sao?" Cậu bị hắn làm giật mình mà nói lắp ba lắp bắp.

Giang Kiến Minh: "Cậu lại không lưu số của tôi?"

Lúc trước cũng vậy, lúc hai người vừa mới quen biết nhau, đã trao đổi số điện thoại rồi, nhưng tới khi hắn gọi cậu thì cậu lại bảo "Ai vậy? Có gọi lộn số không? Tôi đang rất bận, đừng có mà làm phiền tôi."

Người lộn số là cậu đấy.

Giang Kiến Minh: "Sao em không lưu số của anh?"

Trịnh Hạo Thiên: "À là Giang Kiến Minh đó hả? Ấy chết em quên lưu, xin lỗi anh nha."

Tuy thói quen của cậu quên lưu số người khác, nhưng cậu vẫn nhớ người đó là ai, sau khi nghe câu "Cậu không lưu số của tôi?"

"À mà.....anh gọi tôi có chuyện gì không? Hay là tôi có công việc rồi nên anh muốn kêu tôi đến công ty? H-hay là kêu tôi đến hát cho anh nghe vài bài?" Cậu đang áy náy trong lòng vì không lưu số người ta, nên hỏi rất nhiều, khiến đối phương cũng phải nhức đầu, đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới đáp lại.

Giang Kiến Minh: "Cậu đang chột dạ?"

Trịnh Hạo Thiên: "Kh-không có....!!!"

Đang cố ý chọc cười mình à?

Giang Kiến Minh: "Cậu muốn nổi tiếng hơn ngay bây giờ không?"

Cậu đang nằm trên sofa nghe câu này liền bật dậy, hét lớn.

Giang Kiến Minh: "......."

Dù sao thì cũng thành bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình nhưng cậu không nghĩ như vậy dù có là người yêu cũ đi nữa hay bạn bè trên công việc thì cũng không thể. Cậu muốn nổ lực bằng chính năng lực của mình, không thể nhờ mối quan hệ bạn bè mà nổi tiếng, cậu đáp lại hắn bằng giọng điệu hơi khó nghe.

Trịnh Hạo Thiên: "Tôi đây trước giờ không nhờ vả bất kỳ ai, cũng không muốn người khác giúp đỡ, tôi đây muốn tự nổ lực không cần anh phải ra yêu cầu đó tôi không chấp nhận."

Hắn cười thầm lặng sau đó mới trả lời. "Được, tùy ý cậu vậy nếu sau này có khó khăn thì cứ nói với tôi, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ cậu."

Nghe câu này cậu thầm mắng chửi hắn: giúp đỡ cái rắm, tôi cần anh sao?

Mà cậu thắc mắc nãy giờ mà chưa hỏi. "Rốt cuộc anh gọi tôi chỉ nói chuyện này thôi sao?"

Hắn cũng xém quên rằng mình gọi cậu ta rốt cuộc là muốn nói cái gì, hay là chỉ muốn nghe giọng nói của cậu. Nhớ lại một hồi rồi mới nói.

"Ngày mai công ty có cuộc họp quan trọng, lúc 8h cậu nhớ đến đúng giờ đấy." Nói xong hắn cúp ngang, không để cho cậu trả lời lại.

"Cái gì vậy trời? Cái thằng cha này nói thôi cũng căng thẳng nữa là sao? Mai 8h họp chứ gì, mai ông đây đi 9h."

Ngày hôm sau, cậu đi đúng 9h vừa bước vào tới cửa phòng họp, mọi người nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Tên Giám đốc thấy cậu đi muộn, bèn mắng một câu.

Giang Kiến Minh: "Hôm qua không phải tôi đã bảo cậu 8h sao? Sao 9h cậu mới đến."

Cậu thấy mình bị chửi oan nên ngồi xuống chỗ ghế trống gần đó. "Hôm qua anh nói xong tôi còn chưa kịp nghe hết câu nữa thì anh đã tắt máy ngang rồi, làm sao tôi biết được là anh nói mấy giờ."

"......Cậu không biết gọi lại à?" Hắn là đang cố ý gây chuyện với cậu, càng mắng cậu càng không xem những người xung quanh đang nghĩ gì.

Cậu kiên quyết không chịu thua hắn.

"Thấy anh tắt máy liền, tôi tưởng anh bận nên không dám làm phiền." Cậu tỏ ra vẻ mặt vô tội trước mặt mọi người.

Giang Kiến Minh: "......."

Không thể cãi  được nữa, miệng cậu quá độc cãi thêm nữa chắc trúng độc mà chết ngay tại chỗ.

Hắn phải nhịn cậu một lần để tiếp tục với công việc, mặc kệ cậu thích kêu ngạo thì cho cậu ở đó mà kêu ngạo.

Sau khi cuộc họp kết thúc có một chàng thanh niên đẹp trai cao 1m85, đang đứng cách cậu không xa gọi cậu, cậu không buồn mà quay lại.

Triệu Kỳ Sơn: "Anh là Trịnh Hạo Thiên mới vào công ty đúng không?"

Dù sao cậu ta cũng vào lâu hơn mình cũng phải lễ phép chút.

Trịnh Hạo Thiên: "Chào tiền bối, cậu là Triệu Kỳ Sơn nhỉ? Lúc nãy họp cậu cứ nhìn tôi mãi, tôi còn tưởng cậu là fan tôi không đó haha."

Triệu Kỳ Sơn: "Haha.....anh hài hước thật, tiền bối gì chứ? Tôi nhỏ hơn anh đấy."

Cậu thắc mắc sao cậu ta lại biết tuổi của mình, bèn hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Triệu Kỳ Sơn: "Tôi 23 tuổi."

Trịnh Hạo Thiên: "À....tôi lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng cậu vào đây lên hơn tôi, tôi gọi cậu là tiền bối cũng đúng mà nhỉ."

Triệu Kỳ Sơn: "Anh đừng như thế chứ, kiểu xưng hô này tôi không thích cho lắm nên cứ theo tuổi tác mà gọi nha."

Trịnh Hạo Thiên: "À được....."

"Thêm phương thức liên lạc chứ?" Cậu ta lấy điện thoại ra đưa cho cậu quét mã, cậu không sut nghĩ gì nhiều cứ theo đó mà làm, dù sao cũng không ảnh hưởng tới việc làm của cậu, thêm bạn bè cũng chả làm sao.

Sau khi làm quen được gần hầu hết tất cả nhân viên trong công ty thì cậu bị kêu vào phòng thu âm.

Hắn muốn cậu phải ra bài để phát triển sự nổi tiếng của cậu, dẫu gì thì cậu cũng đang khá nổi tiếng về những bài hát cậu đang hát live. Nếu mà bát bài cũ thì sẽ không có ai nghe, nên cậu ra điều kiện với hắn là cho cậu thêm 2 ngày để sáng tác.

Hắn không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý với cậu nhưng phải nhanh nhất có thể.

Hai ngày sau, đúng như lời đã hứa cậu đã sáng tác một bài cực kỳ yêu đời, tuy phần nội dung hơi sến súa nhưng nhạc điệu hay vô cùng, nghe muốn nổi hết gai óc, ai nghe xong đều sẽ cảm thấy muốn có người yêu ngay.

Tuy đã lâu cậu chưa yêu ai nhưng 2 hôm trước cậu bắt gặp một tình nhân đang rất ân ái với nhau, cậu cũng không ngại gì quan sát họ sau đó lại có ý tưởng mới trong lời bài hát.

Sau khi thu xong, hắn muốn cậu phải quay MV để có thể tăng lượt view người xem trên Youtuber.

Cậu cũng đồng ý theo lời đề nghị của Giám đốc mà tiến hành chuẩn bị quay MV.

Quay MV rất đơn giản không cần cầu kỳ gì nhiều, vì đây là theo chủ đề «Tình yêu», hát theo cảm xúc của mình phân cảnh phía sau sẽ cho người dàn ảnh làm.

MV dài tận 3phút 40giây, sau khi được đăng tải trên trang cá nhân của công ty mới chỉ 30giây thôi đã có 20 lượt xem rồi.

Sau khi quay MV xong, mọi người xung quanh hỏi cậu rất nhiều câu hỏi nào là: Có phải cậu có bạn gái rồi không? Hay cậu đang thích thầm ai?

Bạn gái gì chứ, tôi có thẳng nổi đâu mà có bạn gái. Thích thầm càng không thể, chả phải công ty các người cấm nghệ sĩ yêu đương sao?

"Không có, tôi làm gì có bạn gái cũng không thích thầm ai, chỉ là đang yêu đời thôi." Cậu nói mà không cần suy nghĩ.

"......."

Yêu đời sao? Phải, cậu đang rất yêu cuộc sống xa hoa như vậy, không cần phải làm gì.

Lần trước công ty có đang tuyển trợ lý, nhưng hai cô gái này là bạn cùng phòng trùng hợp hai người được trúng tuyển. Nhưng lạ là lại muốn làm trợ lý cho Triệu Kỳ Sơn thôi, chỉ riêng có mình cậu ta.

Vì độ nổi tiếng của cậu ta rất cao, cậu cũng rất nổi tiếng mà sao không ai chịu làm trợ lý cho cậu. Thật không công bằng nha.

Giám đốc Chu cũng không biết nói làm sao nữa, nếu không chịu làm trợ lý cho cậu thì đành phải kiếm người khác.

Cậu nói với Giám đốc Chu là cậu có một cô em gái kết nghĩa đang tìm công việc, nếu có thể thì mời em gái đó đến phỏng vấn được không.

Giám đốc Chu không suy nghĩ gì nhiều mà quyết định theo ý cậu. Nếu như không giống như yêu cầu của công ty đề ra thì phải kiếm người khác.

Cậu thầm nhủ trong lòng: làm trợ lý cho mình bộ khó lắm sao, tại phải làm cho cái tên kia chứ? Tôi cũng nổi tiếng mà, các người thật không công bằng gì hết.

Tuy cậu mới vào nhưng những người nhân viên trong công ty rất mến cậu, vì đã từng nghe những bài hát của cậu, cũng gọi là fan hâm mộ của cậu khiến cậu rất vui mừng vì fan của mình làm chung công ty.

Nếu sau này mình nổi tiếng hơn thì họ sẽ quên bẵng với cái tên đáng ghét kia, để xem cậu ta còn kêu ngạo nữa không.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: