#Đã quen?
Tịch Hổ cũng không phải là kẻ ngỗ nghệch đến mức đánh mất lí trí, hắn làm việc rất có quy tắc. Vốn dĩ muốn dọa cho thằng oắt đấy một trận, rồi truy ra nguyên nhân, nhưng có vẻ nó không đơn thuần là một Nam sinh yếu kém như hắn nghĩ. Thôi được, thiếu gia đây tạm miễn!
" Mấy chú nêu ra nguyên nhân xử nhóc này ? " Hắn dùng ánh mắt sắc bén lướt qua từng đứa em theo mình bấy lâu, tỏ vẻ khinh miệt.
Đúng như dự đoán, đàn em hắn lúng túng hồi lâu, chẳng tìm được lý do nào cho thỏa đáng. Đơn thuần mà nói, nam sinh vào trường này, vô tình động vào cộng lông của bọn chúng thôi cũng có án. Đương nhiên là khi chúng đang tức giận. Còn thông thường, ngôi trường mang tên Khổng Thiên vẫn yên bình như thể chưa một lần Hắc Tinh hiện diện.
"Được. Quy tắc các chú để đâu ? Mười hai giờ, nơi cũ, quy tắc cũ!". Nơi cũ là doanh trại được kế thừa từ cha nuôi của anh em nhà Tịch Hổ- Vĩ Thành, quy tắc cũ là hình thức trừng phạt cho những đứa dám hung hăng tác oai tác oái. Sống trong xã hội ngầm, vẫn cần nhất là quy tắc nếu muốn lên ngôi.
Tịch Hổ lườm đàn em đang trơ ra đó. Hắn cũng không hiểu vì sao, bản thân lại tưng tức như vậy...
Trong bụi cây, dáng người vạm vỡ được tôn lên bởi chiếc áo đỏ thẫm kia, càng hiện rõ vòm ngực săn chắc với những đường gân hằn rõ. Tịch Hổ đứng che khuất cậu nam sinh, hắn hạ giọng hỏi.
" Nhóc con, ngươi là ai? "
Anh đây vô đại học rồi chứ đùa, biết điều lắm. Từ trong bóng tối, cậu nam sinh bị đám đàn em ức hiếp và nhạo báng gọi bằng "oãi ranh" hay "nhóc tì" chậm rãi ngẩn mặt lên. Khuôn mặt khiến Tịch Hổ phải ngỡ ngàng đến đơ ra trong giây lát, sau cùng để lộ rõ vẻ kích thích khó cưỡng.
" Anh đoán xem? "
"Ngươi..."
" Phải. Tôi chính là Khải Phong... Chắc cậu còn nhớ tôi nhỉ. "
Ngay sau đó, nụ cười ranh mãnh bất giác hiện trên khuôn mặt anh tú của cậu, ánh nắng tỏa ra một góc trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top