Quá Khứ
Giữa thời tiết lạnh giá ở thủ đô Bắc Kinh, trên một căn phòng của một toà nhà cao tầng, Cố Phong vui vẻ lắc lắc ly rượu vang trên tay mình mà nhìn xuống phong cảnh bên dưới.Vẻ đẹp sắc nét trên gương mặt thêm cả vóc dáng của anh tựa như một bức tranh hoàn mỹ mà người hoạ sĩ dành tâm huyết cả đời để vẽ ra.Ai có thể tưởng tượng ra được con người này vài chục năm về trước đã từng thua cả một con chó, không nhà không cửa phải bới thùng rác kiếm ăn đâu chứ.
Có Cố Phong của ngày hôm nay, chính là do sự nhẫn tâm của đời người những năm tháng trước.
Ba mẹ của anh thiếu nợ nên tự sát, bỏ lại anh giữa đời bơ vơ một mình.Khi ấy Cố Phong mới là một thằng bé có hơn mười tuổi, ngây thơ tin vào lời dụ dỗ của mấy tên đểu cáng mà bị lừa vào gay bar phục vụ những tên đàn ông bệnh hoạn.Anh đau, anh khóc nhưng chỉ toàn là những trận đòn roi cứ ráng lên người.Nhưng anh vẫn phải chịu, không thì làm sao mà có ai ăn chứ.
Lớn hơn chút xíu, anh dần biết được thùng rác cũng có thể tìm ra đồ ăn.Vậy nên Cố Phong đã bỏ trốn khỏi gay bar, cái giá phải trả là trên đường bị đuổi đánh nên có một vết sẹo ở lưng đến giờ vẫn chưa chịu biến mất.Sau đó anh ăn xin khắp nơi nhưng chẳng được gì, những con người no đủ quá ích kỷ để giúp đỡ một đứa bé gầy đến giơ xương như Cố Phong lúc đó.Anh cay đắng mà nhớ lại tuổi thơ cơ cực, chỉ vì ăn cắp một cái bánh liền bị túm cổ ném xuống đất.Có lẽ anh thật sự sẽ chết, nếu như không gặp được cậu bé đó.
Hôm ấy là một ngày mùa đông trời có tuyết rơi trắng cả nền đất.Cố Phong ngồi co ro vì lạnh bên dưới mái hiên của hàng bánh ngọt.Anh lúc đó rất đói, ôm cái bụng đã lép xẹp của mình mà thèm khát nhìn vào những chiếc bánh đủ màu sắc bên trong cửa hàng.Đó cũng là ngày sinh nhật của anh luôn.Mấy đứa trẻ đi qua còn nghịch ngợm vo tuyết ném vào thân thể anh, làm như đó là trò vui lắm vậy.Người lớn thì chẳng ai để mắt tới, họ đều tấp nập về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.Ai mà chẳng sợ cái lạnh của Bắc Kinh, họ chỉ muốn về nhà thật sớm thôi.
Xã hội không có tình người, chính là như vậy.Đúng lúc anh gần như đã mất đi ý thức thì có một giọng nói trẻ con trong trẻo bên cạnh cất lên, đến bây giờ vẫn còn in sâu vào tiềm thức của Cố Phong.
" Anh ơi, anh không sao chứ ?" Một cậu bé chạy lại đỡ anh dậy, gương mặt hết sức lo lắng.
Nhìn cậu bé có vẻ là con nhà khá giả nên anh không dám tiếp chuyện quá nhiều, dù là sắp ngất đến nơi nhưng anh vẫn phải cố giả vờ tự đánh lừa bản thân và cả cậu bé đáng yêu kia nữa :
" Anh không sao đâu." Cố Phong cố tránh đi ánh mắt của cậu bé nọ.
" Anh nói dối, em biết thừa là anh vừa nhìn chằm chằm vào tiệm bánh ngọt rồi.Nè, em mua cho anh đấy, ngon lắm đó." Cậu bé cười, từ đằng sau lấy ra một túi bánh đầy ắp đưa cho anh.
Anh nhớ rất rõ mình đã cảm động tới mức hôn luôn lên môi cậu bé nọ.Không trách anh được, ở gay bar anh đã luôn được dạy mỗi khi có ai cho thứ gì đều phải dùng nụ hôn để bày tỏ sự biết ơn.Cậu bé đó ngây ngô chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn anh, có lẽ vẫn còn chưa biết nụ hôn đầu của mình đã bị cướp mất.Sau đó ba mẹ của cậu bé đó đến đón con trai đi, làm cho cậu thậm chí không kịp nói cho anh biết tên của mình.Câu duy nhất mà cậu nói với anh, cũng là động lực để anh phấn đấu tới giờ chính là :
" Nếu bọn họ không coi trọng anh, anh cũng không cần phải coi trọng bọn họ.Hôm nay là ngày cuối em ở Bắc Kinh, ngày mai là sang London rồi.Cố lên nha, em tin sau này anh sẽ thành công mà."
Phải, đúng thật là anh thành công rồi.Anh giờ đã là ông trùm xã hội đen lớn nhất Trung Quốc, một tay gây dựng sự nghiệp khi vừa mới mười sáu tuổi.Cố Phong tự học cầm dao, tự học bắn súng, tự học cả cách giết người, tự làm tất cả mọi thứ để trả thù số phận.Anh đã có tất cả mọi thứ, nhưng cậu bé năm đó dù anh đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể tìm ra dược.Uống sạch thứ chất cồn kia vào miệng, Cố Phong lạnh lùng nhìn người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào.
" Tiểu Lý, anh dặn cậu bao nhiêu lần là không được tự ý vào đây rồi ?" Anh ngồi lên ghế trầm trọng nói.
" Em đã gọi cho anh hơn mười cuộc rồi đấy.Gõ cửa thì cũng chẳng thấy anh lên tiếng." Tiểu Lý là đàn em thân thiết của Cố Phong, xưng hô vì thế không cần quá cầu toàn.
" Thế có việc gì ?" Anh mệt mỏi day thái dương.
" Em đã tìm được bác sĩ chữa vết thương lần trước cho anh rồi.Anh không thích đi bệnh viện nên em mới vất vả tìm mãi đấy.Đúng ý của anh, sạch sẽ thơm tho còn đẹp trai vô cùng.Hơn nữa cậu ta không phải là người làm ở bệnh viện, là du học sinh mới trở về nước." Tiểu Lí ngay lập tức nói một tràng dài.
" Ừ, cậu anh biết anh sợ bệnh viện thế nào mà.Thà cho cậu ta khám, chứ có chết anh cũng không để mấy tên bác sĩ ở bệnh viện động vào người đâu." Cố Phong thở dài lắc đầu.
Ba mẹ anh khi tự sát đúng ra là đã có thể cứu kịp, chỉ là do không có tiền nên mấy tên bác sĩ đó nhất quyết bỏ qua, một chút cũng không để tâm tới.Anh hận những kẻ khốn nạn luôn cho mình là lương y như từ mẫu đó, vì vậy anh cũng sợ bệnh viện.Mùi bệnh viện làm anh ám ảnh lại khoảng khắc tự thân xuống nhà xác nhận thi thể hai người quan trọng nhất cuộc đời.Đó là lí do dù có bị thương Cố Phong vẫn ngoan cố không muốn chữa, lại còn không nhìn thấy tên bác sĩ nào.Hết cách, Tiểu Lí đành phải năn nỉ đàn em từ hồi cao trung vừa ra trường y chưa có việc quay về giúp đỗ.Cố Phong khẽ nhăn nhó vì vết thương khá lớn chưa lành miệng, run rẩy mà chửi thề một tiếng.
" Tiểu Lí, bao giờ cậu ta mới đến vậy." Anh càu nhàu.
" Cậu ta bị lạc đường rồi, em phải đi đón cậu ta đã.Anh cố chịu một chút, em sẽ đưa người về sớm." Tiểu Lí nhìn tin nhắn trên điện thoại liền xanh mặt mà chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top