Mối Tình Xưa Của Tôi Và Em

Cố Phong cõng cậu lên lưng đi về phòng, cũng không quá khó khăn bởi Ngụy Minh thuộc dạng nhỏ con, có lẽ còn nhẹ hơn cả con gái.Anh cởi giầy cho cậu, sau đó lại nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.Ngụy Minh say đến mức chẳng còn hay biết gì, tùy tiện đem toàn bộ thứ trong ruột gan nôn sạch lên người Cố Phong, làm anh dù đã nửa đêm rồi vẫn phải vất vả trong nhà tắm.Dọn dẹp ổn thoả bãi chiến trường, anh mệt mỏi nằm xuống, không quên kéo chăn đắp lại cho cậu.Hai người tuy là chung giường như mỗi anh vẫn tôn trọng cậu, mỗi người nằm gọn một góc thì không ai chạm đến ai.Ngụy Minh có lẽ vì lạnh mà cựa quậy không ngừng, thế nào lại chui vào cánh tay của Cố Phong ngủ ngon lành.

" Ngụy Minh, em đã từng thích ai chưa ?" Anh thì thầm vào tai cậu, là muốn mượn men rượu giải quyết lo lắng trong lòng.

" Rồi...Tôi có thích một người.. Thích từ rất lâu rồi." Cậu ôm lấy người anh nũng nịu lên tiếng.

" Được rồi, em ngủ đi." Anh dù thất vọng nhưng vẫn để cho cậu làm càn trên người mình.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì Cố Phong đã không còn ở bên cạnh, thậm chí khoảng thời gian suốt mấy tuần sau đó anh hình như còn không có ý sẽ nói chuyện với cậu nữa.Ngụy Minh dù say nhưng cậu khẳng định đêm đó bản thân mình không làm gì, lời nói từ miệng ra thì dù có là gì cũng chỉ là việc vớ vẩn trước kia chẳng liên quan đến Cố Phong.Anh đối xử với cậu vẫn rất tốt, nhưng không vì cậu mà tự tay nấu bữa sáng, không vì cậu lên bar mà chạy xe đi tìm nữa.Cậu có chút buồn, hiếm lắm mới tìm được người khiến cậu vui như vậy mà.Đã vậy hôm nay còn là ngày mẹ cậu mất, cũng chẳng có ai bên cạnh.Ngụy Minh cả ngày chẳng nói câu nào, Cố Phong thì ở công ty cũng bận rộn làm việc, hai người chính vậy lại càng xa cách hơn.

" Ngụy Minh có làm anh giận thì cũng đừng chút hết lên đầu đám nhân viên chứ." Tiểu Lí thể theo lời năn nỉ của mọi người bất đắc dĩ phải lên phòng giám đốc.

" Em ấy không làm gì cả, chỉ là em ấy đã có người thích rồi mà thôi.Bỏ đi, cứ để cho Ngụy Minh làm điều mình muốn." Anh cầm tập hồ sơ dày cộm từ từ kí tên.

" Anh ghen chứ gì ? Anh muốn lạnh lùng bao lâu thì kiểu người như Ngụy Minh cũng không để ý, chỉ là anh đừng để em ấy cô đơn vào ngày này." Tiểu Lí lắc đầu nói.

" Hôm nay ngày sinh nhật em ấy sao ?" Anh tháo chiếc kính xuống, chăm chăm nhìn Tiểu Lí.

" Đừng nói là Ngụy Minh chưa nói cho anh biết hôm nay là ngày mẹ em ấy mất nhé." Y ngạc nhiên nhìn lại anh.

Cậu và Tiểu Lí đều chơi rất thân với nhau từ lâu, bởi cậu vì quá nhỏ tuổi mà hay bị bắt nạt, còn y thì vì không khá giả nên cũng chẳng hơn.Hai người đều không có nhiều bạn, có chuyện gì Ngụy Minh cũng sẽ tâm sự với y.Anh giờ mới nghĩ lại, buổi sáng khi anh chuẩn bị tới công ty lại thấy cậu chẳng vui cười như mọi hôm nữa.Cố Phong khẽ tự trách mình, xem ra thích người ta mà chưa chịu đi tìm hiểu là không được rồi.Anh tức tốc gọi điện cho cậu, phải đến mấy lần mới có người bắt máy.Cậu chắc chắn lại đang uống rượu nhưng men chưa ngấm, giọng nói vẫn còn rất tỉnh táo.

" Em đang ở đâu ?" Anh mất bình tĩnh lớn tiếng.

" Quán bar, anh làm gì mà quát to thế ?" Cậu đáp lại.

" Xin lỗi, tôi đáng lẽ không nên để em ở một mình trong ngày này." Anh cảm thấy có chút hối hận về hành động này của mình.

" Chắc Tiểu Lí cũng nói cho anh biết rồi.Nhưng tôi cũng muốn hỏi anh, tôi làm gì mà anh bỗng nhiên ghét tôi ?" Cậu vừa nói vừa nâng li với mấy tên đàn ông khác.

" Vì..." Anh nhất thời không nói lên lời được.

Cậu không nói gì thêm nữa, thẳng thừng cúp máy rồi ra ngoài bắt một chiếc taxi đi vòng quanh thành phố.Vào ngày này tâm trạng cậu khá bất ổn, cứ lâu lâu là sẽ rơi nước mắt.Nhưng ba cậu chẳng hề để tâm tới ngày này, ông vẫn tổ chức những cuộc họp báo đày trên truyền thông, vẫn nở nụ cười bên cạnh người vợ mới của mình cùng cậu con quí tử.Ừ thì ông không yêu mẹ cậu, chỉ là ít nhất cũng lên làm tròn bổn phận của một người chồng chứ.Ngụy Minh khi nãy đã cố chọn cho mình rượu thật nặng, cậu muốn hôm nay bản thân phải say khướt như mấy tên bơm nhậu mới thôi.Xe đưa cậu qua khắp các toà nhà chọc trời ở Bắc Kinh, cậu thơ thẩn ngắm nhìn từng dòng xe cộ tấp nập qua lại.Trời hiện có tuyết rơi khá nhiều, tạo nên một không gian càng lẻ loi cho cậu.

Có lẽ, cậu thật sự không hợp với Bắc Kinh.Về đây cũng chỉ là tìm lại người năm xưa, không thì dù có chết ở nơi đất khách cậu cũng không quay trở lại nơi này.Cậu thở dài nói với người tài xế :

" Anh biết ở Bắc Kinh có tiệm bánh ngọt nào ở gần toà cao ốc của Ngụy Gia không ?"

" Cậu vừa mới từ quê lên thành phố sao, đó là chỗ bán bánh ngọt chạy nhất Bắc Kinh đấy." Tài xế xe cười lớn, có vẻ bất ngờ lắm khi có người không biết nơi này.

" Tôi hồi bé hay ăn bánh ngọt ở đó, nhưng giờ mới quay về nước nên không nhớ đường đi.Lớn rồi nhưng nhớ vị của nó quá, phiền anh đưa tôi đến nhé." Cậu ôn hoà nói.

Tài xế đem trở cậu tới một toà nhà gồm bốn tầng, từ xa đã ngửi được hương thơm của bánh nướng.Có hàng tá người đang sếp hàng chờ đến lượt của mình, cậu cũng nhanh chóng tìm được cho mình một chỗ phía sau.Nơi này bánh nhiều loại mà lại rẻ, chất lượng cũng không tệ nên được đông đảo người dân ủng hộ.Toà nhà cách đó chưa tới 100m là của ba cậu, người có lẽ giờ đang ung dung bên cạnh vợ con.Ngụy Gia hồi xưa làm ăn rất khá, tuy vậy cậu cũng chẳng được chút gì mà một thiếu gia phải có cả.Tự đi bộ đi học ở một trường bình dân, quay về nhà thì tự ăn cơm một mình.Cậu cứ thế thui thủi, lúc ấy mẹ cậu đã yếu lắm rồi thì lấy đâu ra sức chăm sóc con trai được.

Có vài lần cậu buồn chán liền tự thân đi đến toà nhà Ngụy Gia chơi.Trộm vía mọi người đều thích cậu bởi vẻ ngoài đáng yêu, nhưng trừ ba cậu lại không ưa cậu.Khi cậu đến thì liền tùy tiện cho một ít tiền, bảo cậu có thể sang hàng bánh ngọt gần đó gọi thoả thích, tránh phiền ông làm việc.Cậu mỗi lần đều ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ở hàng bánh chờ đến khi tan làm thì ông sẽ ghé qua tiện tay ném cậu lên xe chở về nhà.Nhưng có một lần lại không được xuôn xẻ cho lắm.Cậu bị các đàn anh lớp trên chặn đường đòi tiền trên đường từ hàng bánh quay về.Lúc đó người cậu chẳng có đồng nào, ba đã đi công tác nên không có ai đến đón cậu, hơn nữa trời cũng khá tối rồi.Tất nhiên là đám học sinh kia không tin, bọn chúng muốn cởi sạch quần áo cậu ra kiểm tra.Cậu run rẩy khóc nấc lên trong con ngõ nhỏ.Một tên tiến tới túm lấy cổ áo cậu giật mạnh, khiến cậu sợ hãi không dám nhìn lên.

Đúng lúc đó, cậu cảm nhận được ai đó che chắn trước người mình.Theo bản năng cậu sống chết cố bám chặt vào cái áo đã rách vài chỗ, nhơ nhớp vết bẩn của người trước mắt.Người nọ không buồn nhìn cậu một cái, trực tiếp lao lên trên đánh nhau với ba tên nam sinh.Một trọi ba, cuộc chiến có vẻ không cân sức.Cậu bị doạ cho sợ, bất khả kháng phải trốn trong một cái chum rỗng bên cạnh, nước mắt giàn dụa nhìn người thiếu niên kia vì bảo vệ cậu mà bị dùng gậy gỗ đánh khắp nơi trên người.Vậy mà cuối cùng anh ta vẫn thắng, bọn kia thì vội vã rút lui.Cậu do hoảng sợ mà ngất lịm đi, tỉnh dậy thì thấy bản thân mình vẫn nằm ở chỗ cũ.Người nọ cậu còn chưa kịp thấy mặt, có thể anh ta cũng không muốn dây dưa với người lạ, tình cờ đi qua thì giúp đỡ nhưng lại không giúp cho trót.

Dù chưa biết mặt anh ta, nhưng cậu bé cảm thấy thiếu niên nọ rất ngầu.Cậu thật muốn làm quen với người đã bảo vệ cậu hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top