3
16/1/2021 - 24/1/2021
Lúc này tóc đã che đi dôi mắt xanh màu đại dương đó của cậu cho nên họ nếu có thấy thì chỉ thấy được một cơ thể của đồng loại đang nằm bất động giữa một cái hố đất trũng xuống một khoảng kia.
Có lẽ đã chết rồi, nhìn cái cơ thể đó thấy vẫn còn rất mạnh khỏe đi, chỉ có điều da hơi nhạt quá mức rồi. Chắc không phải chết đói đâu nhỉ?
Trong lúc nhóm người tỏa ra tràn đầy khí chất hoang dã kia suy nghĩ như vậy, thì tang thi hoàng đại nhân chậm tiêu không suy nghĩ nhiều liền nằm bất động tại chỗ. Tất nhiên mắt vẫn còn mở nhưng cũng không nhúng nhích chút nào. Cứ như vậy đôi mắt ấy đối diện với bầu trời, ánh nắng chói chang cứ như vậy đập vào mắt cậu. Hiện tại thứ cậu thấy là tâm điểm rực sáng cùng màu xanh của bầu trời xung quanh. Cứ như vậy thì thật là bình yên, hôm nay thời tiết thật tốt, không có đến một đám mây nào cả, nhẹ nhẹ một chút gió thoang thoảng lướt trên khuôn mặt cậu lay động một vài lọn tóc rơi, làm cho chúng phất lên ánh xanh đen rồi rơi xuống làm cả khuôn mặt cậu lộ ra một cách rõ ràng. Vậy cho nên cậu hiện ra trong dôi mắt của người đứng bên cạnh là:
"Thật đẹp"
Hai chữ.
Thì ra đây là một á thú!
Á thú này thật đẹp. ĐẸP! Đúng vậy, điều mà người đang đứng cạnh cậu suy nghĩ là cậu rất đẹp, người đó thấy được làn da nhạt quá mức của cậu, pha thêm một màu máu trên miệng, hàng mi dài không cong quá mà mọc hơi thẳng chút, nhất đẳng một màu đen với lông mày và tóc. Đôi con ngươi xanh thẳm hiện giờ như phản chiếu lại sắc trời nhưng đậm hơn, mặt trời như trung tâm của cả con ngươi, làm bừng sáng lên một mảnh sắc xanh lạ lẫm. Tuy rất đẹp nhưng có một chút lạnh lẽo, như những mảnh băng của mùa đông vậy. Thật muốn làm cho nhưng mảnh băng đó tan chảy hết! Nhưng lại sợ sự lạnh lẽo của nó.
Nghĩ như vậy, người đó liền khụyu một gối xuống, nói với lòng:
"Chỉ là chạm vào thôi".
Sau đó đưa ra bàn tay có ý định sờ lên gương mặt cậu.
Nhưng tay còn cách mặt cậu khoảng một gang thì bị một người khác trong nhóm giữ lại. Người ở gần cậu nhất thấy nghi hoặc rồi xoạy đầu lại nhìn như muốn nói sao lại cản ta. Câu nói còn chưa ra khỏi miệng lại bị nghẹn đến không ra lời bởi hắn thấy đồng bạn của mình có khuôn mặt đờ đẫn còn hiện ra chút mê say.
Người gần nhất ấy bỗng nhận ra không chỉ có riêng bản thân mình tồn tại những suy nghĩ như vậy.
Rồi những người đó bỗng căng thẳng, không gian yên tĩnh đến kì dị! Ngay khi hắn thấy sắc mặt đồng bạn mình biến đổi thì bỗng nhiên hắn cũng cảm thấy lạnh toát, có một luồng hơi lạnh chạy dày dọc theo sóng lưng rồi vọt thẳng lên đầu!
Người gần cậu nhất liền giật mình quay lại, liền nhìn thấy "á thú" xinh đẹp ấy đang đứng, đứng thẳng người. Đang quay đầu nhìn họ, khi nhìn thẳng vào mắt "á thú" đó, đột ngột một cảm giác lạnh lẽo, chết chóc hiện ra. Họ biết đó là nỗi sợ hãi, là nỗi sợ và tuyệt vọng chỉ tồn tại khi họ gặp ác thí, khi nó tiến đến bộ lạc họ đang ở và tàn phá. Họ đã phải mất rất nhiều hùng thú, sau cuộc chiến chỉ còn lại rất ít hùng thú trong bộ lạc hùng mạnh nhất của họ, phần lớn là chết vì phải bảo vệ các giống cái và á thú. Cho nên nếu như gặp phải ác thí thì hãy trốn nó hoặc nếu nó đang tiến lại gần bộ lạc của họ thì tất cả phải chạy trốn đi để giảm cái chết ở thú nhân. Đó là một loài sinh vật họ ghét nhất, cũng là loại sinh vật họ sợ nhất nhưng hiện tại nếu so sánh với "á thú" đứng trước mặt đây thì có vẻ nỗi sợ với ác thí của họ hơi yếu thế hơn. Chỉ cần nhìn một thoáng thẳng vào mắt "á thú" trước mặt thì cũng có thể cảm nhận được cái chết ngay lập tức.
Nhưng ngay trước mặt họ chỉ là một á thú nhỏ nhoi.
Đúng vậy!
Họ vẫn nhớ đây chỉ là một á thú nhỏ nhoi nên đã đè nén nỗi sợ lại. Một người trong bọn họ định mở miệng thì thấy á thú đó đã biến mất một cách đột ngột, họ bắt đầu cảnh giác. Tựa lưng vào nhau cứ như thể sẽ an toàn hơn trước nguy cơ đối mặt với một "á thú" kì lạ.
Đợi mãi vẫn không thấy dấu hiệu gì bất thường, họ cũng không thả lỏng tinh thần. Phải đợi thêm một lúc lâu nữa họ mới cứng ngắc mà dời vị trí đi tiếp chặn đường đã định ra ban đầu. Có một ít âm thanh nhỏ lí nhí, có vẻ họ vừa đi vừa nói gì đó với nhau. Nhưng vẫn có thể thấy ở họ sự cảnh giác cao độ!
Cách đó rất xa có một hình bóng lướt nhanh trên đất. Cái bóng đó màu đen, những nơi bị cái bóng đó đi qua đều nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra.
Cái bóng đó lướt một chút nữa thì bất chợt dừng lại bên cạnh một bờ nước. Mái tóc đen ngắn, đôi mắt màu băng nhưng ẩn chứa cả một đại dương, khi nhìn vào, nó như là một mặt biển tĩnh lặng, không có gió, không có sóng. Cao khoảng một mét chín mươi, cơ thể không nhu nhược, nó như biểu hiện sự nam tính, mạnh mẽ của chủ nhân sở hữu nó một cách nhẹ nhàng mà không gây cảm giác kinh khủng.
Li Tu ngồi xuống bên bờ nước, cậu nhìn xung quanh. Theo như cậu thấy thì có vẻ ở đây có rất nhiều nước, cậu dùng sóng âm thăm dò thử mực nước ở đây sâu bao nhiêu. Ồ! Thật bắt ngờ, nó sâu từ từ đến một nơi thì có thể gọi là sâu nhất, và độ sâu có thể làm cho cậu ngạc nhiên là nó lên đến 19.000 Km. Lạ thật! Theo sóng năng lượng của cậu thì ở độ sâu đó vẫn có sinh vật sống, lại có rất nhiều, phải nói rằng nơi đó còn sâu hơn cả rãnh Mariana ở Thái Bình Dương cơ. Cậu càng có thể khẳng định nơi đây không phải trái đất rồi, thật muốn một cuộc sống bình yên.
Cậu nhớ ra bản thân mình lúc còn bé có một ước mơ đáng yêu và ngọt ngào như bao đứa trẻ bình thường khác. Khi cậu xem "..."
Thì đã muốn ở trong một lâu đài bằng băng rồi. Ha ha, nước đá nữa cơ, nhưng cậu không thích ở yên một chỗ. Như lúc cậu đã sử dụng hoàn thiện tất cả năng lực của cậu rồi thì cũng có thử xây lâu đài băng mà không thành công vì bị mấy dị năng giả con người đến đập phá khi biết chủ của nó là tang thi hoàng.
Cậu thích yên tĩnh nên không có để nhiều tang thi ở gần, mà bọn dị năng giả đó lại nhân lúc cậu đi vắng, đến lâu đài cậu đập phá, tất nhiên cậu có đặt lớp bảo vệ lại cảm thấy nó vướng víu nên cậu không thích thành ra bỏ đi luôn. Cậu còn biết bọn chúng chế nhạo cậu bệnh công chúa nữa nhưng cậu không có thì cũng phiền đi đối chứng với bọn chúng nói vu oan cậu. Nhưng mà một thời gian sau đó, bọn chúng người đập nhà cậu thì mất hai tay, người nói cậu bệnh công chúa thì mất lưỡi. Và tất nhiên cậu cũng có thử trên nước rồi nhưng nước ở mạt thế đen thui chả đẹp đẽ gì, còn sát phong cảnh nữa cho nên cậu chán rồi quên luôn chuyện đó.
Ha ha.
Bây giờ thì cậu muốn thực hiện lại niềm vui nho nhỏ đó của mình. Nghĩ là làm, không khí xung quanh cậu ngưng động rồi bỗng nhiệt độ giảm rõ rệt, gió nhẹ nhàng phiêu phiêu tóc cậu. Trên mặt nước từ từ có hiện tượng bị đóng băng, cậu nhìn chỗ đó một chút thì bỗng có một hình ảnh chiếu lên mặt băng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, từ những cây cột, cho đến nóc của lâu đài như tái hiện lại cảnh nhân vật mấu chốt của "..."
Tạo ra lâu đài băng trên một phía của ngọn núi cao đó vậy. Chỉ là thiếu đi bài hát làm nên tên tuổi nữa thôi là không khí cũng ảo thành như thế rồi.
Li Tu bắt đầu di chuyển, cậu bước lên trên mặt băng lạnh. Bước đi của cậu trầm ổn, không phát ra tiếng động, nó mạnh mẽ dẫm xuống lớp băng dưới chân cậu nhưng cũng khiến người nhìn cảm thấy cậu bước đi một cách rất nhẹ nhàng. Cơ thể nhỏ bé của con người từ từ tiếp cận lâu đài, lúc đặt chân vào thì mới phát hiện bên trong đơn giản hơn trong phim nhiều. Tuy bị bao bọc lại bởi những bức tường bằng băng nhưng vẫn rất sáng sủa vì cậu tạo ra một chùm đèn băng lung linh với những đóm sáng đính theo được tạo bởi dị năng của cậu. Không gian không hề tối tăm như cậu tưởng, lúc nãy khi cậu mở cửa thì tảng băng kiêm lâu đài là nhà hiện tại của cậu di chuyển, nó chuyển độ như có một dòng hải lưu bên dưới vậy. Nhưng thật ra cũng đúng một chút, cái này cũng là do dị năng của cậu làm ra. Cậu mặc định rằng "nhà" cậu sẽ trôi vòng theo dọc bờ một cách chậm rãi, mục đích là vừa để thưởng thức phong cảnh xung quanh, một là vừa kiểm tra xem theo tốc độ này thì sẽ mất bao nhiêu ngày để đi hết một vòng của cái hồ lớn này.
Đúng vậy a!
Lúc nãy dùng sóng âm, cậu phát hiện đây là một hồ nước có diện tích và độ sâu không hề nhỏ, lại là nước ngọt. Cái hồ mang màu xanh của biển, thật kì lạ. Cậu đi ra ban công, tạo ra một bộ bàn ghế thủy tinh, ngồi xuống nhìn mọi vật xung quanh từ đỉnh của lâu đài băng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top