Chương 1: [Oa, Wowww!!]

Buổi sáng 8 giờ 50 phút, Chúc Trì Chu đỗ xe xong, bước từ tầng hầm vào thang máy.

Cậu có vóc dáng cao lớn, ngoại hình nổi bật, giữa hàng mày mang theo vẻ sắc bén. Cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi denim màu xanh như thác nước, phần tay áo, vai và cổ áo ôm sát đến mức hoàn hảo, khiến thân hình tràn đầy hormone hiện rõ không chút che giấu.

Giới tài chính vốn cạnh tranh khốc liệt về bằng cấp. Những nơi như Quỹ đầu tư Cảnh Diễn thuộc dạng quỹ hàng đầu lại càng là chỗ tập trung của những kẻ giỏi nhất. Thế nhưng Chúc Trì Chu vừa tốt nghiệp đại học đã vào được đây, là người trẻ tuổi nhất trong toàn bộ công ty.

Cậu lớn lên đẹp trai, nhân duyên lại tốt, thêm vào đó là gia thế mơ hồ bí ẩn khiến người ta đoán mãi không ra. Trong công ty hiếm ai đứng sau lưng bàn tán về chuyện bằng cấp của cậu, trái lại gần như ngày nào chủ đề về dáng người và tướng mạo của cậu cũng được đem ra bàn tán sôi nổi ở phòng pha trà.

Thang máy lên đến tầng một, rất nhiều đồng nghiệp bước vào. Mọi người ai cũng mỉm cười chào Chúc Trì Chu.

Chỉ cần cậu cười, khí sắc sắc lạnh giữa lông mày lập tức tan đi. Đuôi mắt hơi cong lên, dưới mắt dâng lên một đôi bọng mắt nhỏ trẻ con, hàm răng trắng và đều hiện ra, khiến tâm trạng người nhìn cũng sáng bừng theo.

Cậu xuống thang máy ở tầng 27, vừa đi được vài bước đã bị ai đó vỗ một cái từ phía sau.

Chúc Trì Chu quay đầu lại, thấy người tới là quản lý đầu tư Chu Dữ Ngang. Cậu mỉm cười: "Anh Ngang."

Chu Dữ Ngang không cao, mắt nhỏ và dài, gương mặt bên dưới rộng trên hẹp, tóc được vuốt keo dựng thẳng từng sợi một, trông chẳng khác gì một cái há cảo hấp chín. Anh ta vỗ vai Chúc Trì Chu đầy thân thiết: "Nghe nói tối qua các cậu lại tăng ca đến 11 giờ hả?"

Nụ cười của Chúc Trì Chu lập tức cứng lại nơi khóe miệng. "Đúng vậy, đã liên tục một tuần rồi."

Chu Dữ Ngang vỗ vỗ vai cậu tỏ ý thông cảm: "Không sao, chịu đựng qua được năm đầu là ổn."

Vốn dĩ Chúc Trì Chu chỉ định ở đây đúng một năm, nhưng cậu vẫn tò mò: "Qua được một năm rồi thì sao nữa?"

Chu Dữ Ngang: "Rồi cậu sẽ quen luôn."

Chúc Trì Chu gật đầu, làm ra vẻ đã hiểu ra: "Thì ra là vậy."

Hai người họ có bàn làm việc sát nhau, ngồi tựa lưng, chỉ cách văn phòng giám đốc đầu tư Lâm Hoàn một lối đi nhỏ.

Chúc Trì Chu là trợ lý tổng giám đốc, nên vị trí của cậu còn gần văn phòng Lâm Hoàn hơn nữa.

Nói ra thì cũng hơi hoang đường, với tư cách là trợ lý tổng giám đốc, cậu không những không đạt yêu cầu học vấn cơ bản của công ty, mà chuyên ngành cậu học còn chẳng liên quan tí gì đến ngành tài chính, bởi cậu học triết học.

Vì không hiểu chút gì về thị trường đầu tư, nên mấy tháng đầu mới đi làm cậu đã chịu không ít khổ.

Mà phần lớn đều là do Lâm Hoàn gây ra.

Chúc Trì Chu đi đến chỗ làm việc, ném chìa khóa xe vào ngăn kéo. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Hoàn đang đi về phía bên này.

[Buồn ngủ quá... tối hôm qua đúng là không nên uống rượu.]

Giọng của Lâm Hoàn đột nhiên vang lên trong đầu cậu.

Đồng nghiệp xung quanh đều lần lượt chào hỏi Lâm Hoàn. Chúc Trì Chu vừa định lên tiếng, ánh mắt lại chạm vào ánh mắt Lâm Hoàn. Giọng nói kia lập tức vang lên lần nữa.

[Oa wowww, kiểu áo sơ mi này đúng là người phải có cơ bắp mặc vào mới đẹp.]

Chúc Trì Chu lập tức đứng hình, há miệng mà không nói được lời nào.

Lâm Hoàn đã đi đến trước mặt cậu, chủ động gật đầu, mặt không biểu cảm: "Sớm."

Chúc Trì Chu nhìn vào đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ của Lâm Hoàn, mãi lúc lâu sau mới nặn ra được một chữ: "Sớm..."

Lâm Hoàn không nói gì, ánh mắt vô cảm dừng lại trên mặt cậu. Cậu đờ ra nhìn lại Lâm Hoàn, rồi nghe thấy một câu: [Anh chàng đẹp trai hôm nay sao lại ngơ ngơ thế này.]

Chúc Trì Chu giật mình một cái, đột ngột nâng cao giọng: "Buổi sáng tốt lành!"

[...Tốt, rất có tinh thần.]

Biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Lâm Hoàn không hề thay đổi. Anh quay người đi về văn phòng của mình, đẩy cửa kính bước vào.

Văn phòng tổng giám được ngăn với bên ngoài bằng kính trong suốt. Lâm Hoàn lại có thói quen không kéo rèm, nên chỉ cần ngẩng đầu là Chúc Trì Chu có thể thấy Lâm Hoàn nghiêm túc làm việc với gương mặt đầy nghiêm nghị.

Ngồi ở chỗ làm chẳng khác nào ngồi tù, Chúc Trì Chu uể oải mở máy tính kiểm tra email trước, sau đó mở lịch làm việc xem hôm nay có nhiệm vụ gì cần xử lý.

[Việc cần làm: Trước 11 giờ, tổng hợp tài liệu dự án nộp cho bộ phận rủi ro]. Tài liệu dự án đó Lâm Hoàn vẫn còn đang xem xét.

Chúc Trì Chu ngồi thẳng lên, theo thói quen liếc sang văn phòng tổng giám đốc. Vừa nhìn thấy Lâm Hoàn, thì giọng của anh đã vang lên trong đầu: [Chu Dữ Ngang đang làm cái gì vậy? Chiến lược thoát vốn bảo sửa hôm qua mà dám nộp lại y nguyên? Hắn đi làm chỉ biết dùng máy photo sao?]

Chúc Trì Chu lặng lẽ dời mắt đi, xoạt một cái đạp ghế có bánh lăn ra sau nửa mét, vừa khéo đụng vào lưng ghế của Chu Dữ Ngang.

Chu Dữ Ngang đang ăn sáng, quanh miệng dính cả một vòng vụn bánh mì, quay đầu lại nhìn Chúc Trì Chu: "Sao thế?"

Chúc Trì Chu nhỏ giọng hỏi: "Báo cáo hôm qua anh sửa ấy, phần chiến lược thoát vốn sửa xong chưa?"

Chu Dữ Ngang uống một ngụm cà phê, nuốt miếng bánh mì xuống: "Sửa rồi mà, hôm qua buổi chiều anh đặt trên bàn sếp rồi."

Chúc Trì Chu nói: "Anh xác nhận lại đi."

"Không vấn đề đâu, anh nhớ là..." Chu Dữ Ngang vừa lẩm bẩm vừa với tay lục tài liệu trên bàn: "Vãi! Nộp nhầm rồi!"

Chu Dữ Ngang bật dậy ngay lập tức, tiện tay rút một tờ khăn giấy lau miệng, rồi cầm bản báo cáo mới nhất lao thẳng về phía văn phòng tổng giám.

Chúc Trì Chu duỗi chân đạp một cái đưa ghế trượt về chỗ cũ. Màn hình máy tính đã tự chuyển sang chế độ bảo vệ màn hình, phía trên có cái mõ điện tử đang gõ mõ: Công đức +1.

Chúc Trì Chu có thể nghe được tiếng lòng của Lâm Hoàn, chuyện này xảy ra đã hơn nửa tháng rồi.

Tuy Chúc Trì Chu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng sau khi có được năng lực này, cuộc sống đi làm đúng là đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Trước tiên, Chúc Trì Chu cuối cùng cũng hiểu rõ một chuyện, Lâm Hoàn vẫn luôn nhằm vào cậu, nhưng Lâm Hoàn không biết ba của cậu là ai. Ba của cậu cũng không phái cậu tới đây làm nội gián để cản đường Lâm Hoàn. Lâm Hoàn chỉ là một người cầu toàn, nghiêm khắc đến mức có phần biến thái.

Tiếp đó, đối với người ít nói như Lâm Hoàn, việc trực tiếp đọc được tiếng lòng của anh ta đã giúp hiệu suất của cậu tăng cực cao, giờ Chúc Trì Chu phối hợp với Lâm Hoàn trong công việc cũng xem như đã thuần thục hơn rất nhiều.

Thêm nữa, chỉ cần cậu không nhìn vào Lâm Hoàn thì sẽ không nghe thấy tiếng lòng của anh ta, như vậy có thể tránh khỏi việc vô tình nghe thấy chuyện riêng tư của người ta. Chúc Trì Chu hoàn toàn không có ý rình mò đời sống cá nhân của người khác, dùng năng lực này chẳng qua chỉ để thuận lợi hoàn thành thỏa thuận giữa mình và ba mà thôi.

Cuối cùng, Chúc Trì Chu còn có thể nhân tiện giúp được người khác, giống như bây giờ vậy.

Chiều hôm qua, Lâm Hoàn đã nhắc Chu Dữ Ngang mấy lần, bảo sáng nay đi làm nhất định phải nộp bản báo cáo hoàn chỉnh, nếu không sẽ không kịp phiên họp lần này. Chỉ cần chậm một bước, dự án lần này có khả năng sẽ bị tổ chức khác giành mất.

Vốn dĩ Lâm Hoàn rất muốn nghiêm khắc phê bình Chu Dữ Ngang một trận. Chu Dữ Ngang không còn là người mới, làm việc không thể vẫn cẩu thả như vậy được.

Nhưng Chu Dữ Ngang đã sửa sai rất kịp thời, điều này cho thấy việc đầu tiên Chu Dữ Ngang làm khi tới công ty sáng nay chính là kiểm tra lại toàn bộ công việc hôm qua. Đây là một thói quen rất tốt.

"Viết không tệ." Lâm Hoàn khích lệ một câu, cầm bút máy lên, ký tên của mình.

Khi Chu Dữ Ngang bước ra khỏi văn phòng, người còn đang lâng lâng. Anh ta lướt tới bên cạnh chỗ ngồi của Chúc Trì Chu, chống người lên vách ngăn, kinh ngạc nói: "Vãi, sếp vậy mà không mắng anh."

Chúc Trì Chu khẽ mỉm cười, không nói gì.

Chu Dữ Ngang mở to đôi mắt nhỏ hẹp của mình, hỏi Chúc Trì Chu: "Cậu có biết lúc nãy sếp nói gì về anh không?"

Chúc Trì Chu nhướng mày: "Anh ấy nói gì?"

"Sếp nói là anh viết không tệ." Chu Dữ Ngang còn đang chìm trong cảm giác thoát nạn, vẫn chưa hoàn hồn. "Anh ấy vậy mà không mắng anh, còn nói anh viết không tệ. Lúc anh bước vào còn sắp bị dọa cho chết rồi!"

"Cũng không đến mức đáng sợ như vậy," Chúc Trì Chu không nhận ra mình đang nói đỡ cho Lâm Hoàn, cũng quên mất nửa tháng trước ngày nào Chúc Trì Chu cũng bị Lâm Hoàn mắng đến mức không tìm được phương hướng, "Anh ấy chỉ là ít nói, không thích cười mà thôi."

Chu Dữ Ngang không phản bác, lại cười hì hì rồi ghé sát vào: "Hôm qua anh sốt ruột đi gặp bạn gái, không kiểm tra đã nộp lên rồi. Cậu làm sao biết được báo cáo của anh có vấn đề. Có phải khi sắp xếp tài liệu thì cậu nhìn thấy không?"

Chúc Trì Chu không nói gì. Chu Dữ Ngang thấy cậu im lặng liền coi như đã thừa nhận, đưa tay đấm nhẹ một cái lên vai cậu: "Được nha, nghiệp vụ càng ngày càng giỏi rồi. Cái này mà cậu cũng nhìn ra anh chưa sửa. Tiểu tử cậu đúng là thiên tài đầu tư đấy!"

Chúc Trì Chu mỉm cười một cách dè dặt, khiêm tốn nói: "Không có thiên tài gì cả. Em chỉ đem thời gian người khác yêu đương đi làm việc thôi."

Buổi chiều gần tới giờ tan làm, có một công ty khởi nghiệp do người quen giới thiệu tới thăm Lâm Hoàn. Lâm Hoàn thông báo cho Chúc Trì Chu đi cùng để gặp họ.

Chúc Trì Chu ném lại chìa khóa xe vừa đút túi quần bỏ lại vào ngăn kéo, tiện tay lấy một cuốn sổ trên bàn rồi đi về phía phòng họp của bộ phận đầu tư.

Những người khác đã có mặt, Lâm Hoàn ngồi cạnh bàn họp, quay lưng lại với cửa sổ sát đất, đang cúi đầu xem kế hoạch kinh doanh của công ty đối phương.

Hôm nay Lâm Hoàn đeo kính gọng vàng nửa khung. Tròng kính che bớt hàng mi dài, nhưng lại khiến làn da của Lâm Hoàn trông càng lạnh trắng hơn. Vẻ mặt lạnh lùng, cộng thêm các đường nét khuôn mặt quá mức tinh xảo, tạo ra cảm giác xa cách khó mà tiếp cận.

Bên kia, người sáng lập vẫn đang nói thao thao bất tuyệt. Chúc Trì Chu lại chú ý đầu tiên đến vật thể hình trụ màu hồng nhạt nổi bật trên bàn họp. Chúc Trì Chu giật mình một cái. Hóa ra đối phương là một công ty chuyên sản xuất đồ chơi tình dục.

Người sáng lập tên là Lý Yến Lê, một người đàn ông trung niên tóc đen, mặc một bộ vest màu xám nhạt trông không mấy vừa vặn.

Chúc Trì Chu kéo ghế ra, ngồi xuống ở vị trí hơi cách họ một chút.

Trước đây cũng không phải chưa từng tiếp xúc qua loại công ty này, nhưng người sáng lập mang một sản phẩm táo bạo như vậy trực tiếp đem tới, đặt ngay giữa trung tâm bàn họp, Chúc Trì Chu vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Lâm Hoàn thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt. Chúc Trì Chu biết, trong mắt Lâm Hoàn, đồ chơi tình dục hay đồ dùng vệ sinh cũng chẳng khác gì nhau, bất cứ món đồ nào đối với Lâm Hoàn đều không mang khác biệt gì.

Trong mắt Lâm Hoàn, chúng chỉ được chia thành loại sau này có thể kiếm được tiền, và loại sau này không kiếm được tiền.

Dự án này Lâm Hoàn chắc chắn sẽ không theo. Chúc Trì Chu hoàn toàn đoán được hoạt động nội tâm của Lâm Hoàn lúc này: đường đua đồ chơi tình dục đã vô cùng nóng, trong một lĩnh vực cạnh tranh dày đặc như vậy, bất kỳ công ty mới nào muốn nổi bật đều cần ưu thế cạnh tranh độc đáo. Mà sản phẩm công ty này cung cấp lại không có điểm bán mang tính sáng tạo rõ rệt, không thể tạo ra sự khác biệt với các đối thủ hiện tại trên thị trường.

Chúc Trì Chu nhìn sang Lâm Hoàn, muốn biết mình có đoán đúng suy nghĩ của Lâm Hoàn hay không, lại thấy Lâm Hoàn đang nâng mắt nhìn vật thể màu hồng trên bàn, đôi lông mày phía trên gọng kính hơi nhíu lại.

[Ước chừng đường kính vượt quá 5.5cm, chiều dài vượt quá 21cm, kích thước này khi dùng sẽ không đau chứ?]

---

241125

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top