Cùng một mái nhà
" Bất công thật, tôi cống hiến ở đây gần tám năm rồi mà lương còn không bằng một góc của cậu ta." Vài kẻ nhiều chuyện bắt đầu bàn tán về vị bác sĩ mới đến.
" Tôi còn nghe thấy Cố Tổng chủ động mời cậu ta sống cùng mình.Cả hai khi nãy còn cười nói vui vẻ lái chiếc xe cưng của ngài ấy đi ra ngoài đấy." Một người kể lại những gì mình đã nghe trộm được.
" Không thể nào, chiếc xe đó đến người thân cận như Tiểu Lí cũng không được ngồi vào cơ mà." Mọi người sốc đến tận óc, câu chuyện lại càng sôi nổi hơn.
Tiểu Lí lúc này vừa vặn cũng vừa đi tới, y chỉ là vừa giải quyết chút vấn đề thôi mà đám nhân viên không biết trời cao đất dày này đã dám lôi đủ thứ chuyện về người kia ra bàn tán rồi.Nhưng đúng thật là rất lạ, Ngụy Minh ngoài đẹp ra thì chẳng có gì đặc sắc, theo lí mà nói sẽ không thể có được sự đặc cách đến đáng sợ từ vị trí người như Cố Phong.Y và Ngụy Minh học cùng trường cao trung ở London, lúc đó Tiểu Lí là đàn anh cuối khoá còn cậu chỉ mới là học sinh mới.Tuy vậy do cậu học rất giỏi lên thường xuyên được đặc cách nhảy lớp, học lớp mười mà mới có 14 tuổi, là em út trong trường.Y quen cậu là do Tiểu Lí được giao nhiệm vụ hướng dẫn người nhỏ tuổi này làm quen trường học.Trở lại thực tại, Tiểu Lí đứng sau đám người ho khẽ một tiếng, tức khắc tất cả đều giật bắn mình mà quay lại.
" Chừng nào mấy người có tài như Ngụy Minh đi hẵng lên tiếng.Mau quay lại làm việc, giám đốc ghét nhất là có kẻ bàn tán sau lưng đấy." Tiểu Lí chưa nói hết tất cả đã vội vâng dạ giải tán.
Ngụy Minh mắt chữ A mồm chữ O đứng trước căn biệt thự khổng lồ của Cố Phong.Nằm giữa trung tâm thành phố với lỗi kiến trúc cổ của Châu Âu, nhìn rất giống lâu đài trong truyện cổ tích.Nếu so với nhà cậu thì phải lớn hơn mười, à phải hai mươi lần mới dúng.Cố Phong vốn cũng không ngạc nhiên lắm với phản ứng này, xác nhận dấu vân tay xong cánh cửa liền mở ra, anh từ tốn bước vào bên trong.Tất nhiên là Cố Phong cũng không quên quay lại nhắc cậu bác sĩ đi cùng mình.Cậu càng ngạc nhiên hơn khi đứng ở giữa căn biệt thự, sang trọng một cách quá đáng.Đúng thật là người có tiền, sắm toan đồ cao cấp.Nhưng nơi này vắng vẻ một cách đáng sợ, dù biết là Cố Phong ghét người lạ đến nhà nhưng sống cô đơn thế này cũng buồn lắm chứ.Cố Phong vẫn còn khá mệt sau vụ việc khi nãy, liền muốn lên phòng ngủ.Ngụy Minh cũng không có ý kiến, cậu cẩn thận đỡ anh lên tới tận giường, sẵn tiện tìm giúp anh một bộ đồ thoải mái hơn là áo sơ mi.
" Nè, anh thay quần áo đi.Lát nữa tôi sẽ làm bữa tối cho anh.À phải, phòng của tôi ở đâu vậy ?" Cậu đưa bộ đồ cho anh đang nằm lì trên giường.
" Tôi đã sắp xếp cho em ở cạnh phòng tôi, nơi đó cũng rất tiện nghi nên không cần lo lắng." Anh nhắm hờ mắt lại, rõ ràng là đang buồn ngủ.
" Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi." Cậu khẽ lắc đầu cười, từ tốn ra ngoài đóng cửa lại.
Chán nản cậu liền xuống phòng khách xem TV, đúng là nơi này tràn ngập sự tối tắm.Tính cách Cố Phong cũng rất giản dị, anh thích tự nấu ăn, còn vấn đề quần áo và giọn dẹp nhà cửa thì cứ hai ngày đều sẽ có người giúp việc đến lo, sau đó thì lập tức ra về.Ngụy Minh đúng lúc đang muốn về thăm thú căn phòng của mình thì điện thoại lại reo lên, thì ra là có người gọi.Cậu nhìn thấy tên người gọi trên màn hình thì ánh mắt hơi chùng xuống, sau cùng là mang theo vẻ khinh thường mà bắt máy.
" Ông gọi tôi có việc gì ?" Cậu vớ lấy remote tắt TV đi.
" Con về Trung Quốc rồi phải không ?" Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.
" Thế có việc gì ?" Cậu không để tâm, lặp lại câu trước.
" Sắp tới là sinh nhật của mẹ con, ta muốn con về tham dự tiệc." Ba cậu cũng không mấy hoà nhã với con trai.
Cậu nghe thấy những lời này liền tức tối hét lên :
" Ông im đi, mẹ tôi mất rồi.Còn mụ đàn bà kia, có chết tôi cũng không kêu là mẹ đâu.Ông từ đầu vốn đã chẳng ưa thằng gay này, lo mà thương yêu đứa con riêng của ông đi."
Sau đó Ngụy Minh cúp điện thoại, tâm trạng cậu lại vài phần thêm buồn.Cậu nằm dài trên ghế sofa, ánh mắt ngước lên trần nhà mà hai hàng nước mắt tuôn rơi.Thật ra lí do mà cậu luôn lỗ lực học vượt lớp ngoài học giỏi thì còn chính là để ba cậu đỡ phải càu nhàu khi bỏ tiền đóng học cho cậu.Ba cậu chưa từng quí cậu chút nào, trong mắt ông chỉ toàn là ghét bỏ đứa con trai mà đối với người khác là bảo bối là Ngụy Minh đây.
Câu chuyện rất dài, có lẽ phải kể từ đầu.
Ba mẹ cậu lấy nhau là một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu, hoàn toàn vì lợi ích của hai bên gia đình.Dù là như thế nhưng cậu vẫn được ra đời với vai trò là người kết nối giữa cả hai.Chỉ có mẹ cậu yêu cậu, còn ba cậu vốn chẳng để hai mẹ con cậu vào mắt.Nhưng mẹ cậu bị bệnh tim nên mất sớm, đám tang vừa dứt được hai tháng ba cậu đã đem người khác về, còn lòi ra thêm cả một thằng con riêng lớn hơn cậu.Cuộc đời cậu như địa ngục, lâu dần cậu cũng không muốn nói chuyện gì với bọn họ nữa.Mọi chuyện càng rắc rối khi cậu nói mình là gay liền bị đuổi khỏi nhà, ở London một mình theo đuổi ước mơ làm bác sĩ, còn cả nhà ba người kia vui vẻ bay về Trung Quốc tổ chức tiệc tùng.
Ngụy Minh cũng được coi là một thiếu gia, bởi nhà họ Ngụy mấy năm nay tuy làm ăn sa sút nhưng vẫn khá có tiếng tăm ở Bắc Kinh này, do sự bành trướng của Thiên Đường do Cố Phong làm chủ mà cam chịu tụt xuống vị trí thứ 10.Cố gạt đi chuyện này khỏi tâm trí, cậu bật dậy đi xung quanh.Cố Phong có lẽ sẽ ngủ một giấc dài, khi nãy nhìn anh đã rất thiếu ngủ.Đồ đạc của cậu rất ít, hầu như là anh đã chuẩn bị tất cả nên tên đàn em cũng chỉ mang thêm vài bộ quần áo tới.
" Này cậu, lão đại đối tốt với cậu thật đấy." Tên đó cảm khích tách trà mà cậu pha cho.
" Không phải đàn em các cậu cũng luôn được anh ấy đối xử thế này sao ?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
" Không có đâu, lão đại không tệ với chúng tôi nhưng tuyệt nhiên không tốt đến thế này.Cậu là ngoại lệ đầu tiên của lão đại đấy." Tên đó quan sát cậu, quả thật đẹp cũng là một loại lợi thế.
Cậu bật cười khi nghĩ đến câu này, chẳng lẽ cậu thật sự có điểm gì thu hút Cố Phong hay sao.Cậu cảm thấy Cố Phong rất quen mắt, nhưng lại khẳng định chưa từng gặp qua người nào có khí chất tổng tài như vậy.Ở London thì không gặp nhiều người Châu Á, còn khoảng thời gian ở Trung Quốc thì còn quá bé, khó có thể nhớ được.Chờ cho tên đàn em của Cố Phong ra về, cậu vừa ngẫm nghĩ vừa ở trong bếp làm vài món đồ ăn cho Cố Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top