Bác Sĩ Bất Đắc Dĩ

Ngụy Minh nhún vai đi tới ngăn kéo bàn làm việc của anh lục lọi một hồi, sau cùng lấy ra một cái lọ nhỏ bên trong có chứa những viên thuốc nén đủ màu.Nhìn thì không có gì đáng nghi, ngoại trừ việc không có thứ gì như nhãn hiệu sản phẩm.Theo thói quen của một bác sĩ, cậu cầm lấy một viên thuốc đưa lên mũi ngửi, mùi hương vừa quen vừa lạ liền ập thẳng vào đại não.Tiểu Lí lúc này liền mở cửa bước vào, thấy Cố Phong đang đau đớn ôm bụng tiến đến chỗ cậu liền phát hoảng, vội vã chạy đến giật lấy lọ thuốc, lấy ra một viên đưa cho Cố Phong.Anh liền uống ngay viên thuốc, cuối cùng dịu đi một chút rồi quay ra trách cậu :

" Tại sao em không đưa thuốc cho tôi ? Có biết chậm hơn một chút tôi có thể làm hại em không ?"

" Tiểu Lí, anh tại sao lại cho Cố Tổng dùng thứ thuốc này vậy ?" Cậu không quan tâm, nhìn sang Tiểu Lí.

" Anh nói với em rồi, Cố Tổng bị trầm cảm nặng.Thuốc đó có thể ức chế được anh ấy, hơn nữa cũng không có tác dụng phụ nên anh mới dùng." Tiểu Lí thật thà đáp.

" Anh nhờ ai kiểm định ? " Cậu tra hỏi ngay, vẻ mặt lộ rõ căng thẳng.

" Là một dược sĩ ở bệnh viện thành phố, nhưng cậu ta đã đột ngột xin nghỉ việc tháng trước." Tiểu Lí còn chạy đi tìm kết quả kiểm định mẫu thuốc về cho cậu xem.

Cậu quan sát tờ giấy kiểm định mà khẽ cười, xem ra họ đã hạ thấp danh dự của ngành y đến vậy rồi.Có thể là vì đồng tiền mà sẵn sàng bán luôn tính mạng người khác, quả thật độc ác.Cầm lấy tờ giấy xé rách trước sự ngạc nhiên của Cố Phong và Tiểu Lí, cậu thở dài rồi nói :

" Hai người bị lừa rồi, chẳng có thứ thuốc nào mà chữa khỏi hoàn toàn được bệnh trầm cảm đâu. "

" Em nói thế là có ý gì ?" Cố Phong đã được đỡ đến ghế bành nghỉ ngơi nhưng vẫn cố lên tiếng.

" Thứ thuốc vừa rồi có thể giúp anh tự điều chỉnh cảm xúc của mình, khá giống như là thuốc an thần.Tôi vốn không học dược nên không hiểu rõ, nhưng chắc chắn là trong mấy viên thuốc đó có trộn lẫn cần sa với liều rất nhỏ, cùng với rất nhiều chất độc tác động vào hệ thần kinh, đủ để làm anh không phát hiện ra được." Cậu giã nhỏ mấy viên thuốc ra, dùng bật lửa đốt lên liền khiến cho Cố Phong ngợ người khi ngửi thấy mùi quen thuộc.

" Anh dùng thứ thuốc này bao lâu rồi ?" Cậu hỏi.

" Tôi mới sử dụng hơn hai tuần." Cố Phong đáp.

" May cho anh đấy, dùng khoảng một tháng nữa anh sẽ thành tên nằm liệt giường không cử động được chân tay đâu." Cậu ném lọ thuốc vào thùng rác, phủi tay nói.

Tiểu Lí liền quì xuống trước mặt hai người xin tha thứ, bởi y không tìm hiểu kĩ mọi thứ mà gián tiếp hại đi đại ca của mình.Cố Phong cũng không chấp nhặt, anh tin Tiểu Lí sẽ không hại mình.Cậu thở dài đỡ Tiểu Lí đứng dậy, nhờ anh ta đi mua ít thuốc bổ cho Cố Phong.Đúng ra việc này không phải là của cậu, nhưng lương tâm là bác sĩ sao cậu có thể nhắm mắt làm ngơ được.Nhưng lại có thêm một vấn đề mới, nếu không dùng lọ thuốc đó Cố Phong không thể ngăn nổi hành động của mình, có thể làm tổn thương bản thân bất cứ khi nào.Hồi xưa thì còn có thể tự khống chế, nhưng giờ anh bị chi phối của thuốc nên không còn làm vậy được nữa.Cậu nhắm mắt trầm lặng suy nghĩ, sau cùng là đưa ra một phương án khả thi nhất :

" Anh cần có người ngăn anh lại khi phát bệnh.Tìm một cô gái về ở cùng đi, tình hình sẽ đỡ hơn."

Lời cậu chưa kịp nói hết đã bị Tiểu Lí phủi bỏ :

" Không được, anh Cố ghét nhất là cho người khác đến nhà riêng đấy.Em xem có cách nào khác không ?"

" Được rồi Tiểu Minh, em đến ở cùng với tôi đi.Tôi thuê em từ giờ làm bác sĩ riêng của tôi." Trái ngược với suy đoán của Tiểu Lí, Cố Phong lại thoải mái đáp.

Tiểu Lí trợn ngược mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên có một người được chính Cố Tổng nổi tiếng khó gần muốn đưa về nhà.Còn cả cái cách gọi thân mật đó nữa, anh chưa từng gọi ai dù là mỹ nữ nào như vậy.Dù đúng nhìn Ngụy Minh rất đẹp trai dễ thương, nhưng để thoả mãn phương diện trên giường thì chắc chắn không thể bằng mấy em trai ở Gay bar mà anh liên tục từ chổi rồi.Cậu ngạc nhiên chỉ tay vào mặt mình, sau khi nhận được sự lặp lại của Cố Tổng mới bật ngửa ra.Làm bác sĩ riêng của ông trùm hắc bang sẽ rất nguy hiểm, còn phải sống cùng một căn nhà với người này.Cậu hoang mang nhìn Tiểu Lí, cuối cùng vẫn lắc đầu không biết làm sao.

" Cố Tổng, tôi có quen một bác sĩ rất giỏi.Hay là để tôi giới thiệu cho anh nhé." Cậu thử đổi ý định của anh.

" Không được, người đến nhà tôi thì phải thoả mãn đầy đủ cho tôi cả về chuyên môn và con mắt.Em trắng trẻo thơm tho, không bệnh tật chính là người thích hợp nhất rồi.Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ trả gấp mười lương bác sĩ ở bệnh viện lớn nhất thành phố." Anh chắc nịch nói.

Dù cậu không mê tiền nhưng quả thật là cậu cần tiền lo cho bản thân, vả lại cậu vẫn chưa xin được việc.Dù sao cũng chỉ là chăm sóc cho một người có chút khác biệt, chẳng phải việc gì to tát.Căn nhà bé tý cậu vừa thuê so với nhà của Cố Tổng chắc chắn là chênh lệch một trời một vực không phải bàn cãi rồi.Xem ra cậu may mắn mới lọt được vào mắt xanh của người này, còn có được công việc tốt như vậy thì nên thấy biết ơn mới phải.Cậu không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức gật đầu đồng ý.Nét mặt của Cố Phong giãn ra, anh liền sai Tiểu Lí đến nhà cậu dọn đồ, hệt như là sợ cậu bác sĩ trước mặt chạy mất vậy.Ngụy Minh nhìn anh, tổng tài bá đạo đúng như trong truyện vậy.

" Cố Tổng, tôi đã đồng ý rồi thì sẽ không chạy đâu." Cậu cười nhẹ, bỗng thấy con người này có chút đáng yêu.

Anh chống tay lên cằm, vẻ mặt có chút ủy khuất như là cậu đã làm sai chuyện gì, cuối cùng là tự lầm nhẩm :

" Em từng chạy sang tận London giờ mới quay lại, hại tôi tìm mất bao công sức."

" Cố Tổng, anh vừa nói gì tôi nghe không rõ ?" Cậu tiến gần anh một chút.

Anh mặc một cái áo sơ mi mới nhưng không cài nút, tránh động vào vết thương vừa khâu rồi ra hiệu cho cậu đỡ mình dậy.Ngụy Minh ngoan ngoãn nghe lời, dìu anh ra cửa, thậm chí túi đồ nghề mưu sinh của cậu cũng bị bỏ quên lại.Hai người dùng thang máy riêng của giám đốc xuống tầng hầm, Cố Phong nói muốn về nhà nghỉ ngơi.Ngụy Minh bất đắc dĩ làm tài xế, đặt anh cẩn thận ngồi ở ghế phó lái sau đó lái chiếc xe hạng sang phóng giữa phố.

" Em có tài năng làm tay đua đấy.Nhưng lát có bị phạt tôi không chịu trách nhiệm đâu haha." Anh chọc cậu.

" Anh cứ chọc tôi, lo chỉ đường đi.Tôi không biết đường ở Bắc Kinh đâu." Cậu cũng cười, quay ra đánh nhẹ vào vai Cố Phong một cái.

Cố Phong cười hạnh phúc, xem ra thiên thần nhỏ của anh đã không còn sợ anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top