Hẹn Hò
" Tặng em này." Cố Phong lãng mạn lấy ra từ đằng sau xe hơi ra một bó hoa hồng được gói cẩn thận, đỏ mặt đưa cho cậu.
" Cảm ơn, anh là tuyệt nhất." Cậu cười, kiễng chân thơm lên má anh một cái.
" Em không sợ người khác thấy sao ?" Anh xoa xoa tóc cậu cười theo.
" Sợ cái gì chứ, người ta có dị nghị cũng thay em thích anh đâu mà lo." Cậu ôm lấy cái eo rắn chắc của anh nói nhỏ.
May mà ở quanh đây chủ yếu là giới trẻ, suy nghĩ đã cởi mở hơn nhiều nên cũng chẳng lấy làm lạ gì với một cặp đôi đồng tính cả.Cố Phong chọn cho mình một chỗ để xe ưng ý xong liền cùng cậu vào rạp chiếu phim.Cậu đã chọn cho mình một bộ phim tình cảm, tung tẩy cầm hai tấm vé trên tay mặc cho Cố Phong vất vả mang cả một đống lớn đồ ăn vặt lon ton đi đằng sau.Cố Phong cùng cậu ngồi ở một ghế ở gần cuối, cả hàng ghế dài chỉ có độc hai người.Ngụy Minh lấy một nắm bắp rang bơ bỏ vào miệng mình, thi thoảng sẽ cho anh vài miếng.Anh cười với cái vẻ đáng yêu này của cậu, xem ra cảm giác hẹn hò cũng không hề nhàm chán chút nào.
Đèn trong rạp rất nhanh đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ ảo phía trên màn hình.Cậu chăm chú theo dõi bộ phim, có đôi lúc sẽ dựa vào vai anh cho đỡ mỏi thay vì dựa vào ghế.Anh cởi áo khoác của mình ra khoác thêm cho cậu, điều hoà trong rạp lạnh thế này cậu sẽ cảm thấy không thoải mái.Bộ phim đang chiếu đến cảnh cảm động, hai nhân vật chính đang trao cho nhau một nụ hôn vào lúc chia lìa.Có vài cô gái vội vã đưa tay lên che mắt, có kẻ lại phấn khích tột độ trước cảnh diễn hết sức táo bạo, nhưng chung qui chẳng ai dám làm ồn.Ngụy Minh cười khẽ, bỗng chợt cảm thấy phần vành tai mình bị ai đó cắn nhẹ lên.Chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói đầy nam tính của Cố Phong thì thầm vào tai :
" Cho anh hôn em như thế nhé ?" Anh nói nhỏ để tránh làm phiền tới người khác.
" Ừm." Cậu gật đầu, quay mặt sang phía anh chờ đợi.
Cố Phong chậm rãi cúi xuống, đầy âu yếm đặt lên môi cậu một nụ hôn.Cậu không phản kháng, chủ động phối hợp cùng với anh.Chiếc lưỡi đầy ranh ma của anh quấy đảo trong khoang miệng cậu.Ngụy Minh quàng tay qua bám lấy cổ Cố Phong, không còn để tâm đến bộ phim trước mắt nữa.Đầu lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau, trao đổi dịch vị một hồi mới luyến tiếc rời ra.Cậu thật không biết Cố Phong lấy đâu kinh nghiệm đầy mình như thế, chỉ là hôn môi thôi mà làm cậu mất cả thần trí.Chẳng lẽ là trước đây người yêu của cậu cũng trải qua quá trình luyện tập trên giường với người khác, giờ về mặt sinh lí này cũng tích lũy được kha khá điều cần bỏ túi.Bộ phim kết thúc khi cậu còn chẳng nhớ cái kết thế nào, chỉ biết lúc đèn sáng lên thì Cố Phong sớm đã phi tang sạch sẽ hiện trường, giờ hai người chỉ giống là hai người khách đến xem phim thôi.
" Vậy là mối quan hệ của chúng ta có thêm tiến triển rồi đấy.Sau này phải hôn sâu như vậy mới được, sẽ không chơi chạm môi nữa." Anh quả quyết nhìn cậu rồi nói.
" Cứ thế này chắc ngày anh thịt em cũng không còn xa nữa đâu.Anh là người lấy mất rất nhiều lần đầu của em đấy." Cậu đánh nhẹ vào vai anh một cái.
Quả thật tuy là người yêu nhưng hai người chỉ ôm nhau ngủ và hôn nhẹ lên môi đối phương, ngoài ra chưa từng làm gì thêm cả.Thậm chí cậu còn chưa được thấy anh trần trụi toàn bộ bao giờ.Anh biết bản thân là mối tình đầu tiên của cậu, vậy nên anh muốn cho cậu từ từ trải qua một mối quan hệ như bao người khác, nuôi dưỡng dần tình cảm để Ngụy Minh thật sự tin tưởng anh, đằng nào anh đã chờ được cả chục năm rồi thì chờ thêm tẹo nữa cũng chẳng sao.Hai người tiếp đó cùng nhau đến một khu phố ăn chơi nổi tiếng ở Bắc Kinh dành cho giới trẻ.Với một ông chú đã xấp xỉ 30 tuổi như Cố Phong có vẻ là hơi lạc quẻ nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng gì đến độ đẹp trai của anh.Vài cô gái ngắm người đàn ông cao gần hai mét này chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí vội vã lấy điện thoại ra chụp ảnh.
" Woa, xem ra ông xã của em đã thành người nổi tiếng rồi." Cậu bật cười thì bị anh quay ra khẽ liếc một cái.
" Nếu anh hôn em ở đây thì em cũng sẽ trở thành người nổi tiếng đấy.Muốn không ?" Anh bẹo má cậu, trên mặt vẫn đầy cưng chiều như cũ.
" Anh có phải là giám đốc Thiên Đường nổi tiếng trong giới doanh nhân không ?" Một người tinh mắt nhận ra anh qua ảnh bìa một quyển tạp chí bán rất chạy.
Tức thì đã có một người khác, rồi hai người, sau đó lại là cả một đám tụ tập quanh cậu và anh.Cố Phong nắm chặt lấy tay đến đổ cả mồ hôi, tỏ ra hơi khó chịu khi bị vây kín hệt lúc khi còn nhỏ.Từng tiếng bàn tán bắt đầu vang lên :
" Đúng thật rồi.Còn cậu trai bên cạnh chẳng phải là cậu hai đã đoạn tuyệt với Ngụy Gia, giờ đang làm bác sĩ tại London đó hay sao ? Dễ thương quá đi mất."
" Hai người đó hẹn hò, không thể nào.Cố Tổng là chồng tương lai của tôi, sao giờ có thể là gay chứ." Một vài cô gái khóc thét, khiến khung cảnh càng trở nên thú vị.
Cố Phong bắt đầu đổ mồ hôi đầy trên trán, mặc dù đây đang là giữa mùa đông.Cậu tất nhiên là thấy sự việc có chút không khả quan, vội vã đứng ra giải thích :
" Chắc mọi người nhầm rồi, đây là anh trai của tôi chứ không phải Cố Tổng nào hết.Anh ấy có chút vấn đề tâm lí, lâu lâu sẽ phát điên nên tôi muốn đưa anh trai đi dạo cho thoải mái chút thôi."
Cái trình nói dối thượng thừa mà diễn viên cũng thua xa này của cậu nhanh chóng đã lừa được mọi người, hầu như ai nấy cũng chán nản mà xoá những tấm ảnh vừa chụp trong máy điện thoại đi.Cậu nhanh chân kéo anh ra chui vào xe, thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
" Có sao không ?" Cậu lấy tay lau đi vệt mồ hôi trên trán người kia.
" Anh ổn mà, em không cần lo lắng như vậy.Cũng muộn rồi, anh chở em về nhà nghỉ ngơi nhé." Cố Phong dù vẫn hơi hoảng nhưng không để lộ ra bên ngoài.
Sau cuộc đi chơi đó tầm một tháng, Cố Phong thường xuyên có những phi vụ làm ăn trái phép, thi thoảng cũng sẽ va chạm với một băng đảng xã hội đen khác, cứ một tuần đều sẽ ít nhất một lần mang cơ thể đầy vết thương về ôm lấy cậu.Đó là lí do cứ khi anh về muộn một chút cậu lại cố gắng thức chờ đợi, có hôm đến 2,3 giờ sáng anh mới về.Cậu từng cố gặng hỏi lí do nhưng Cố Phong không nói, điều này làm cậu cảm thấy rất nghi hoặc.Bây giờ quyền lực của Cố Phong ở Bắc Kinh và cả Trung Quốc đã cực lớn, có thể nói không thua các kém các quan chức trong chính phủ là bao nhiêu, việc bất chấp tranh giành các lô hàng chất cấm là không đáng chút nào.
" Bảo bối, em cứ ngủ trước đi.Nếu có bị thương anh sẽ lên tiếng gọi em.Anh thì không đáng, nhưng nếu em vì anh mà mất ngủ anh sẽ xót lắm đó." Anh lấy từ trong tủ ra một khẩu súng ngắn cất vào người, hôn lên trán cậu một cái.
" Em tôn trọng công việc của anh, nhưng anh đừng có để bản thân bị thương nữa.Là bác sĩ thì việc khó nhất là phải chữa bệnh cho người thân của mình đấy." Cậu thắt cà vạt cho người kia, miệng khẽ trách mắng.
" Vậy thì có phải em nên hôn anh một cái để chúc may mắn cho ông xã của em không ?" Anh chu môi ra nhìn cậu gian manh cười.
Cậu đỏ mặt nhưng vẫn là kiễng chân lên hôn lên môi Cố Phong một cái.Sau đó cậu đứng trước cửa tiễn anh, nhìn chiếc xe hơi sang trọng đã phóng vụt đi mới từ từ quay vào trong nhà.Đêm đó đúng thật là cậu bị mất ngủ, trong lòng có chút lo lắng mới sang thư phòng mà Cố Phong thường dùng để làm việc, muốn lấy ít sách đọc cho khuây khỏa.Cầm một cuốn sách từ giá xuống, cậu tình cờ phát hiện ra bên trong còn được kẹp thêm một tấm ảnh đã khá cũ, chất lượng không được tôt cho lắm.Là Cố Phong hồi nhỏ, tầm khoảng mười tuổi đang vui vẻ khoác vai một cậu bé khác, nhìn người anh chưa quá thê thảm nên cậu đoán là được chụp trước khi anh bị lừa vào gay bar.Cậu bé kia dù không dễ thương như cậu hồi đó nhưng cũng nhìn mặt cũng khá có cảm tình.
" Chữ anh ấy hồi đó xấu quá đi mất.Cái gì đây, còn dám viết là :" An Hi, chúng ta có cuộc sống mới rồi, anh hứa sẽ bảo vệ cho em."" Cậu tức giận đập mạnh xuống bàn.
" Tôi nhớ em, xin lỗi vì đã bỏ trốn một mình." Cậu đọc nốt dòng ghi chú nho nhỏ, có vẻ là được viết cách đây không lâu lắm mà cười khẩy.
" An Hi, tôi không biết cậu là ai nhưng bây giờ anh Cố là người của tôi rồi.Cậu cứ thử xuất hiện xem." Cậu cất lại tấm ảnh về chỗ cũ, ánh mắt hơi loé lên tia ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top