Có Cảm Tình

" Em chu đáo quá, cảm ơn em nhiều." Cố Phong vươn vai đi xuống ngồi vào bàn ăn sau giấc ngủ dài.

" Không có gì, anh khách sáo thật đấy." Cậu bật cười.

" Đồ ăn em nấu ngon lắm, rất hợp khẩu vị của tôi." Anh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng ăn ngon lành.

" Anh không lạnh lùng như tôi nghĩ vài tiếng trước.Nhìn vậy mà anh cũng rất ấm áp." Cậu không còn chút sợ hãi nào với người này nên thoải mái tiếp chuyện.

Cố Phong bật cười lớn, lộ ra hàm răng thẳng hàng trắng sáng.Cả hai tập trung vào bữa ăn của mình, cho tới khi anh gắp một miếng thịt đến trước mặt cậu, đủ hiểu là muốn đút cho cậu ăn.Nguyh Minh ngại ngùng đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cậu cùng một người đàn ông thân mật như vậy.Cuối cùng là cậu há miệng ra tiếp nhận ý tốt của người đối diện, không quên nở một nụ cười.Ăn xong thì anh còn phải xử lí một số văn kiện trên công ty và chỉ đạo một số phi vụ làm ăn, cũng không quên dặn cậu có thể tùy ý làm điều mình thích.

" Anh còn bị thương đấy, đừng có vận động mạnh." Cậu lo lắng nhìn Cố Phong đang nhởn nhơ gõ laptop, có vẻ như anh còn muốn chuẩn bị thay đồ ra ngoài.

" Tôi biết mà, em là bác sĩ mà tôi tin tưởng, điều gì em nói cũng đúng hết." Anh quay laptop về phía cậu, đúng thật là chỉ giải quyết việc công ty.

" Cũng khá trễ rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi." Anh liếc đồng hồ thấy đã gần mười một giờ liền nhắc cậu.

" Vậy có chuyện gì anh nhớ phải gọi tôi nhé.Bệnh trầm cảm của anh không đơn giản đâu, dù tôi chỉ biết một ít về mặt tâm lí thôi nhưng sẽ cố hết sức giúp anh." Cậu cũng cẩn thận pha cho anh một cốc sữa nóng sau đó mới ra ngoài.

Cậu quay về nằm trên chiếc giường cỡ lớn, lăn lộn một hồi vẫn chưa thể ngủ được.Đây là lần đầu cậu được ở trong một căn nhà lớn như vậy, cũng là lần hiếm hoi mà cậu có nhiều thời gian.Chưa tốt nghiệp cao trung thì ba cậu cùng với gia đình nhỏ đã bay về nước, đến căn nhà cũng bán đi nhưng tuyệt nhiên không nói tiếng nào với thằng con này.Lúc đó cậu không có tiền cũng chẳng có nhà, còn chưa đủ tuổi đi làm thêm, vất vả lắm mới tìm được chỗ ở.Lúc học đại học năm đầu cậu mới có mười bảy liền được trường hỗ trợ kí túc xá, nói chung đã đỡ hơn trước.Ngụy Minh lạ chỗ nên khó ngủ, cậu cố nhắm đôi mắt của mình lại vào giấc.Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường qua ánh sáng mờ của chiếc đèn ngủ, đã hai giờ sáng rồi.

" Cố Phong, chắc chắn anh không phải là người mà tôi muốn tìm đâu nhỉ ?" Cậu bật cười nhớ tới một kỉ niệm hồi nhỏ.

Đêm đầu tiên tình hình của Cố Phong không có vấn đề gì đáng ngại, anh dù có đôi lúc đau đầu hoa mắt nhưng nhìn chung là khá ổn.Chiều theo ý của cậu, Cố Phong đã tình nguyện nghỉ ở nhà một tuần dưỡng thương.Buổi sáng đó Cố Phong dậy sớm, theo thói quen đánh răng rửa mặt xong liền đi xuống bếp làm đồ ân.Anh làm hai phần, tất nhiên phần còn lại là cho cậu bác sĩ kia.Ngụy Minh là người đầu tiên mà Cố Phong chủ động làm đồ ăn cho, quả thật là anh rất cưng cậu từ lần gặp đầu.Chờ mãi cũng chưa thấy cậu xuống, đồ ăn từ lâu đã nguội làm cho Cố Phong có chút lo lắng.Cuối cùng là anh lên phòng cậu chậm rãi gõ cửa nhưng chẳng hề có ai đáp lại.Tâm trạng vốn dĩ lo lắng, anh liền xoay nắm cửa mà tiến vào, thật may là cậu không khoá trong.

" Thì ra là còn đang ngủ sao ?" Anh cười khổ ngắm cậu đang nằm trên chiếc giường say giấc.

Ngụy Minh ngủ rất đáng yêu, đôi môi hồng hơi chu ra làm đối phương rất muốn hôn lên đó một cái.Cố Phong cũng không ngoại lệ, anh chầm chậm cúi thấp người xuống, môi chạm môi với cậu.Ngoài hôn môi ra anh không làm gì quá đáng thêm nữa, nở một nụ cười thoả mãn trên gương mặt rồi nhẹ nhàng lay người dậy.Ngủ nhiều quá cũng không tốt, giờ cũng không còn sớm nữa.Là bác sĩ chắc hẳn là cậu rõ điều này hơn anh.Cậu khẽ cựa mình sau đó chầm chậm mở mặt ra, đối diện với gương mặt đẹp trai của Cố Phong được phóng cận cảnh khiến cậu bị giật mình mà lăn xuống đất.Ôm lưng đau đớn đứng dậy, cậu vừa vuốt lại mái tóc rối bù của mình vừa oán trách Cố Phong :

" Lần sau anh có thể đánh thức tôi một cách bớt căng thẳng hơn được không ?"

" Em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, tôi sẽ xuống dưới chờ trước." Anh tỏ vẻ vô tội nhún vai đi ra ngoài.

" Quái lạ, sao môi mình lại đỏ tấy lên thế này." Cậu soi gương trong nhà tắm, hoang mang sờ lên môi.

Không suy nghĩ quá nhiều, cậu thay một bộ quần áo tử tế thay cho đồ ngủ rồi cũng bước xuống dưới.Từ góc nhìn của cậu vừa vặn có thể thấy bóng lưng của người nọ đang đứng ở máy pha cafe, một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim vốn ít tình thương của cậu.Dù cậu mới gặp anh chưa đến một ngày, nhưng anh quả thật là một trong những người đối xử tốt nhất với cậu.Nhìn bộ dạng hoảng hốt của anh khi vô ý đánh đổ tách cafe mà cậu bất giác cười.Ngụy Minh cầm lấy khăn giấy tiến tới chỗ Cố Phong đang đứng, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn nơi cổ chiếc áo len.

" Anh ăn sáng nhanh đi rồi thay áo, để tôi dọn cho." Cậu lắc nhẹ đầu nhìn người đàn ông này.

" Ừm, cảm ơn em nhiều." Anh hơi đỏ mặt vì lần đầu thể hiện ra sự bất cẩn trước người khác.

" Cố Phong, sau này cười nhiều một chút.Anh cười nhìn rất đẹp đó." Cậu cười lớn vì sự đáng yêu này của anh.

Công ty cũng không có việc gì lớn, Cố Phong có thể rảnh rỗi ở nhà nghỉ ngơi.Ở nhà lâu ngày Ngụy Minh đâm ra chán nản, cậu xin phép Cố Phong cho mình ra ngoài dạo chơi một chút.Anh không có ý kiến gì, tùy ý chuyển một số tiền lớn vao tài khoản của cậu, nói là tiền lương tháng này.Cậu kinh ngạc, chưa làm được mấy ngày mà đã có lương sao ? Quả đúng Cố Phong đại nhân chính là người tốt.Anh mỉm cười xoa tóc cậu, sau đó lại nhìn bộ đồ mà cậu đang mặc trên người mà chép miệng :

" Em mua nhiều quần áo chút, mùa đông mặc mấy thứ này không đủ giữ ấm đâu.Đi đâu cũng được, tôi không đi theo làm phiền em nhưng nhớ về sớm chút, ở ngoài ban đêm không an toàn." Anh tháo cái khăn ở cổ ra yêu chiều quàng cho cậu.

" Dù tôi không biết vì sao anh đối tốt với tôi nhưng cảm ơn anh nhiều lắm." Cậu cúi đầu xuống, đôi mắt đã rưng rưng nước.,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top