Chương 3
Chốn thê mỹ
Editor: Vivi
Chương 3
Người đàn ông kia là ai, Lộ Đinh hoàn toàn không biết, cũng không muốn đi tìm hiểu. Cậu chính là như vậy, vô dục vô cầu, không khao khát cái gì, cũng không mong muốn cái gì. Bạn cùng phòng ở sau lưng gọi cậu là mannequin, cậu cũng không thèm để ý.
Thế nhưng, thỉnh thoảng cậu sẽ nghĩ đến người kia.
Cậu ở ngoài sáng, hắn ở trong tối.
Người kia có phải trong lúc cậu không để ý âm thầm ngắm cậu vào mắt không? Nói không chừng cậu và hắn từng gặp trong canteen đông đúc, hoặc là vô tình bước qua nhau trên hành lang, có khi là từng cùng nhau tắm trong nhà tắm chung của kí túc xá cũng nên.
Nghĩ như vậy, Lộ Đinh lại thấy hứng thú dạt dào.
Lại như ngày ấy, cậu quỳ gối trên sân khấu tận tâm tận lực diễn một cái khay trà, người ấy ở dưới sân khấu nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt như thế khiến cậu cảm thấy như có gai sau lưng, hưng phấn không thôi.
Đến ngày hẹn quay phim, Cố Tiểu Lâm đột nhiên nói chưa quay vội, muốn sửa kịch bản.
Cả đoàn đã quen với phong cách này của anh, trước từng thử quay một lần ròng rã một tuần lễ, anh nói xoá là xoá ngay, nhưng lúc hứng khởi lại quay ba ngày đêm liên tục không ngủ nghỉ. Cố Tiểu Lâm nói lần này sửa nhiều lắm, còn thêm một cảnh nữa nên Lộ Đinh cũng phải đến.
Nơi gặp mặt là một quán bar trong trường. Lộ Đinh là một học sinh tốt, đối với mấy nơi như này có ấn tượng không tốt lắm, nhưng lúc tới phát hiện ánh đèn không tối tăm, âm nhạc cũng không xập xình, trông giống quán cà phê hơn là quán bar.
Trông Cố Tiểu Lâm như thức trắng mấy đêm rồi, cả người không khác quỷ là mấy nhưng tinh thần rất tốt, quẳng kịch bản đã sửa ra trước mặt Lộ Đinh.
Lộ Đinh nghiêm túc xem, đúng là sửa rất nhiều, thứ khiến cậu để ý là thêm cho cậu một cảnh diễn, cảnh giường chiếu.
Cố Tiểu Lâm thấy cậu nhíu lông mày, vội vàng nói: "Không cần diễn thật lắm đâu, cũng không cần cởi nhiều đồ đâu. Chỉ cần không khí hơi hướm chút, cảnh này chủ yếu là để thể hiện cậu đã thoát khỏi trói buộc thả lỏng bản thân, đã phá vỡ trật tự lập lại từ đầu lần nữa, rất quan trọng và ý nghĩa chứ không phải cảnh giường chiếu đơn thuần đâu."
Lộ Đinh mấy năm qua cũng nghiêm túc học tập, nhìn ra được kịch bản thay đổi này còn tốt hơn bản trước, nghĩ nghĩ rồi vẫn gật đầu.
Bàn chính sự xong, Cố Tiểu Lâm hút thuốc lá, ranh mãnh hỏi: "Em không phải là chưa từng làm tình đấy chứ? Nam lẫn nữ đều chưa?" Anh còn định ghẹo tiếp thì bị Lộ Đình lườm, ngượng ngùng lầu bầu: "Rồi biết rồi, em là mannequin."
Hai người chuẩn bị về thì ngoài cửa có một nhóm người đi vào, nam có nữ có, trên vai mang nhạc cụ ầm ầm đi về cánh cửa nhỏ trong góc quán, hình như là có cầu thang đi xuống dưới. Lộ Đinh dường như thấy một bóng người quen thuộc, áo khoác denim, mũ bucket đen.
Cố Tiểu Lâm thấy cậu nhìn theo bọn họ, nói: "Lát nữa sân khấu dưới lầu có biểu diễn tiết mục đó."
Lộ Đinh: "Diễn cái gì?"
Cố Tiểu Lâm hiếm khi mới thấy cậu hứng thú với gì đó, ám muội chớp chớp mắt: "Thì hát chứ gì nữa..."
Lộ Đinh cũng không biết vì sao mình lại ngồi đó chờ đến mười hai giờ. Vừa qua nửa đêm, quán bar vốn thanh đạm dần nhiều người lên, cửa xuống tầng dưới cũng mở, còn có người đứng đó đưa gậy phát sáng cho người mua vé, còn đưa cho mỗi người một chai bia.
Lộ Đinh cũng mua vé, nhưng cậu không biết uống nên cầm chai trong tay, chai bia lạnh toát hơi nước ra ngoài chai, trơn tuột khó cầm.
Không gian dưới tầng không lớn lắm, có hơi bí bức, chính giữa dựng một khán đài nhỏ, trên đó đặt nhạc cụ sẵn, bass, ghi ta điện, đàn organ, giá trống. Người đông dần, chen chúc làm cho không khí náo nhiệt hơn. Lộ Đinh đến sớm bị đẩy dần lên gần sân khấu. Cậu thấy không thoải mái lắm, từ trước giờ không thích tiếp xúc thân thể với người khác, giờ này cũng quá muộn so với giờ đi ngủ thường ngày của cậu.
Đột nhiên đám người rít gào hét to, trong không gian hẹp chấn động đến nhức cả tai.
Đám đông chen chúc đột nhiên tách ra hai bên để lại một lối đi, nghênh đón người lên khán đài.
Là bốn người rất bắt mắt, Lộ Đinh lập tức phát hiện ra mục tiêu của mình. Người ấy đi đầu, tháo mũ bucket đen xuống lộ ra mái tóc cắt ngắn không khác cạo đầu bao nhiêu, ngũ quan cũng hiển lộ, cởi luôn cả áo khoác chỉ mặc mỗi áo T shirt màu trắng ngắn tay, trên bắp tay có hình xăm lớn màu đen.
Mắt Lộ Đinh dán chặt lên người hắn như thể làm vậy có thể tìm ra manh mối nào đó.
Hắn nhảy lên khán đài, quay đầu kéo nữ sinh phía sau lên, cơ bắp gồng lên cuồn cuộn.
Lộ Đinh nghe các nữ khán giả bên cạnh dùng giọng nói gần như làm vỡ thuỷ tinh gọi tên hắn.
"Trình Vực! Trình Vực! Trình Vực!!! "
Trình Vực.
Trình Vực ngồi xuống sau trống, ánh đèn chiếu tới sống mũi thẳng như vách núi của hắn. Lộ Đinh đứng sát sân khấu, tựa hồ đưa tay lên là có thể chạm vào đôi giày martin của Trình Vực. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên. Hắn có thấy cậu không? Hắn có nhận ra cậu không?
Khán giả bên dưới bắt đầu hò hét, người trên đài vẫn giữ im lặng, từng người mở một chai rượu để cạnh chân. Nữ sinh kia chơi ghi ta kiêm hát chính, váy dài ngang đùi, tóc dài như bờm sư tử, hôn gió với khán giả.
Trình Vực cầm dùi trống, xoay trên tay rồi đập mạnh xuống mặt trống, màn biểu diễn bắt đầu.
Lộ Đinh biết rất nhiều loại nhạc cụ, dương cầm viôlông đàn cello, lúc thường cũng hay nghe nhạc, chủ yếu là nhạc cổ điển, rảnh rỗi sẽ đi nghe nhạc kịch với mẹ. Cậu chưa bao giờ xem biểu diễn ở nơi huyên náo thế này, âm nhạc mang hướng rock & roll, hát chính giọng khàn khàn trầm thấp, ca từ tiếng anh kích thích, ghi ta điện, đàn piano và bass khiêu khích thần kinh người ta, khỏi nói đến tiếng trống, Lộ Định thấy hô hấp trở nên dồn dập, tim đập nhanh, người như nhũn hết ra.
Khán giả cũng bị kích động, tiếng hò hét càng to hơn, tạo lượn sóng về phía trước, vỗ lên hàng người Lộ Đinh đang đứng.
Trình Vực chuyên tâm đánh trống, trên người có lớp mồ hôi mỏng làm cơ bắp càng thêm quyến rũ. Khi dùng lực hắn thường cắn chặt răng, hàm dưới gồng lên rõ ràng, ngừng một lúc sẽ lấy chai rượu bên cạnh uống vài hớp, sau đó lại đánh trống, có lúc rượu sẽ tràn ra theo hầu kết chảy xuống.
Tình cờ nâng mắt lên, lại híp mắt, như không nhìn ai hết.
Lộ Đinh thấy máu toàn thân đều dồn lên não.
Hắn có thấy cậu không? Hắn có nhận ra cậu không?
Lúc hát đến phần kịch liệt nhất, hát chính đột nhiên nhẹ giọng nói: "Mọi người chuẩn bị xong chưa?"
Tiếng hét chói tai lại to hơn một ít.
Chuẩn bị cái gì?
"Ba! Hai! Một!"
Đèn dưới tầng đều tắt.
Đột nhiên rơi vào bóng tối, bên tai là tiếng quần áo ma sát chen lấn, tiếng hát vẫn còn tiếp tục.
Đây là muốn làm gì?
Cậu lập tức hiểu ra.
Có người ôm eo cậu từ phía sau. Tự dưng bị người xa lạ động vào làm cậu sởn tóc gáy, cậu muốn tránh đi nhưng trước sau trái phải đều là người, tất cả đều đang rơi vào điên cuồng bóng tối mang tới. Cậu định hét lên thì có một cánh tay khác cứu cậu.
Cặp tay kia nhấc nách cậu kéo cậu khỏi ôm ấp xa lạ kia. Cậu ngồi trên mép khán đài, không dám cử động. Xung quang đều là bóng tối, cậu như con thuyền nhỏ bấp bênh trên biển rộng hắc ám, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng.
Cậu mò mẫm xung quang, mò đến một đôi giày thô ráp.
Chủ nhân đôi giày ngồi xổm bên cạnh cậu, cậu lần lên đầu gối hắn, chạm vào đùi to mạnh mẽ của hắn, ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc, còn có mùi rượu thoang thoảng.
"Là cậu sao, bàn trà nhỏ."
Trình Vực cười nhẹ, tiếng nói giữa tiếng huyên náo của mọi người và tiếng hát gần như không nghe được.
Lộ Đinh chưa kịp phản ứng thì miệng bị hôn lấy, có rượu lạnh lẽo theo đầu lưỡi xâm lấn khoang miệng cậu, cậu nuốt không kịp, rượu tràn ra theo cổ chảy xuống dưới như đôi tay lạnh lẽo.
Lộ Đinh chưa hôn bao giờ, thậm chí cậu còn không kịp phản ứng đây là một nụ hôn.
Trình Vực một tay giữ gáy cậu, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu. Trình Vực như muốn nuốt cậu vào bụng, dây dưa với lưỡi cậu, liếm láp trong miệng cậu. Trong bóng tối, Lộ Đinh bị tước đoạt thị giác thính giác, toàn thân chỉ có xúc giác từ miệng là chân thực.
Thì ra hôn môi là thế này.
Môi cùng môi dán vào tách ra, lưỡi cùng lưỡi dây dưa vấn vít, là thuỷ triều nóng bỏng, còn có chút cay cay của rượu.
Thì ra là vậy.
Theo tiếng hát đến cuối bài, nụ hôn cũng dần kết thúc.
"So untouchable, so unbelievable
Let me fall
In this fog space..."
--
Vi chém khá là nhèo, ba câu cuối Vi mạn phép chuyển thẳng sang tiếng anh thế thôi chứ chẳng phải lời bài nào đâu :<
À sửa luôn là em Lộ diễn vai bàn trà chứ hỏng phải khay trà nhé nhầm lẫn tai hại huhu xin lỗi em .__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top