Cách Điều Trị Khó Cưỡng
Sau đó cậu mới được mấy bà hàng xóng nhiều chuyện cho hay thiếu niên đó là một tên ăn xin.Chẳng ai biết là người nọ có tên hay không, anh thường núp ở một góc nhỏ đối diện tiệm bánh ngọt mà thèm thuồng nhìn vào trong.Một bác gái còn tiết lộ chẳng ai dám lại gần anh, một con người bẩn thỉu hôi thối do lâu ngày không tắm rửa, mái tóc bù xù đã dài quá vai, chưa kể là luôn cảnh giác với tất cả mọi thứ.Nghe nói anh đã trốn thoát khỏi một quán bar sau thời gian dài bị bạo hành.Hồi đấy cậu đâu biết quán bar là gì, nhưng đủ hiểu nó chẳng phải là nơi một đứa trẻ tầm tuổi như anh phải ở trong đó.
" Tiểu Minh, cậu mua nhiều bánh như vậy làm gì ?" Mấy đứa trong hội bạn của cậu đi về cùng liền hỏi.
" Tớ muốn đưa cho người ăn xin ở gần đây.Các cậu biết anh ấy không ?" Cậu cười, cầm túi bánh trên tay.
" Cậu đừng lại gần anh ta, trước bọn tớ cũng đã thấy tội nghiệp nên muốn cho anh ta cái bánh.Nào ngờ vừa tới gần anh ta liền đè tớ xuống rồi cắn một phát rõ đau, giờ còn để lại sẹo này." Một cậu bạn tức tối đưa bàn tay ra, vết răng vẫn còn lờ mờ trên đó.
" Mà không phải mình bọn tớ đâu, ai lại gần tên đó đều hung hãn mà tấn công đấy.Tiểu Minh, cậu yếu thế này không chống lại được đâu.Bọn tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi, đừng có với ai cũng tốt bụng như thế." Mọi người cùng nhau nhìn vào một góc cách đó không xa, người nọ đang chật vật bới thùng rác kiếm thứ gì đó bỏ bụng.
" Nhưng anh ấy đã cứu tớ đấy.Nhìn tội quá.." Cậu mông lung nhìn túi bánh rồi lại nhìn người nọ.
" Nghe bọn tớ đi, anh ta mà tấn công cậu chắc chắn ba cậu cũng nổi điên, cho anh ta vào viện tâm thần thì còn khổ hơn.Mau đi thôi, chúng ta trễ giờ về rồi." Đám bạn sợ sẽ bị người nọ đế ý, vội vã kéo cậu đi thẳng.
Từ đó cậu cũng đã bỏ ngay cái ý định mua bánh cho anh ta.Cậu không muốn anh ta nhỡ đâu không ý thức được hành động của bản thân mình tấn công con trai của Ngụy Gia mà bị tống vào viện tâm thần.Cho dù ba cậu không quan tâm con trai, nhưng chỉ cần ông nói một câu thôi là đã có người đến hốt người nọ đi rồi thì đâu có tốn thời gian.Mỗi khi đi học về cậu đều sẽ chọn đi qua con đường đó, dù xa hơn nhưng quan trọng nhất là được nhìn thấy người nọ.Có lúc cậu sẽ thấy anh đang ăn nhồm nhoàm một cái bánh ngọt đã hỏng, có lúc lại thấy anh đang làm trò mua vui để kiếm chút tiền bằng cách bò bằng bốn chân như một con chó.Nhưng chẳng ai có thể chạm vào con chó đấy, chỉ có thể quan sát rồi rút mấy đồng lẻ ra.Cậu quan sát anh cũng được gần ba tháng, cho đến một hôm ba cậu muốn chuyển công tác sang London, buộc cậu phải rời xa nơi này.
Ngay trước hôm lên máy bay cậu đã hạ quyết tâm phải tặng bánh ngọt cho anh.Hôm đấy cậu năn nỉ ba mẹ cho mình tự mình đi dạo, cậu phải nói dối như vậy không thì sẽ không được ra khỏi nhà.Cậu mua một vài loại bánh ngon nhất, gói hết lại trong một cái túi giấy.Đứng ở một góc xa quan sát người nọ đang trốn dưới một mái hiên tránh tuyết rơi, nhưng anh ta đã lạnh đến độ run lên.Cậu cũng sợ sẽ bị cắn lắm nên phân vân mất một lúc mới dám từng bước đến gần.Người nọ do đói và lạnh nên ý thức đã trở nên mơ hồ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra đường lớn.Cậu bắt chuyện với anh ta nhưng chỉ nhận lại là cái trừng mắt cảnh cáo và một câu nói cụt lủn, đúng thật là anh ta ghét tất cả mọi người.Cho đến khi cậu chìa mấy cái bánh ra anh ta như kẻ sắp chết đói mà vơ vội lấy bỏ vào miệng làm cậu bật cười, lấy tay xoa xoa đầu người nọ.
Nhưng lại có chuyện xảy ra mà phải mất mấy năm sau đó cậu mới ý thức được nó nghĩa gì.Không rõ có phải do cảm khích quá độ không anh ta ôm chầm lấy cậu, tức khắc bộ áo ấm của cậu bị bẩn một mảng lớn.Cuối cùng là kề môi lên chạm vào đôi môi mềm mại của cậu.Cậu chưa hôn ai bao giờ, cũng không hề biết hai người con trai có thể làm ra hành động này.Sau đó cậu xấu hổ, ba mẹ vừa vặn cũng tới gọi cậu lên nói một câu với anh ta rồi liền rời đi.Có lẽ từ nụ hôn đó cậu mới bắt đầu ý thức được việc mình có tình cảm với con trai, cụ thể hơn là cậu bắt đầu thích người ăn xin đó, tốt nghiệp đại học xong là liền về nước tìm lại người xưa.
Quay lại thực tại, Ngụy Minh buồn bã vừa đi vừa ăn cái bánh nướng mới mua được.Cậu nhớ người nọ năm xưa thường xuyên ngồi ăn xin ở đây, giờ thì không biết sống chết thế nào.Xã hội ngày càng khắt khe chèn ép, không biết cách sống thì việc tồn tại ở thủ đô là rất khó.Có thể là anh ta đã có một cuộc sống ổn định hơn, cũng có khi đã bị đưa vào viện tâm thần.Một ý nghĩ vô lí bỗng chốc lướt qua đầu cậu khiến cậu khẽ cười, làm sao người đó có thể là Cố Phong quyền thế dày đặc cơ chứ.Cậu nhìn ra vết sẹo sau lưng anh và người đó giống nhau, nhưng với sự trái ngược như vậy thì thật khó mà khẳng định.
" Gọi cái gì mà nhiều thế không biết." Cậu càu nhàu mở điện thoại ra, Cố Phong đã gọi hơn mười cuộc.
Lại có thêm một cuộc, lần này không phải là Cố Phong gọi mà là của Tiểu Lí.Cậu trong ngày này không muốn nghe điện thoại của ai cả nhưng y liên tục gọi, cậu cuối cùng vẫn là không cam chịu mà bắt máy.Chưa đợi cậu nói gì Tiểu Lí từ bên kia đã hét ầm lên, thái độ sốt sắng hiện rõ trên mặt :
" Em ở đâu mà không nghe máy vậy ? Cố Phong giờ lại phát điên lên rồi.Em đến công ty nhanh lên, ann không thể giữ chân Cố Phong lâu đâu.Nếu ai đó ngoài anh và em biết được chuyện này, chắc chắn cơ nghiệp của Cố Phong sẽ không cánh mà bay."
" Được được, em đến ngay.Anh trước mắt cố làm người bình tĩnh lại đi." Cậu nhanh nhẹn leo lên một chiếc taxi, nói vọng vào điện thoại.
Ngày mẹ cậu mất, chỉ muốn một mình nghỉ ngơi cũng không yên nữa.Ngụy Minh mở cửa phòng ra, một cuốn sách dày cộp bay thẳng vào mặt khiến đầu óc cậu nhất thời quay cuồng.Tiểu Lí còn thảm hơn, người đầy xước xát đang bất lực cố gìm Cố Phong lại.Cậu xoa xoa thái dương, đau đớn nhìn xung quanh.Căn phòng trước kia sạch sẽ gọn gàng, giờ đã thành một bãi phế liệu theo đúng nghĩa.Cậu quay lại nhìn anh nửa giận dữ nhưng lại xen lẫn cả sự sợ hãi đang quần nhau với Tiểu Lí.Nói về sức mạnh y không thể bì được với Cố Phong, rất nhanh đã bị hất văng ra.Bấy giờ cậu mới chậm rãi tiến lại gần ôm chặt lấy anh, để mặc cho người này mạnh mẽ ghim dấu răng lên cổ cậu đến chảy máu.
Tiểu Lí hoảng hốt, thì ra trước giờ cách mà Ngụy Minh dùng để làm cho Cố Phong bình tĩnh như cũ lại đau tới khó thở, để cho người ta cắn lên người mình.Ngụy Minh khẽ nhăn mặt, vòng hai tay qua cổ anh, kim tiêm chứa chất lỏng màu vàng nhạt rất nhanh đã được bơm vào cơ thể người nọ.Cố Phong gào lên một tiểng thê thảm, nhắm nghiền mắt lại thiếp đi, được cậu và Tiểu Lí dìu tới ngồi lên một chiếc ghế bành.Cậu dùng khăn lau đi máu trên cổ, rít lên một tiếng khi miếng bông chứa cồn chạm vào vết thương.Băng bó xong xuôi đâu đấy, cậu mới quay ra nói cho Tiểu Lí những gì mình vừa làm.
" Đó chỉ là thuốc an thần thôi, không phải lo lắng.Chúng ta cùng khiêng Cố Phong về nhà nghỉ ngơi đi." Cậu phủi tay, ném cái khăn dính máu vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top